Chấm dứt cuộc hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói về vị hôn phu tương lai, tôi cứ nghĩ người ấy sẽ là một cậu chàng lạnh lùng đầy xa cách, sẽ không quan tâm đến tôi và cả việc hứa hôn "mang tính chất bắt buộc" này và sau đó, có thể thôi, chúng tôi có thể cùng nhau kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhưng có lẽ.....tôi đã hy vọng quá nhiều, Taro-kun...hay nói đúng hơn là Kaoru-kun, lại là một con người vô cùng ấm áp, khác xa hoàn toàn với tưởng tượng của tôi, cả anh Neji và Hanabi đều rất quý cậu ấy. Không những thế, bắt đầu kể từ ngày mai chúng tôi sẽ phải cùng nhau ra mắt các bô lão với thân phận "vợ-chồng sắp cưới", nhưng điều còn khiến tôi lo lắng hơn là ba tôi- ngài Hiashi đã mời Kaoru và đoàn hộ tống đến nghỉ tại dinh thự Hyuga. Tôi đập đầu mình vào gối, lòng rối bời, sẽ rất tuyệt nếu như Kaoru chỉ là một người bạn mà thôi, nghĩ đến việc cậu ấy chính là hôn phu của tôi khiến tôi cảm thấy sợ hãi và ngại ngùng, tôi không thể đối mặt với cậu ấy được nữa mất. Nhắm mắt, tôi cố ngủ nhưng hình ảnh người con trai với mái tóc và đôi mắt đen tuyền cứ hiện lên trong tâm trí
- Ước gì anh ở đây, Sasuke
Sáng hôm sau tôi xuất viện, trở về nhà với một nỗi sợ hãi mơ hồ. Dinh thự Hyuga giờ đây khá là nhộn nhịp, các shinobi làng Mây ở khắp nơi, họ chào tôi mỗi khi ngang qua, và một trong số họ cũng vô cùng cảnh giác xung quanh. Khi nghĩ về chuyện Sasuke sẽ khó lòng lẻn vào đây được như lần trước, tôi bất giác mỉm cười
- Hinata
Tôi quay lại, trông thấy Kaoru đang tiến tới, dáng vẻ hơi e dè
- Hinata, cậu xuất viện rồi sao?
- Vâng.....cám ơn cậu đã hỏi thăm Kaoru-kun
Kaoru hơi khựng lại, nhìn tôi vẻ khó hiểu
- Xin lỗi, tớ sáng nay bận quá, không thể đến giúp cậu được
- Anou..không sao đâu..à ừm.....nếu không có gì thì...tớ về phòng trước nhé
Chưa kịp để Kaoru trả lời tôi đã nhanh chân đi mất, dù biết việc gặp nhau thường xuyên là điều không thể tránh khỏi nhưng...haizz nếu tránh được thì tôi sẽ cố vậy
.........................

Naruto là một người yêu hoà bình, ghét chiến tranh, ghét bạo lực. Đến tận bây giờ cậu vẫn luôn giữ thái độ hoà nhã với kẻ thù, luôn cho bọn họ một cơ hội để đổi đời, cậu vẫn nghĩ, rằng nhẫn đạo của mình có thể "truyền đạt" tới thâm tâm của một người nào đó......nhưng có lẽ điều đó là vô ích, ít nhất là với tình thế như bây giờ, khi những tiếng la hét của bọn tù binh bị chính Sasuke tra tấn vang vọng trong não cậu suốt 3 ngày liền. Đôi khi, Naruto ước gì Sasuke giết chết bọn họ đi cho rồi để họ khỏi phải nhận cái kết cục đau đớn như vậy
- Tại sao
Naruto khóc ròng trước cửa phòng tra tấn, nhiệm vụ của cậu là theo sát Sasuke, cậu không thể bỏ rơi tên kia một giây một phút nào được. Liếc nhìn ông quản ngục đang nhâm nhi bữa sáng bên góc phòng, Naruto tiến tới, lòng hơi tức giận
- Cậu ta đã ở trong đó 2 tiếng rồi. Ông nên mở cửa nhắc cậu ta về thời gian chứ
- Còn sớm chán, cậu cứ bình tĩnh ngồi xuống ăn sáng đã
- Sao tôi cớ thể ăn được ở cái chỗ này. Nếu ông không vào tên tù nhân sẽ chết
- Hắn sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Đừng quên hắn ta là tội phạm cấp S, những tên đó khó nhằn lắm
Ông ta cười to rồi lại tiếp tục ăn, không mảy may chú ý tới. Naruto nhăn mặt, đùng đùng tới cửa phòng đập thật to
- Sasuke, đủ rồi, ngươi ra đây
Âm thanh bên trong chấm dứt, Naruto nghe thấy tiếng rên nhỏ, nhưng vẫn chưa có âm thanh dấu hiệu Sasuke sẽ ra ngoài, cậu thử lại một lần nữa
- Sasuke. Tên teme này, ta nói hết giờ rồi, ngươi có nghe không
Vẫn không có tiếng hồi đáp
- Sasuke
- Cậu đang làm cái gì vậy Naruto. Cứ để Sasuke trong đó với hắn ta, dù sao hắn cũng không đáng để được sống, tên phản bội đó
- Còn tôi không muốn hắn ta phải chết, dù thế nào đi nữa
Naruto cảm thấy tức giận thực sự, sau khi đến làng Sương mù, không biết Sasuke đã làm thế nào mà lại được sự chấp thuận của Mizukage ở đây, cho phép cậu ta toàn quyền sử dụng khu nhà giam đặc biệt- nơi giam giữ các tội phạm cấp cao hoặc những shinobi phản bội đất nước. Chắc hẳn đã có một thoả thuận ngầm gì đó giữa tên Sasuke và Mizukage Chojuro, nếu tình trạng này cứ tiếp tục như vậy, Naruto nghĩ mình sẽ phải viết thư gửi về Kakashi- sense trước khi tên teme điên khùng đó lại làm điều gì khác nữa
- Sasuke. Hey Sasuke. Sasu.....
Tiếng cửa bằng kim loại nặng trịch từ từ mở ra
- Đã quá giờ rồi
Naruto càu nhàu, liếc nhìn qua bờ vai nhuốm một vài vệt máu của Sasuke, tên tù nhân vẫn ngồi trên ghế tựa, trông vô cùng thê thảm, miệng lầm bầm cầu xin tha
- Ngươi quá tay rồi
Sasuke đi ngang qua cậu, ném một mảnh giấy cho ông quản ngục
- Đưa cái này cho Mizukage. Dẫn hắn ta về không cần xích lại, dù sao hắn cũng không còn sức để mà chống cự được
Cậu ta nhếch mép, bước ra khỏi khu nhà giam, dưới cái nắng gay gắt, quần áo cậu ta dần hiện rõ lên những vệt máu khô sẫm, Sasuke chỉnh lại thanh katana đeo bên mình, Naruto để ý thấy trên đó cũng đọng lại một vài vết máu, khắp nơi trên người cậu ta đều là máu, nhưng tất cả chúng, đều không phải là máu của cậu ta
- Ngươi đã xong chưa vậy. Chừng nào chuyện này mới chấm dứt
-
- Sasuke, tên teme ngu đần, đứng lại và trả lời đoàng hoàng đi
Cậu ta dừng lại, quay người nhìn Naruto, hai tay khoanh trước ngực
- Ồn ào quá
- Lấy được thứ ngươi muốn rồi, đúng không?
- Ai nói ta đã xong?
- Ngươi còn tính tra tấn đám tù nhân đó tới khi nào nữa?
- Không phải chuyện của ngươi. Câm mồm đi
- Đây không phải là ngươi, làm những việc như thế này....y như....
Naruto dừng lại, cậu nghiến răng ken két
- Nếu có chuyện gì đó, ngươi có thể nói với ta, ta ở đây là để giúp ngươi. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này Sasuke
- Ồn quá
Sasuke quay đầu bước đi bỏ mặc Naruto vẫn đứng đó
- Hinata sẽ rất buồn nếu thấy ngươi như vậy
- Câm mồm
- Không phải cô ấy luôn muốn ngươi sống vui vẻ hơn trước sao?
- Câm mồm lại
- Hinata không muốn ngươi trở thành thế này đâu
- TA NÓI LÀ CÂM MỒM LẠI
Sasuke nhào tới nắm lấy cổ áo Naruto, đôi mắt Mangekyou sharingan đỏ ngầu, charka trong người cậu ta bùng lên
- TA CẤM NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC NHẮC TỚI CÁI TÊN ĐÓ MỘT LẦN NÀO NỮA
Sasuke gào lên một cách giận dữ, tay nắm cổ áo Naruto siết chặt
- Sasuke....teme...ngươi...sao vậy?
Cậu ta cắn môi, thả tay ra, người thở hổn hển vì cố kìm nén sự tức giận, Sasuke vuốt mái tóc đen loà xoà của mình rồi lầm bầm
- Ngươi nghe thấy rồi đấy, đừng để ta nhắc lại lần nữa
Cậu ta nhanh chóng mất hút trong làn khói, để lại Naruto đứng ngẩn ngơ, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra
- Tên Sasuke đó....chết tiệt....tên đó lại bắt đầu dở chứng rồi
Nếu tất cả chuyện này là về Hinata thì gay go rồi đây, Naruto chạy thật nhanh về phòng định bụng sẽ viết nhanh bức thư để gửi về làng Lá thông báo cho Kakashi- sense về tình hình của Sasuke
.........................

Tôi mở mắt, khắp nơi đều là một màu đen kịt, hình như tôi đã ngủ quên mất khi đang dọn dẹp phòng, dụi đôi mắt mơ màng, tôi lồm cồm ra nhà bếp, đã quá bữa tối rồi nhưng tôi vẫn muốn ăn một chút gì đó trước khi tiếp tục công việc. Khi đi ngang qua khu vườn nho nhỏ của mình tôi nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc xích đu, nhờ ánh sáng của trăng mà tôi có thể dễ dàng nhận ra đó là Kaoru, cậu ta ngồi im lặng, tay phe phẩy chiếc quạt màu đỏ và ngước nhìn lên bầu trời. Trông Kaoru bây giờ thật cô độc, ban ngày tôi luôn nhìn thấy được sự tự tin, khí chất của một người đứng đầu gia tộc ở con người ấy, dù đi đâu hay làm gì vẫn có nhiều người kề bên, theo sau..trái ngược lại với bây giờ. Tôi lẳng lặng đi đến, ngồi kế bên cậu ấy, Kaoru nhìn tôi rồi nở một nụ cười nhẹ, giọng cậu ấy nhẹ nhàng hoà theo tiếng gió đêm
- Hinata
- Ừm...Kaoru-kun
- Cậu dậy rồi sao?
- Tớ....ngủ quên mất
Chúng tôi lại im lặng, Kaoru vẫn chăm chú dõi theo những vì sao trên bầu trời, tôi bất giác nhìn theo hướng của cậu ấy
- Woa...đẹp quá
Tôi bất ngờ, trước mắt tôi bây giờ là một bầu trời đầy sao, sao lớn có, sao nhỏ có, chúng rải rác khắp nơi trên nền trời đen, lấp lánh lên những tia sáng trắng yếu ớt
- Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bầu trời đầy sao như vậy?
- Anou...đúng vậy
Tôi mỉm cười, tôi chỉ không ngờ là chúng lại đẹp đến thế, cái đẹp đến từ những điều tưởng như rất tầm thường. Đột nhiên tôi nhìn thấy mình và Sasuke, cũng là một bầu trời thế này nhưng....nó rất khác, anh ấy đang cõng tôi trên lưng và....và...và
- Tớ...muốn xin lỗi cậu, Hinata
Kaoru quay sang nhìn tôi
- Cậu sao thế? Cậu có sao không?
- Anou..không chỉ là....
Tôi nhăn mặt, tại sao tôi lại thấy những hình ảnh lúc nãy nhỉ, ảo giác sao? Nhưng sao nó, trông nó có vẻ rất thực
- Hinata, cậu lại bị đau ở đâu nữa sao?
- Anou..không..tớ xin lỗi..chỉ là tớ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi. Ừm..tớ không sao đâu, cậu cứ tiếp tục đi
Tôi cười, Kaoru thấy vậy cũng dừng lại
- Tớ không cố ý muốn giấu cậu chuyện tớ là ai
- Vậy sao
- Bởi vì chúng ta từng gặp nhau rồi...nên tớ nghĩ...mặc dù tớ đã nghe qua tình trạng cậu nhưng cậu biết đấy, tớ cứ nghĩ đó là một câu chuyện..khá vô lý
- Kaoru- kun, cậu nói, chúng ta từng gặp nhau rồi sao?
- Ừ, nhưng lúc đó vẫn chưa có cuộc hôn nhân nào ở đây cả
-
- Hinata và tớ..từng rất thân với nhau
Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, tôi không biết diễn tả như thế nào nhưng tôi cảm thấy sợ, sợ trước đôi mắt đó, sợ phải làm mất đi hy vọng của cậu ấy. Tôi quay đầu né tránh, vờ nhìn những khóm cây trong vườn, tay tôi siết chặt lại vào nhau
- Tớ..xin lỗi..Kaoru- kun. Hiện tại tớ không thể nhớ được....nhưng..tớ mong bây giờ...chúng ta có thể giống như lúc trước... vẫn làm bạn của nhau
- Là vì Uchiha Sasuke đúng không?
Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, đầy bất ngờ
- Cậu từng kể với tớ về cậu ta
- Xin lỗi..Kaoru- kun
- Cậu biết không, lúc trước khi tớ gặp Hinata, cậu vẫn luôn như vậy mỗi khi nhắc về Uchiha- san
-
- Đôi mắt cậu sáng lên đầy hứng khởi, cậu có thể kể hết ngày chuyện của cậu ta mà không chán một chút nào. Lúc đó, tớ đã ước gì....Hinata có thể kể với người khác về tớ như vậy.
Kaoru hít sâu, khuôn mặt tựa như búp bê thoáng buồn, cơn gió nhẹ nhàng vỗ về lên làn tóc nâu sẫm của cậu ấy, răng cắn nhẹ lên làn môi đỏ, cậu ấy hệt như một món đồ chơi xinh đẹp bị vứt bỏ
- Kaoru- kun.. Tớ
- Tớ cũng đã hy vọng rằng khi bị mất trí nhớ, cậu sẽ khác.. Nhưng..chắc là nó chẳng hề khác đi một chút nào, phải không?
- Kaoru- kun..ừm..nghe này..tớ...tớ chỉ nghĩ rằng việc kết hôn..nó nên đến khi hai người thực sự yêu nhau. Tớ không muốn cậu không được hạnh phúc..khi mà bản thân cậu xứng đáng nhận được hơn thế. Tớ không xứng với cậu Kaoru- kun, tớ sẽ không thể là người khiến cậu vui vẻ được, tớ xin lỗi
Kaoru nhìn tôi một hồi rồi cậu ấy bật cười, tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy
- Tớ biết là cậu sẽ nói như vậy. Cậu đã tự tin hơn rất nhiều, Hinata
- Sao cơ?
- Nếu vậy...cuộc hôn nhân này nên kết thúc tại đây thôi phải không?
- Anou...cậu nói vậy..vậy là..
- Tớ cũng mong Hinata được vui vẻ. Cậu vui, tớ cũng sẽ vui
Kaoru nở một nụ cười man mác buồn nhưng giọng nói lại đầy chắc nịch. Trong một phút chốc tôi có cảm tưởng như mình sẽ khóc, Kaoru gợi tôi nhớ đến bản thân mình, tình cảm lúc trước của tôi dành cho Naruto cũng giống như cậu ấy dành cho tôi vậy, nếu Naruto chọn bất kì ai khác ngoài tôi, miễn là cậu ấy hạnh phúc, tôi cũng sẽ có cảm giác y như vậy. Bởi vì nếu bạn thực sự yêu một người thì bạn luôn muốn người đó được hạnh phúc.
- Cám ơn cậu Kaoru- kun..vì tất cả mọi thứ
- Uchiha Sasuke là tên may mắn nhất trần đời. Tớ hy vọng cậu ta có thể ý thức được mình đang có những gì
- Cậu ấy là một người tốt Kaoru- kun, rất rất tốt
- Tớ biết là cậu sẽ bênh vực cậu ta mà, tớ bắt đầu càng thấy ghét tên đó hơn rồi
Chúng tôi cười vui vẻ, đêm đó chúng tôi thức rất khuya trò chuyện với nhau. Tôi mong Sasuke sẽ nhanh chóng quay về để tôi có thể nói với anh ấy tất cả mọi chuyện đã diễn ra, lòng tôi vô cùng háo hức khi nghĩ về chuyện đó
.......................
Khoảng thời gian trước khi Hinata mất trí nhớ

" Nhìn xem, nó giống cái gì?
- Im miệng đi, cô say rồi
- Nhìn đi mà Sasuke, nhìn đi mà
- Được rồi. Tôi nhìn, được chưa. Nhìn xong là cô phải im miệng lại đó
- Theo hướng tay tớ nè, nó giống gì
- Giống gì? Nó chỉ là sao thôi mà
- Không, không phải. Sao cậu chẳng có chút tưởng tượng nào hết vậy hả?
- Đừng có hét vào tai tôi. Lần sau tôi cấm cô uống rượu, nghe chưa. Cô phiền quá đi
- Sasuke à...hức...nó...giống gì vậy, trả lời tớ dù chỉ một chút thôi mà..hức
- Giống..giống cà chua được chưa. Im miệng lại đi, trễ rồi
- Sai rồi nha..nó giống mặt Naruto
- Cô bị điên hả?
- Nhìn đi, mắt cậu ấy nè, mũi cậu ấy nè, môi cậu ấy nè, tóc cậu ấy nè,...
- Là do rượu làm cô thấy vậy
Im lặng
- Sasuke
- Gì nữa
- Sao Naruto lại không thích tớ...tớ có điểm gì không tốt hả, hay tớ không bằng Sakura, phải rồi cô ấy xinh đẹp, lại giỏi giang lại....
- Nhức đầu quá
- Sasuke sao cậu ấy lại không thích tớ, cậu nói xem tớ tệ ở điểm nào hả?
- Nói nhỏ lại đi
- Sasuke...nói đi..nói đi mà
- CÔ TỐT HƠN SAKURA
- Sao cơ?
- Đối với tôi...cô rất hoàn hảo..vì thế đừng so sánh mình với cô ta nữa
- Nhưng, hức Naruto vẫn không thích tớ, hức
- Thế thì tôi thích cô, tôi sẽ thích cô hơn cô thích tên đần đó, vậy được chưa?
Im lặng
- Hinata
Im lặng
- Hinata, cô ngủ rồi hả. Sao cô lại ngủ vào lúc này hả?
Im lặng
- Chết tiệt, thật là, Hinata ngốc. Haizz....vậy cũng tốt, ngủ ngon Hinata"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro