CHAP 9. ĐIỀU THÚ VỊ TRONG CUỘC SỐNG (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giấc mơ mới

Đống đồ cũ lộn xộn trong nhà kho bám bụi bẩn kinh khủng, từng lớp mạng nhện phủ quanh không gian vốn đã nhỏ hẹp càng làm cho không khí thêm ngột ngạt. Chàng trai một tay cầm cây chổi quét bụi, một tay sắp xếp đống đồ gọn gàng lại, chăm chỉ dọn dẹp suốt ba tiếng hơn.

Sau cùng, cậu ấy cũng hoàn tất công việc, nhà kho bỗng chốc trở nên sáng sủa sạch sẽ. Chàng trai liền tháo lớp khẩu trang thật dày ra, để lộ gương mặt hoàn mỹ xinh đẹp, tóc ướt bám chặt vào vầng trán cao, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra khắp cơ thể nam tính đang cởi trần càng làm săn chắc các bắp thịt. Sasuke thở mạnh, lấy tay quệt mồ hôi chảy quanh má, trông thấy có thùng giấy được bọc kín băng keo, liền khuân lên mang ra ngoài kiểm tra.

Sasuke nhìn quanh một lượt căn nhà của mình, cảm giác vẫn còn rất mông lung. Trước kia, khi quyết định phản bội, chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày trở về nơi này. Cho đến lúc quay lại dưỡng thương cách đây gần một năm và cũng giống như bây giờ, ngồi ở nhà rồi, vẫn cứ cảm thấy chút xa lạ. Sasuke mở chiếc thùng cũ kĩ một cách thận trọng, xem ra nó đã ở đây từ rất lâu rồi, động tác của cậu ấy bỗng chậm dần và dừng hẳn lại khi nhận ra vật đựng trong nó: bộ đồng phục Anbu của Itachi.

Bộ đồng phục khá nhỏ, có lẽ nó được Itachi mặc tầm 15 tuổi. Tuy trông nó đã bạc màu cũ kĩ, nhưng không hề rách rưới trầy xước, điều đó cho thấy sức mạnh của anh trai cậu quả thật không hề tầm thường. Cặp mắt Sasuke thoáng có chút buồn bã. Cậu ấy lấy tiếp chiếc cung tên đựng trong thùng ra, một lần nữa rơi vào hồi ức tuổi thơ, vào khoảnh khắc được đi săn cùng anh trai. Lúc nhỏ, quả thật Sasuke quá yếu đuối và tệ hại, dù có người anh trai là thiên tài thì cậu vẫn chỉ là tên nhóc con nghịch ngợm. Sasuke thương anh trai của mình, thích bám theo anh cả ngày, được cùng anh luyện tập. Và cũng vì quá yêu quý Itachi, nên hận thù giết cả gia tộc càng khắc ghi sâu đậm hơn. Sasuke nhớ rằng cậu ấy đã vứt hết đống đồ cũ của anh trai cũng như toàn bộ những gì có liên quan đến kỷ niệm của cả hai người rồi, thật không ngờ vẫn còn sót lại hai vật này.

Sasuke gấp lại kỹ vật vào thùng, tắm rửa sạch sẽ và bước ra ngoài.

-----------------

Trong văn phòng của Hokage Đệ Lục.

Hatake Kakashi suy tư nhìn chàng trai đứng đối diện. Đầu óc nhạy bén phát hiện ánh mắt hận thù ngày trước vốn dĩ đã không còn sót lại chút gì trong con ngươi đen láy kia, đổi lại, là một tia sáng nhỏ lẻ loi đang từng chút từng chút một ánh lên. Sasuke đã thay đổi, Kakashi khẳng định chắc chắn điều đó.

"Điều gì đảm bảo nếu thầy đồng ý yêu cầu của em?" Kakashi cất tiếng hỏi.

"Lòng trung thành." Chàng trai Uchiha trả lời chắc chắn, nét mặt kiên định nhìn thẳng vào Kakashi không chút sát khí hay mưu mô.

"Vẫn chưa đủ." Kakashi đan ngón tay vào nhau đặt dưới cằm.

"Vậy tôi phải làm gì?"

Kakashi đứng dậy, tiến lại gần Sasuke, nắm chặt lòng bàn tay và đặt trên ngực trái cậu ấy: "Sức mạnh của em không ai có thể làm đối thủ, để em làm Đội trưởng Anbu thậm chí còn không cân xứng với sức mạnh của em nữa. Lòng trung thành? Thầy không nghi ngờ điều đó ở một người như em. Nhưng, thành viên Anbu không chỉ cần sức mạnh hay lòng trung thành đâu Sasuke. Thứ thầy muốn em có là... sự chia sẻ."

Sasuke cảm thấy có một cảm xúc lạ lẫm xuất hiện ngay sau câu nói của Kakashi. Cậu đã đến tận văn phòng của vị Hokage đệ Lục để xin được gia nhập lực lượng ANBU, khẳng định rõ với Kakashi lý do cũng như mục đích của bản thân khi muốn tham gia. Cậu cứ tự tin cho rằng chắc chắn Kakashi sẽ gật đầu đồng ý, hoặc có thể, thầy ấy gây khó dễ cho cậu bằng một số nhiệm vụ cho có hình thức rồi mới chấp thuận. Nhưng thật không ngờ, câu trả lời của Kakashi chẳng những vượt ngoài dự đoán mà còn khiến Sasuke cảm thấy đầy thách đố. Muốn cậu chia sẻ sao? Chia sẻ điều gì?

"Em về đi, nếu em hiểu được ý thầy nói, hãy quay trở lại."

------------------

Rảo bước một vòng lớn quanh Konoha, như thường lệ, không thèm để ý những con người hay hành động xung quanh khu phố. Đến chiều tối, Sasuke cuối cùng cũng có cảm giác đói bụng, cậu đến học viện tìm Hinata để rủ cô ấy đi ăn cùng, nhưng lại nhận được tin hôm nay Hinata có việc bận ở phủ không đi dạy, Sasuke hụt hẫng đành lê bước đến quán Ichiraku. Cậu không bất ngờ khi thấy Nara Shikamaru, vì kẻ này cũng rất thường ăn tại quán này.

"Để tôi đoán xem, hôm nay Hinata bận việc ở phủ đúng chứ?" Shikamaru nói, không nhìn về phía Sasuke, húp nước mì một hơi.

Sasuke cảm thấy câu nói của Shikamaru chính là một sự ẩn ý, muốn ép cậu phải mở miệng hỏi cậu ta, vì bình thường Shikamaru chẳng phải kẻ hay buôn chuyện.

"Cậu muốn gì?" Sasuke khó chịu hỏi. Đương nhiên rồi, vì đây là việc liên quan đến Hinata cơ mà, cô ấy không hề nói trước cho cậu biết về chuyện vắng mặt ngày hôm nay, rõ ràng là có sự kiện gì đó đang xảy ra ở phủ Hyuga.

Shikamaru dùng khăn chùi miệng, cuối cùng chịu quay sang nhìn Sasuke, hơi nhếch miệng cười: "Tôi nghĩ tôi nên kể cho cậu nghe một câu chuyện, dù khá nhàm chán nhưng hết cách rồi."

"Từ thời đại chiến, Hyuga Neji, anh họ của Hinata, vốn là người của Phân gia, nhưng vì tài năng thiên bẩm mà được Hiashi-sama đặt cách lựa chọn làm Đội trưởng một tiểu đội, mà có con gái ông ta là thành viên. Cậu tin được chứ, một kẻ bị đóng ấn chú lại có quyền lãnh đạo một tiểu đội? Đây quả là một tiền lệ chưa từng có ở Hyuga. Thế nên, lúc đó ai ai cũng đều cảm thấy Hiashi bị điên và buồn cho Hinata. Tuy nhiên, với khả năng lãnh đạo tuyệt vời và sự khiêm tốn của Neji, khiến họ dần dần thay đổi mọi định kiến vì nhận ra, bọn họ mới chính là những kẻ điên!"

Shikamaru tiếp tục: "Neji là một thiên tài, giống như anh trai cậu. Hiashi thậm chí còn đặt cách cho cậu ta một vị trí có mơ cũng chẳng bao giờ cậu ta dám cơ mà. Và vị tiểu thư đáng lý ra là người thừa kế kia, cô ấy đau khổ hay ghen tị chứ? Không, không hề! Bởi Hinata chính là một trong những người tán thành quyết định của Hiashi. Vậy thì... Tại sao? Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Câu trả lời cũng hết sức đơn giản, Hinata xem Neji như anh trai ruột của mình! Và ngược lại, Neji cũng rất yêu quý Hinata, cậu ta luôn làm mọi cách âm thầm để bảo vệ cô ấy. Cho đến cuối cùng, cậu ta cũng vì cô ấy mà... chết."

Không biết từ bao giờ, Sasuke đã chẳng còn đoái hoài đến tô mỳ, chỉ im lặng lắng nghe.

Shikamaru kết thúc bài diễn văn của cậu ta: "Hôm nay, là một ngày trọng đại ở phủ Hyuga. Ngày họp mặt tất cả tộc nhân, chính thức lựa chọn thời điểm để nhị tiểu thư Hanabi lên thừa kế! Đặc biệt, người có một bài phát biểu quan trọng trong cuộc họp này, Hinata, đã ra một đề nghị. Và theo như tôi nghĩ, tương lai nó sẽ làm thay đổi số phận toàn bộ gia tộc: Xóa-bỏ-ấn-chú-Phân-gia."

Sasuke dường như không quá bất ngờ, nhưng cũng không phải gọi là điềm tĩnh hoàn toàn. Ánh mắt khẽ lay động.

"Kết quả thế nào?" Sasuke hỏi, tuyệt nhiên không nhìn Shikamaru.

"Chấp thuận."

"Tại sao?"

"Vì tất cả thành viên trong gia tộc đều tôn trọng cô ấy."

"Tại sao?" Sasuke vô thức lập lại câu hỏi.

"Có một số người, nếu lấy Naruto là điển hình thì cậu cũng biết đấy, họ không hề có khả năng lãnh đạo hay tài hùng biện xuất chúng, nhưng lại luôn có thể làm thay đổi suy nghĩ của người khác. Vì họ biết sử dụng sự chân thật, lòng trắc ẩn của của bản thân để chia sẻ mọi khó khăn, vất vả giúp mọi người. Với trường hợp của Hinata, cô ấy chính là lấy tình yêu, tấm lòng nhân hậu của mình để cảm hóa trái tim của những người trong gia tộc. Có thể nói, không một ai mang họ Hyuga mà không thích Hinata cả."

Sasuke đứng bật dậy, vẻ điềm tĩnh hoàn toàn mất đi. Cậu bước đi thật nhanh thật nhanh bỏ rơi Shikamaru và cả tô mì ăn dở của cậu còn chưa thanh toán.

"Kakashi, mình nhất định đòi lại thầy ấy số tiền này." Shikamaru lẩm bẩm.

------------------

Cửa văn phòng Kakashi một lần nữa bị đá bật tung ra. Khỏi nói cũng biết do kẻ nào gây ra. Kakashi thong thả đọc văn thư, giống như đã biết trước thế nào Sasuke cũng đến.

"Kakashi, tôi muốn ngày mai sẽ nhận việc ngay." Sasuke tuyên bố.

"Hử?" Kakashi rời mắt khỏi đống hồ sơ, tập trung tầm nhìn về phía cậu con trai ngạo mạn: "Em nói vậy thì... có vẻ đã hiểu ý thầy nói gì rồi nhỉ?"

Sasuke hơi cụp mắt xuống, dáng vẻ trông như suy tư: "Thầy nói đúng. Tôi đã quá ngạo mạn. Sự ngạo mạn che mờ mắt, để rồi tôi không nhận ra mình thiếu sót điều gì. Tôi là một kẻ thất bại, và Itachi cũng vậy. Cả hai đều cho rằng, với sức mạnh thì có thể giải quyết được mọi chuyện, nhưng sự thật không phải vậy. Itachi đã từng một mình gánh vác rồi kết cục cô độc đến chết. Tôi may mắn hơn anh ấy, tôi có những người đồng đội ở bên cạnh cùng chiến đấu. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ công nhận điều đó, tôi chưa bao giờ chịu chia sẻ bất kì điều gì với họ."

"Vậy thì...?" Kakashi hơi mỉm cười, tất nhiên chẳng ai thấy được nụ cười ấy khi thầy ta còn đeo trên mặt chiếc mặt nạ quái gở kia.

"Tôi đã hiểu ý nghĩa của từ chia sẻ!" Sasuke dõng dạc nói "Và tôi muốn được nhận nhiệm vụ ngay ngày mai."

"Không đâu Sasuke..." Kakashi đứng lên, cầm trên tay quyển trục thư để sẵn trên bàn, "...Em sẽ nhận nhiệm vụ ngay hôm nay, Đội trưởng!"

----o0o----

*Hội-fan-hâm-mộ Sasuke

Khi Sasuke về làng hơn hai tháng, việc cậu hẹn hò với Hinata vẫn còn rất mới mẻ, không phải ai cũng biết. Hằng ngày, Hinata tất bật với công việc của mình, Sasuke cũng bận rộn huấn luyện đội Anbu với tư cách Đội trưởng, cậu được đặc cách không mang mặt nạ vì danh tiếng và sức mạnh của cậu sẽ giúp ổn định tinh thần cho các thành viên Anbu khi thực hiện nhiệm vụ. Thế nên, Hinata và Sasuke rất ít gặp nhau. Nhưng qua một thời gian làm việc, bỗng dưng Sasuke nhận ra cậu rất rảnh rỗi, vì đang trong thời bình nên công việc của cậu hằng ngày là phân công nhiệm vụ cho các mật vụ và đi xung quanh làng kiểm tra an ninh.

Tuy nhiên, đi xung quanh làng kiểm tra an ninh hay đi hẹn hò, đối với Sasuke hai khái niệm này đã trở thành một. 

Mỗi sáng, cậu sẽ đứng chờ Hinata trước dinh thự để cùng cô ấy đi đến bệnh viện, tất nhiên Sakura cũng không từ bỏ cơ hội trêu chọc họ dám "biến việc công thành tư". Đến trưa, cậu sẽ cùng Hinata đi ăn, phần lớn, cô ấy làm sẵn đồ ăn mang cho cậu rồi cùng ngồi ở công viên thưởng thức. Sasuke cũng không từ cơ hội đưa Hinata đến trường vào buổi chiều, cậu nhận ra tên nhóc Toshi kia hình như càng ngày càng ghét cậu hơn, nhưng ai quan tâm chứ. Và cuối ngày, họ sẽ dành thời gian cho nhau nếu không có công việc gì khác phát sinh.

Mối quan hệ với Hinata không những tiến triển tốt, mà với dân làng cũng vậy. Trong các buổi đi kiểm tra làng, mọi người thấy cậu lúc đầu có vẻ lo lắng nhưng sau khi nhiều lần Sasuke giúp bắt cướp hoặc giúp đỡ nhiều việc liên quan đến chân tay như sửa nhà, khuân vác... thì cách nhìn mọi người dành cho cậu cũng bắt đầu thay đổi.

Mà nói về cách nhìn thay đổi, thì hội-fan-hâm-mộ của Sasuke cũng có cái nhìn khác về cậu. Khi Sasuke mới về làng, những cô gái hâm mộ này như mở cờ trong lòng, tất bật dùng mọi cách để gặp cậu, xin chữ ký thậm chí là mời cậu một bữa ăn. Tất nhiên, họ đều đoán được kết cục cậu sẽ từ chối rồi, nên họ không hề kêu ca hay buồn bã gì cả. Tuy nhiên, có một ẩn số mà họ thề chưa bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện, đập tan ước mơ và hi vọng của trái tim khao khát tình yêu của họ. Đó chính là Hyuga Hinata!

Những cô gái hâm mộ để ý, lúc đầu khi thấy hai người này đi cùng, họ chỉ cho rằng là giữa bạn bè với nhau. Nhưng dần dần, Sasuke và Hinata đi thường xuyên hơn, thậm chí Sasuke còn chủ động nắm tay Hinata, cười nói vui vẻ với cô ấy. Đỉnh điểm, là khi một số người theo dõi đã phát hiện cảnh Sasuke hôn Hinata trước cửa dinh thự Hyuga khi đưa cô ấy về nhà. Kết cục, Hội-fan-girl rơi vào khủng hoảng trầm trọng nhất. Khi nội bộ, một bộ phận quyết định ủng hộ cặp đôi, một số rời hội vì hết hi vọng, còn số còn lại thì âm thầm theo dõi với mong muốn hai người sớm chia tay...

Để kết thúc khủng hoảng, một cuộc họp được tổ chức kín đáo với hàng chục thành viên, với chủ đề "Hinata liệu có xứng đáng với Sasuke-kun!":

- Cô gái hâm mộ 1: "Sasuke-kun của chúng ta tại sao lại hẹn hò với con nhỏ Hinata kia chứ... Tôi thấy cô ta không xứng, vì cô ta rất nhàm chán, tôi chưa thấy cô ta đi mua sắm, trang điểm, ăn diện bao giờ. Sao cô ta có thể tùy tiện như vậy khi đi cùng Sasuke-kun cơ chứ!"

- Cô gái hâm mộ 2: "Đúng vậy!"

- Cô gái hâm mộ 3: "Nhìn xem, vẻ đẹp của cô ta chẳng khác nào hồ ly tinh. Dám mê hoặc Sasuke-kun của chúng ta."

- Cô gái hâm mộ 4: "Tôi ghét khi thấy Sasuke-kun thân mật với cô ta."

- Cô gái hâm mộ 5: "Mọi người đừng nản chí, chúng ta vẫn còn cơ hội!"

- Chàng trai hâm mộ 1: Tôi nói thật này, các cô quả thật một chút cơ hội cũng không có đâu. Nếu so sánh về nhân phẩm thì không bằng rồi, gia cảnh cũng không, khí chất càng không và dễ thấy nhất là nhan sắc, các cô có dám nói mình bằng một góc tiểu thư Hinata không?

- Cô gái hâm mộ 1: Ế? Tên kia? Cậu đâu ra trong hội này thế?

- Chàng trai hâm mộ 1: Tôi cũng là fan của Sasuke-kun đấy!

- ...

Kết quả, phần lớn đều bỏ phiếu không tán thành. Chính vì vậy, họ quyết định sẽ kéo đến tận nhà Uchiha kèm theo banner, biểu ngữ đề nghị Sasuke nên chia tay Hinata.

-------------

Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi các cô gái hâm mộ đến trước cửa nhà Sasuke, dù gõ cửa nhiều lần, họ vẫn không thể tìm được cậu ấy. Dường như Sasuke không có ở nhà nên mọi người định bỏ về cả rồi. Thế nhưng, khi trông về phía nghĩa trang dòng họ Uchiha cách đó tầm 300m, họ nhận ra lấp ló bóng dáng ai đang ở đó. Có chút ngạc nhiên xen lẫn tò mò, những cô gái đi đến tìm hiểu, vài người sợ hãi rên rỉ: "Có...có...phải ma không?". Đương nhiên, vì đều là phụ nữ, do đó sự tò mò vẫn đánh bại nỗi sợ trong họ, cứ lặng lẽ như thế kéo đến xem.

Trong khu nghĩa trang tĩnh lặng, họ nhìn rõ hơn bóng người kia, cho đến khi chỉ còn cách người đó tầm vài mét, một cảnh tượng ngoài mong đợi đã xuất hiện, khiến cho những cô gái si tình mất hết nhuệ khí, một số có chút xúc động, còn lại đều im lặng quan sát hành động của người thiếu nữ xinh đẹp trước mắt họ, Hyuga Hinata.

Tiểu thư tộc Hyuga đang ngồi trước mộ Uchiha Itachi lau chùi từng chút bụi bẩn bám vào tấm bia, cô tỉ mỉ nhổ sạch cỏ dại bám quanh đó, tay lau mồ hôi trên má, sau đó lấy trong bao ra đóa hoa huệ trắng tinh khôi, thành thạo cắm vào lọ thủy tinh trước mộ. Họ nhìn Hinata như bị thu hút, từng động tác hoàn toàn nhuần nhuyễn, như thế đây không phải là lần đầu tiên cô ta làm việc này. Hơn thế, mộ của cha và mẹ Sasuke cũng đều được dọn dẹp xong cả, cạnh mỗi tấm bia đều đặt những lọ thủy tinh và đóa hoa huệ y như thế. Tại sao cô ta lại hạ thấp bản thân làm việc này? Đó là mộ của những kẻ phản nghịch làng Lá, không phải cô ta là tiểu thư Hyuga sao? Hầu hết các cô gái đều rất hoang mang, họ có thể thức thâu đêm làm quà tặng Sasuke, bỏ mặc tự trọng đeo bám cậu ấy, vậy mà không một ai trong số họ làm được điều mà Hinata đang làm, một điều duy nhất Sasuke cần... Họ tự cười cợt bản thân thật ngu ngốc...

Hinata phát hiện có người đến, cấm xong đóa hoa liền quay lại nhìn, cô ấy hơi bất ngờ khi thấy cả chục người đứng phía sau. Hinata ngơ ngác một chút, sau đó liền mỉm cười thật tươi với họ. Cô ấy đương nhiên biết họ là ai, thật không ngờ lại có khi gặp nhau trong tình cảnh này.

"Mọi người đến tìm Sasuke?" Hinata cất tiếng hỏi.

Những cô gái hâm mộ hơi lúng túng, họ ban đầu còn đang lo lắng cô ấy phát giác ra sẽ bị đánh ghen bằng mấy phát Nhu quyền. Nhưng ngược lại, họ nhận được thái độ thân thiện của Hinata. Một trong số đó nói:

"Ừ! Nhưng anh ấy không có ở nhà..."

Hinata "à" lên một tiếng, hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngay lập tức trở lại sắc mặt ban đầu: "Sasuke đi làm nhiệm vụ rồi, có lẽ vài ngày nữa mới về. Mọi người tìm anh ấy có việc gì, tôi nghĩ mình có thể chuyển lời giúp cho."

Câu nói của Hinata làm chấn động tâm can tất cả bọn họ. Cô ấy có bị điên hay không? Một số cho rằng Hinata giả vờ ra vẻ gần gũi, số khác thì lại tin rằng đây là biểu hiện thật sự, vì họ đều biết Hinata rất tệ khoản giả tạo vớ vẩn mà con gái hay trưng ra mặt. Tuy vậy, Hội trưởng Hội-fan-hâm-mộ cuối cùng chịu không nổi cũng thay mặt nhóm mà hỏi:

"Hinata-sama, chúng tôi mang theo banner "Tôi yêu Sasuke" đấy, muốn gặp bạn trai cô đấy. Cô thật sự không khó chịu khi thấy bọn tôi sao?"

Hinata im lặng trước câu hỏi, cô ấy hơi quay lưng về phía họ, phủi bụi bám vào tay mình, ánh mắt có chút xa xăm nhìn vào những ngôi mộ, cẩn thận nói từng câu:

"Tôi không khó chịu, ngược lại rất muốn cảm ơn mọi người, vì mọi người thật lòng ngưỡng mộ anh ấy, nhờ vậy mà tôi rất vui vì biết rằng Sasuke không bị còn bị xa lánh nữa."

-------------

Vài ngày sau, Sasuke hoàn thành nhiệm vụ trở về, trên đường đi trong lòng cực kì hốt hoảng, vì những cô gái ra cổng làng chờ cậu đều cầm theo banner với khẩu hiệu:

"SasuHina vô đối!"

-----o0o-----

*Ngày hẹn hò tại nhà

Đã hai tháng trôi qua, việc hẹn hò với Hinata khiến Sasuke mê mẩn. Cô ấy từng nói mình không có kinh nghiệm hẹn hò, nhưng Hinata quên rằng Sasuke cũng đâu hơn gì cô. Thậm chí hôm mà cậu hôn Hinata thì nụ hôn đó cũng là nụ hôn đầu của cậu (không tính nụ hôn với Naruto nhé). Chẳng qua cậu quá cứng cỏi và bản lĩnh nên trông không hề bỡ ngỡ trong mối quan hệ này và "bạn gái" của cậu lại quá ngây thơ với đáng yêu, khiến Sasuke lúc nào cũng chiếm ưu thế, điều này không khỏi làm cậu hài lòng thỏa mãn.

Sasuke đưa Hinata đến Nhà hàng Konoha, một nhà hàng có tiếng đắt đỏ nhất làng khiến Hinata có chút bối rối. Cô liên tục bảo rằng họ không nên đến đó, nơi đó quá xa xỉ và không phù hợp.

"Em đừng xem thường bạn trai mình chứ!" Sasuke vừa nói vừa nhìn Hinata không hài lòng.

"Không, không phải! Chỉ là em không muốn anh phải hoang phí vì một buổi hẹn với em."

"Anh không nghĩ vậy, Hinata." Sasuke hơi giận vì Hinata lại lo lắng không đáng.

"Nhưng... em đã từng đến đó một lần, thức ăn của nó không ngon như số tiền đã bỏ ra. Nếu như anh muốn ăn, em có thể nấu cho anh..." Hinata bướng bỉnh phân tích nguyên nhân, không phải cô ấy tiếc tiền mà là khẩu vị nhà hàng này hoàn toàn rất tệ, nó chỉ phù hợp cho những buổi họp của những nhà lãnh đạo để thưởng thức trà thôi.

Bỗng,

"DING!" Một cái bóng đèn sáng lên trong đầu Sasuke.

"Em sẽ nấu cho anh chứ?"

"Ừm!" Hinata gật đầu, vui mừng vì đã thuyết phục được Sasuke.

"Vậy đi thôi, đến nhà anh." Sasuke kéo Hinata đi.

Hinata nấu ăn tại nhà cậu, tại sao trước đến giờ không nắm bắt cơ hội thuận lợi này, Sasuke trách móc bản thân, cậu ta thật sự không phải nghe theo lời khuyên của Hinata. Ý đồ của cậu là gì, Hinata làm sao có thể đoán được. Nhưng sớm thôi, Hinata sẽ biết.

Sau khi Hinata cùng Sasuke mua vật liệu và bắt đầu việc nấu ăn, mọi chuyện diễn ra rất vui vẻ. Khẩu vị của họ tuy không giống nhau nhưng cũng không quá khác biệt, vì vậy có thể hỗ trợ nhau nấu ăn. Hinata không ngừng cười trước gương mặt nhăn nhó của Sasuke khi khổ sở đấu tranh với mùi vị của nồi canh cậu ta đang đảm đương nêm nếm.

Buổi ăn đơn giản diễn ra trong không khí cực kì ấm cúng. Hinata gắp cho Sasuke một miếng củ cải muối, hỏi:

"Anh thấy món mì hôm nay thế nào?"

"Ừm... rất ngon, đương nhiên hơn hẳn nhà hàng đó." Sasuke vừa ăn vừa nhận xét một cách vô cùng cảm tính. Cậu ấy còn chưa đến đó ăn làm sao mà biết món nào ngon hơn cơ chứ... Hinata cười khúc khích trước câu nói vô ý của Sasuke.

Sau khi ăn no, Sasuke bảo cậu sẽ dọn dẹp và Hinata ngồi ở ngoài phòng khách nghỉ ngơi. Một lúc sau, Hinata thấy Sasuke đem ra một đĩa dâu tây tươi ngon, cô không ngăn mình nở một nụ cười hạnh phúc trước sự chu đáo của bạn trai mình và Hinata vốn rất thích dâu.

"Cảm ơn anh, Sasuke!" Hinata vừa nói vừa ăn phần ăn của mình. Nhưng chợt nhận ra Sasuke ngồi cạnh đang chăm chú nhìn cô lại không có phần ăn của cậu:

"Anh không ăn sao Sasuke?"

"Có chứ." Sasuke bình thản nói, tay chạm nhẹ má cô.

"Thế tại sao..."

Lời nói Hinata bị cắt ngang. Vì bàn tay Sasuke đã nhanh chóng nâng cằm Hinata lên, thuận thế ấn môi mình lên môi cô ấy một cách thành thục.

Sasuke đang hôn Hinata và đó là nụ hôn ướt át!

Hinata mở to mắt, nhăn mày khi nhận ra chiếc lưỡi xấu xa kia đang tận hưởng vị chua ngọt xen lẫn trong miệng cô ấy. Dùng tay đẩy Sasuke ra nhưng việc này rất phí sức, phải mất một lúc lâu Sasuke mới chịu miễn cưỡng rời môi Hinata, và Hinata đã sặc rất nhiều khi cậu ta thô bạo cướp đi miếng dâu đang nhai trong miệng cô. Sasuke đắc ý nhìn và vuốt lưng giúp Hinata bớt ho.

"A-Anh...anh..." Hinata đỏ mặt và khó nhọc nói, "Nếu muốn ăn, anh có thể dùng nĩa gắp!"

"Nhưng anh không muốn." Sasuke nhún vai.

"Tại... tại sao?" Cô ấy ngơ ngác.

Sasuke đưa ngón tay cái chạm môi Hinata: "Vị của dâu khi ăn như thế này ngon hơn nhiều... vì bên cạnh vị dâu nó còn có vị của... Hinata."

Từng câu từng chữ của Sasuke như tiếng sét vang lên bên tai Hinata. Cô chợt nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào khi tin rằng Sasuke vì lời đề nghị của cô mà chịu đổi ý về nhà. Hắn từ lúc đó đã lên kế hoạch cho việc này. Và thế là cho đến lúc hết bốn trái dâu còn lại, Sasuke đã tiếp tục thực hiện phương pháp đặc biệt này: Ăn dâu và Hinata!

----o0o----

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro