5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi của anh là tự ý can thiệp vào chuyện của người ta, dẫn đến cướp dâu.

Lỗi của cô là thiếu dứt khoát dẫn tới việc khi có sự tác động hợp lý liền xuôi theo, kết quả là bỏ chạy khỏi hôn lễ.

Sasuke đến tham dự hôn lễ vì được chú rể mời. Thật ra anh được nhờ làm phù rể nhưng đã từ chối. Đó quả thật là quyết định đúng đắn, bởi nếu anh làm phù rể mà ngang nhiên cướp dâu thì sự việc có khi lại to lớn hơn. Mà cũng không chắc chắn được, biết đâu khi anh là phù rể thì mọi chuyện sẽ khác, không có hành động bộc phát thiếu suy nghĩ thấu đáo.

Chính Sasuke cũng không biết tại sao mình gây ra hành động kinh thiên động địa này, suy cho cùng chuyện can gì đến anh đâu. Vậy mà khi thấy Hinata do dự, đấu tranh quyết liệt giữa lý trí và trái tim, anh đã không chịu đựng được khi nghĩ cô sẵn sàng tha thứ cho kẻ phản bội mình. Bản năng dẫn lối thế rồi cơ sự xảy ra.

Đột nhiên không khí im lặng, khi anh không biết giải thích câu hỏi của cô như thế nào, dù nói gì thì cả anh cũng không biết, vì sao lại phải chạy, còn lẩn trốn bọn người đuổi theo nữa.

Hinata ngưng nói khi anh không đáp gì, cả hai yên lặng chăm chút cho hơi thở khó nhọc của mình. Khi cảm thấy khá hơn, Hinata không nói không rằng, cứ mặc anh đứng đó, vội vã quay đi, hướng ra con đường chính để trở về nhà. Phải chính là về nhà. Lúc này cô vẫn chưa ý thức được hậu quả về hành động của mình. Thế nhưng về rồi tính tiếp có mất mát gì đâu, cùng lắm thì sự trừng phạt sẽ nhẹ hơn chút vì cô đã biết ăn năn sám hối.

- Này, cô định đi đâu đấy?

Sasuke lên tiếng hỏi khi thấy Hinata lụi thủi bỏ đi không nói bất cứ lời nào với anh.

Hinata quay lại nhìn anh mà đáp.

- Tất nhiên là về nhà. Anh cùng về đi.

Nói rồi cô bước tiếp nhưng phải dừng lại khi anh nói điều phũ phàng làm cô bừng tỉnh.

- Tôi e rằng điều đó là không thể. Về nhà bây giờ rất khó khăn.

Sasuke nói rồi nhìn đi nơi khác khi Hinata quay lại nhìn mình, anh biết cô đang thắc mắc anh muốn ám chỉ điều gì.

- Anh có ý gì thế? Cái gì không thể, sao về nhà lại khó khăn?

Đúng như dự đoán, Hinata một mực ép buộc anh phải giải đáp ý của mình nên không chần chừ Sasuke nói ngay.

- Cha cô sẽ không để yên khi cô dám bỏ chạy khỏi đám cưới. Không chỉ vậy, tôi cho rằng cô không thể thoát khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc. Gia đình No Hyundai chẳng phải rất hà khắc trong các quy tắc? Tôi sợ... Cô biết đấy. - Anh nhún vai. - Tôi không quan tâm cha cô sẽ làm gì tôi, cả gia đình Uzumaki nữa. Nhưng cô thì...

Sasuke đột nhiên hạ giọng xuống khi nhắc đến chuyện này. Hinata nghe xong mới ngỡ ra, phải Hiashi sẽ không tha cho cô vì dám làm xấu mặt ông trước bàn dân thiên hạ. Hơn nữa cuộc hôn nhân của hai gia đình, được xem là một cuộc cách mạng lớn cho cả hai doanh nghiệp, thiệt hại gia đình No Hyundai phải nhận là khó lường.

Hinata thinh lặng rất lâu, anh không biết cô nghĩ điều gì rồi quyết định quay đi lần nữa. Sasuke thật sự muốn biết cô định làm gì, anh không dám nghĩ đến, có thể nào Hinata sẽ quay trở lại cầu xin cha mình tha thứ và sẽ...

- Cô định quay lại tiếp tục tiến hành hôn lễ?

Một lần nữa Hinata quay nhìn Sasuke. Là anh đoán đúng ư? Không nói gì, cô chỉ nhìn anh một lúc rồi ngồi phịch xuống, ôm lấy mặt khóc nức nở, cô đã bắt đầu thấy ân hận với hành động bồng bột của mình.

Sasuke bối rối khi nhìn thấy cô khóc, anh bứt rứt chân tay, phải vò đầu bứt tóc vì khó chịu. Một lần nữa anh không lý giải được vì sao nhìn cô khóc lòng anh xuất hiện cảm xúc kỳ lạ. Dù gì anh cũng đang tham gia vào hành động mang tính bốc đồng này cùng với cô, cả hai hiện tại cùng hội cùng thuyền, nghĩ thế anh tiến lại gần cô.

- Này nín đi! Đừng có khóc nữa. Khóc lóc không giải quyết được vấn đề gì đâu.

Sasuke thấp giọng dỗ dành, anh đưa cho cô chiếc khăn tay của mình. Hinata đón lấy nó, nước mắt, nước mũi nhanh chóng thấm vào chiếc khăn mùi hoa đinh tử.

- Bây giờ cô tính sao đây?

Sasuke hỏi khi thấy cô đã nín lại. Hướng đôi mắt nhòe đi nhìn anh, người đang ngồi đối diện mình, Hinata sụt sịt, bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cô đứng thẳng dậy.

- Tất cả là lỗi của anh.

Hinata hét thẳng vào mặt Sasuke, làm anh giật mình không tự chủ ngồi bệt xuống nền gạch, nhìn lên cô đầy kinh hãi.

Sasuke nhấp miệng định nói gì đó, nhưng lại bị Hinata chen ngang.

- Không dưng anh lên tiếng phản đối làm gì? Còn nữa, tại sao anh kéo tôi chạy cùng anh?

Hinata liên tục chất vấn, giọng vang xa làm người đi đường cũng phải hướng nhìn vào trong con hẻm, nơi một cô gái mặc bộ váy cô dâu, một chàng trai với bộ âu phục tương tự chú rể. Chả là hôm nay dự đám cưới anh cũng trau chuốt bộ cánh sao cho phù hợp với phong cách một quý ông lịch thiệp.

Sasuke cứng lưỡi không biết phản bác, vì chính anh cũng đâu có ý thức được hành động của mình dẫn tới những điều tồi tệ nào. Có thể nói lúc đó anh bị mất trí hay điên cũng được, không thì bị người ta thôi miên điều khiển, anh không biện minh hay phủ nhận đâu. Không thể kêu ca thôi đành im lặng để cho Hinata tùy thích trút cơn nóng giận của cô lên anh. Khi thấy mệt, cô sẽ tự động dừng lại, dù sao những lời cô nói cũng không quá khó nghe.

- Nếu lúc đó tôi nghe lời cha tiếp tục thì đã không... - Hinata nói trong tiếng nấc. - Thì có lẽ... Tôi sẽ không...

Mọi thứ trở về yên lặng.

Sau một hồi la mắng inh ỏi, Hinata lại rưng rưng nước mắt, khi nghĩ đến việc cô vừa gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng. Nhìn bộ dạng đau khổ kia, Sasuke cuối cùng cũng lên tiếng.

- Tôi xin lỗi, tôi không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng đến thế này. - Giọng anh day dứt. - Tôi chỉ nghĩ cô xứng đáng có được hạnh phúc, không phải từ sự lừa dối. Vậy nên đã có hành động thiếu suy nghĩ. Chính tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể hành động như vậy, xen vào quyết định của cô. Chỉ là lúc ấy thấy cô mãi không dứt khoát tôi đã... Thành thật xin lỗi.

Sasuke quỳ gối cúi thấp đầu cầu xin sự tha thứ từ cô. Không chắc cô có sẵn lòng bỏ qua cho mình hay không, anh chỉ dám hy vọng là có.

Hinatata ngỡ ngàng trước lời thú nhận chân thành kia và ngạc nhiên hơn hết với ý nghĩ anh cũng biết chuyện giữa Naruto và Sakura. Nước mắt theo đó ngừng rơi, cô sực bình tĩnh mà dò hỏi.

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Sao cơ? - Chưa hiểu ý câu hỏi nên anh hỏi lại.

- Có phải anh biết chuyện anh ta lừa dối tôi với...

Hinata ngập ngừng không muốn nói hết câu, nhất là nhắc đến tên hai người đó.

- Với Sakura. - Anh thản nhiên nói thay cô.

- Khi nào?

Cô tiếp tục, nửa muốn tìm hiểu, nửa lại không, biết quá nhiều chỉ khiến cô thêm đau lòng.

- Cách...

Anh lựa lời để trả lời, thật không muốn cô biết chuyện về đêm qua, anh theo cô.

- Cách đây không lâu. Tôi tình cờ nhìn thấy hai người đó, ừ thì...

Anh nhún vai không nói thêm điều mà cả cô cũng đã rõ.

Hinata mếu máo, anh sợ cô lại khóc nhưng đột nhiên cô trở nên bình thản một cách đáng lo ngại.

- Có phải anh giúp Naruto giấu tôi không?

Cô bỗng có suy nghĩ tiêu cực ấy buộc lòng anh phải dập tắt nó ngay.

- Không đâu, - Sasuke rối rít thanh minh. - Cậu ta còn không biết rằng tôi đã phát hiện ra. Cô cũng thấy thái độ bình thản vừa rồi của Naruto khi tôi gợi ý về chuyện đó.

- Vậy sao anh không nói với tôi, không thì khuyên can Naruto sớm chấm dứt tình trạng ấy.

Hinata nói không suy nghĩ, rõ kiếm ai đó để trách móc, đổ lỗi cho những gì mình phải chịu đựng, anh nhận ra được điều ấy nên không để bụng, ngược lại muốn giúp cô khuây khỏa hơn.

- Tôi không có lý do gì để nói với cô về chuyện ấy. Giữa chúng ta không thân thiết mấy, hơn nữa nếu tôi nói cô có tin không hay nghĩ rằng tôi có hiếm khích với Naruto nên hèn hạ giở trò ám hại cậu ta. Có cũng biết là giữa chúng tôi có khoảng thời gian khá căng thẳng.

Anh hỏi và nhìn cô chờ đợi. Hinata thoáng nhìn anh rồi lặng lẽ cúi đầu, anh có câu trả lời hoàn toàn không thể phản đối được. Phải rồi nếu anh nói cô chưa chắc đã tin, xem anh bịa chuyện để làm mất đoàn kết giữa cô và cậu ta, nguyên do thì quá rõ ràng, ám hại Naruto.

- Hinata? - Anh gọi khi thấy cô không nói gì.

Khoảng lặng này thật mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro