Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm luôn là thứ sóng đôi với nhiêu sự kiện kì bí và nguy hiểm khác nhau. Năm ấy, ánh lửa đỏ rực từ con yêu hồ đã thiêu rụi ngôi làng, cả Konoha, số Shinobi thiệt mạng chỉ có lá rừng mới đo đếm nổi.

Uzumaki Naruto, được biết đến với cái tên.. quái vật, bởi vì do cậu, cha mẹ cậu phải hi sinh, do cậu nên Konoha bị tàn phá, do cậu nên hàng ngàn người tử trận trên chiến trường.

Sự thống khổ đã đến với cậu khi cậu chỉ mới tròn 3 tuổi.. bị bỏ đói, bị khinh bỉ, xa lánh đôi khi là cả bị đánh đập mà không một chút thương tiếc.

Trong khi đó, hắn, một kẻ được biết đến với cái tên Uchiha Sasuke, một thiên tài sót lại của tộc sau vụ thảm sát bởi chính người anh trai mà hắn luôn ngưỡng mộ.

- ITACHI, TA SẼ GIẾT NGƯƠI!

- Cứ thử đi, em trai ngu ngốc.

Sự căm thù luôn là một con dao hai lưỡi, hắn ta trở nên căm thù anh hắn cực độ nhưng đó cũng là khi, hắn ta cảm thấy đồng cảm với những kẻ có cùng chung số phận với mình.

Hắn luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy nụ cười toả nắng của cậu nhưng lại không dám đến gần do bản tính ''lạnh'' đã được lập trình sẵn trong hắn. Như mọi ngày, hắn lại lấp ló sau thân cây rồi tự phì cười trước vẻ mặt ngờ nghệch khi mới tỉnh ngủ của cậu. Từ bao giờ, con quái vật của Konoha đã trở thành ánh sáng mặt trời trong lòng hắn. Nhưng hắn không dám thổ lộ ra bên ngoài, vì sao? Có kẻ nào thích mà dám nói đâu chứ, vì sợ bị ghét bỏ mà thôi.

-.. Xin chào, tại sao cậu lại đứng trước cửa sổ phòng ngủ của tôi vậy?

Người này thật kì lạ, nhìn thì bằng tuổi cậu mà cũng khá là đẹp trai đó chứ, nhưng mà sao lại đứng trước cửa phòng ngủ cậu rồi cười khúc khích như vậy, chẳng lẽ đẹp trai vậy mà thần kinh có vấn đề..?

- À..thì..thì..

Chết tiệt, sao lại bị phát hiện rồi, cũng tại hắn mải chìm trong đống suy nghĩ mà quên mất bản thân hắn đang đứng ở đâu. Phải vắt óc để nghĩ ra một lí do để không bị cậu hiểu nhầm sao khó thế. Hắn không thể nói hắn đến để ngắm cậu được, như vậy thì khác nào khiến cậu nghỉ hắn khùng đâu chứ.

- Phụt-HaHaHaHaHa nhìn cậu kìa, buồn cười chết đi được hahaha, được rồi tớ là Naruto, Uzumaki Naruto! Tên cậu là gì?

Chúa ơi, cậu sẽ cười đến chết mất. Tự nhiên có một người bằng tuổi cậu đứng ngoài cửa sổ phòng cậu lúng túng gãi đầu gãi má tìm lí do vì sao đến đây ngộ chết đi được.

- Ừm..T-Tên tôi là Sasuke, Uchiha Sasuke.

Hắn giật mình ngước lên nhìn cái bộ dạng lăn lóc cười mà rơi hẳn xuống giường mà đớ đẫn. Hắn từ lâu đã muốn làm quen với cậu nhưng khi được cậu ngỏ lời thì lại dè dặt, ngượng ngùng. Hắn đây mà tha hoá đến mức đó sao, không, hắn ta chỉ như vậy khi đối với mình cậu mà thôi chứ lúc khác là hắn như tảng băng di động vậy.

- Sasuke sao.? Được rồi,chúng ta làm bạn nhé!

Cậu cười tươi , Konoha hình như vừa mọc thêm một mặt trời rồi thì phải. Hắn chỉ biết ôm con tim bé nhỏ đang bị nụ cười của cậu thiêu cháy. Nhưng mà làm bạn thì có hơi chán, hắn muốn làm chồng cậu cơ, nhưng mà tham như vậy thì không tốt lắm, bây giờ chưa phải lúc, tương lai thì chắc chắn hắn sẽ lấy cậu làm vợ!!

- Ừm, chúng ta đi ăn không? Ramen ấy..!

Hắn vừa dứt lời thì không thấy cục cưng bé bỏng của hắn đâu nữa, cả căn phòng trống không, lạnh giá. Hắn ta vừa nói gì sai hay sao?

- ĐI ĐI ĐI ĐI ĐI, TỚ BIẾT MỘT CHỖ BÁN RAMEN NGON LẮM ĐÓ!!!!

Cậu hào hứng lao thẳng ra ngoài mà phi đến chỗ hắn, cậu đã vệ sinh cá nhân bằng tốc độ bàn thờ vì được khao ramen còn có bạn mới, chắc chắn phải vui rồi!!

-... Ừm.

Thôi bỏ đi, chắc là hắn nghĩ nhiều thôi, chứ cái mặt trời thu nhỏ di động này mà buồn được chắc hắn chết quá. Và hắn bị lôi đi..như lôi một bao tải.. Hắn là người mời cậu đi ăn hay là cậu là người lôi hắn đi ăn vậy. Đúng là, không thể nào đo được độ nghiện ramen của cục cưng hắn rồi. Lớn lên hắn sẽ làm cho cậu ăn, chứ để người khác cướp công thì uổng lắm.

- TEMEEEEEE!!! SAO CẬU NẶNG VẬY HẢẢẢ, CÓ CHỊU ĐI HAY KHÔNG ĐÂYYY!!!!

- Tại nhóc kéo tôi chứ tôi có lỗi gì đâu.

- AI LÀ NHÓC CHỨ, TÔI BẰNG TUỔI CẬU ĐÓ!!

Thật là, chỉ có cao hơn một cái đầu chứ nhiêu đâu mà phải gọi cậu là nhóc chứ. Đúng là tên đáng ghét, Naruto đây lớn lên sẽ cao hơn đồ ngốc nhà cậu! Mà kệ đi, ăn ramen đã rồi tính. Hắn đứng dậy phủi bụi quần áo rồi đi cạnh cậu đến quán Ichiraku.
 
[Lại là con quái vật đó]

 [Nó vẫn còn sống sao, sao không chết đi chứ]

 [Chết đi, đồ quái vật]

[....]
 
Tiếng thì thào to nhỏ bàn tán của người dân vang vọng khắp nơi, Naruto lững thững bước đi như quên mất sự hiện diện của hắn, cứ như vậy mà va phải một người phụ nữ. Người này nhìn đã biết thuộc hạng nhà giàu, mặt mày son phấn như trát xi măng, khó chịu nhăn mặt. Chốc đã định giơ tay đánh đập.

- Tránh xa tao ra đồ quái vật!

Cậu nhắm chặt mắt chờ cú đánh giáng trời từ người phụ nữ kia. May thay hắn đã đỡ tay bà cô kia cùng với vẻ mặt hằm hằm sát khí siết chặt lấy tay bà ta đe doạ.

- Cút ra, đừng có động vào bạn của tôi. 

- Mày.. Chết tiệt!

Nói rồi ba ta bỏ đi với sự tức giận, hắn cũng kéo tay cậu rời đi khỏi đám đông đang bàn tán xì xào.

Lại nữa rồi, cậu đâu có làm gì sai mà lại bị gọi là quái vật cơ chứ. Thứ đáng bị gọi như vậy là thứ nằm trong người của cậu chứ đâu phải là cậu đâu. Nhưng bị gọi như vậy lâu rồi, nên cậu cũng thành quen, như vậy, đơn độc đối với cậu cũng chỉ là thứ gì đó nhỏ nhoi. Trước đây cậu luôn cho rằng bản thân đã quen với nó, nhưng khi ở bên cạnh hắn, cậu nhận ra rồi, cuối cùng..nó vẫn là thứ khiến cậu đau đớn. Cậu vẫn không hề thay đổi... vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối hèn nhát.

Hắn nghe người của hắn bị nói vậy cũng tức giận lắm, trong tâm hắn đã muốn lao đến cào xé như hổ đói. Nhưng khi hắn cảm thấy tay cậu nắm chặt lại thì mới bình tĩnh, kéo tay cậu rời đi. Đến một chỗ ít người qua lại, cậu đột nhiên dừng chân khiến hắn có chút lo lắng.

- Có chuyện gì- vậy....

Hắn thấy cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt cứ rơi lã chã không ngừng, đôi tay nhỏ bé run rẩy nắm chặt lấy tay hắn không buông như muốn níu kéo hắn lại.

- Sasuke..C-cậu sẽ không nghĩ tớ là quái vật chứ..

Cậu vừa nói vừa khóc oà lên như một đứa trẻ mà hắn thì không biết dỗ trẻ con. Thấy vậy thì hắn cũng buồn lây theo, kéo cậu vào lòng mà an ủi

- Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên cậu, nín đi, chúng ta đi ăn ramen được chứ?

Dỗ tới dỗ lui cuối cùng cũng chịu nín và đi càn quét ramen ở quán Ichiraku.

- Cảm ơn vì bữa ăn! Muộn rồi mai gặp lại nhé Sasuke!

- Khoan đã..

- Huh? Có- chuyện gì... CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY !??

Hắn kéo áo cậu xuống rồi thơm nhẹ vào má, nhìn vẻ mặt đỏ ửng lúng túng của cậu, hắn cười đắc ý hí hửng . Bé yêu nhà hắn, dễ thương chết đi được.

- Tạm biệt, mai gặp lại Naruto

- Ừ-Ừm..tạm biệt..

Hắn rời đi với tâm trạng cực kì thoả mãn, bỏ lại cậu đang đứng như trời trồng ngơ ngác nhìn hắn. Hừm, ngày mai gặp lại, Naruto.

Về đến nhà, nằm bẹp trên chiếc giường, cậu nghĩ về hôm nay, hôm nay có thể nói là một ngày đẹp đẽ nhất sau chuỗi ngày cô độc của cậu. Liệu ngày mai còn có thể như hôm nay hay không? Hay ông trời phụ lòng ngươi tước đi may mắn của cậu? Nghĩ đến cái cảnh bước đi đến đâu bị xa lánh xua đuổi đến đó trong quá khứ khiến cậu chỉ biết cười trừ.. nhưng chính vì điều đó cậu nảy sinh sự nghi ngờ với hắn ta, Uchiha Sasuke.. Liệu hắn làm bạn với cậu là thật lòng hay chỉ là một trò đùa để dẫm đạp cảm xúc của cậu?

Nhiều kẻ được sinh ra chỉ làm trò vui cho kẻ khác nhưng vì muốn cảm nhận được sự ấm áp mà tìm đến sự giả tạo để thoả lấp, từ bé cậu đã không có nổi một niềm vui, nếu sự thực đã vậy thì sao không thử đánh cược một phen..đằng nào cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa..

Nhưng mà ..Sasuke đã hôn má cậu...hôn má..hôn má.. Thôi nào, Naruto, mày phải bình tĩnh lại, chỉ là bạn bè bình thường thôi sao phải ngại chứ, nhưng mà lỡ như hắn ta là người xấu thì sao? Phải cảnh giác mới được.. Nghĩ chán chê rồi cậu chìm vào giấc ngủ không hay biết. 

----------------------

Trong khi đó.. Sasuke...

Hắt xì-....

Chắc là Naruto đang nhớ mình rồi, cục cưng nhà mình dễ thương muốn chết quá.                                                                                                          
                                                                                                       Một tên ảo tưởng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro