7: cãi thiện mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó tới nay đã 1 tuần trôi qua. Mối quan hệ của Sasori và Sakura đã tốt lên rất nhiều, Sakura ko còn sợ Sasori nữa, ngày nào khi tan học thì cô bé đều chạy tới chổ cậu để thăm cậu cũng như trò chuyện với cậu cho đỡ buồn chán. Ngày qua ngày, Sakura như 1 cái đuôi nhỏ chạy lanh quanh cậu có lẽ cậu đã quen với cái đuôi nhỏ này rồi.

-Sakura: anh Sasori ơi, đi hóng mát ngắm cảnh ko anh??

-Sasori: ở đâu??

-Sakura: dạ ở công viện sát bên đây nè anh.

-Sasori: liệu anh có đc cho phép ra khỏi bệnh viện ko.

-Sakura: hữm...????

Hôm nay cũng như mọi ngày Sakura chạy đến chỗ của Sasori nhưng hôm nay cô bé lại rủ cậu ra ngoài mà ko phải ra sân của bệnh viện. Có vẻ như cô bé thấy Sasori cũng gần hồi phục nên mới mở lời như thế nhưng cô bé ko bt là Sasori đc bảo vệ đặt biệt nên việc ra ngoài là 1 việc rất khó khắn, phải đc Hokage cho phép thì mới đc ra ngoài còn ko thì chỉ cần bước chân ra khỏi cổng thôi là sẽ bị bế vô lại rồi. Bổng có 1 tiếng nói cất lên cắt ngay cái dòng suy nghĩ toàn dấu chấm hỏi của Sakura về câu nói của Sasori.

-Tsunade: đi đi, ta cho phép. Dù gì cậu cũng gần hồi phục rồi nên ta nghĩ cậu nên đi đâu đó trong làng cho khuây khỏa đi.

Đc sự cho phép của Tsunade, Sakura và Sasori phóng như bay ra khỏi bệnh viện để qua bên công viên. Công viên này đc trồng những cây hoa anh đào dọc 2 bên đường và có những hàng ghế để dọc theo những cây hoa anh đào đó. Những con gó dù mạnh hay yếu gì thì nó cũng làm cho những cánh hoa đó rơi xuống dù nhiều hay ít thì nó cũng đều tạo ra những khung cảnh rất xinh đẹp. Có rất nhiều cặp đôi ra đây để hẹn hò, hú hí với nhau và cũng có những hộ gia đình ra đây để cắm trại. Khó khăn lắm mới tìm đc 1 chổ ngồi nhưng trớ trêu thay là đã có 1 cặp ông bà già đi lại và ngồi lên, vì đến chậm nên Sakura đành dẫn Sasori đi đến chổ khác và may mắn là cách đó ko xa vừa có 1 cặp đôi rời đi và Sakura và Sasori đã chiếm chọn chổ ngồi đó.

-Sakura: Sasori, anh thích hoa anh đào ko anh??

-Sasori: hửm....sao lại hỏi vậy??

-Sakura: em chỉ thắc mắc vậy thôi nếu anh ko thích hoa anh đào thì em dẫn anh tới chổ khác.

-Sasori: thích thì anh ko chắc nhưng anh cảm thấy nó cũng ko tệ.

-Sakura: vậy sao*cười* anh bt ko, lúc nhỏ sư phụ gặp em ở đây đó, em nghe sư phụ nói lúc đó người trốn ra ngoài này hóng mát rồi vô tình nghe tiếng khóc của 1 đứa trẻ và sư phụ lần theo tiếng khóc đó thì thấy em đang nằm trong 1 chiếc nôi dưới gốc cây hoa anh đào và cái tên Sakura này là sư phụ dựa theo cây hoa anh đào đó với 1 phần tóc em màu hồng giống với hoa anh đào nên sư phụ đặt là Sakura luôn.

-Sasori: vậy từ đó tới giờ em có thắc mắc gì về ba mẹ em ko???

-Sakura: anh là người đặc biệt nên em chỉ nói cho anh bt thôi á nha. Thật ra thì em rất thắc mắc về ba me của em, em muốn bt là vì sao họ lại bỏ em, liệu họ có nổi khổ gì ko và em muốn bt rằng họ có đang tìm em ko.....

-Sasori: "người đặc biệt sao???"

Sasori trầm ngâm suy nghĩ về 3 chữ NGƯỜI ĐẶC BIỆT mà Sakura vừa nói đó là dành riêng cho anh sao??? Sasori ngước đầu lên nhìn bầu trời đầy ngập những cánh hoa anh đào đó mà suy nghĩ. Mãi suy nghĩ mà ko để ý rằng Sakura đã chạy lại cách đó ko xa mà chơi với đám bạn của cô bé. Đang thả hồn trên mây thì có 1 giọng nói sát bên tai làm cho Sasori rớt tim ra ngoài may là lụm lại kịp.

-Itachi: này, có vẻ cậu khỏe nhiều rồi ha.

-Sasori: hửm...itachi??? Sao cậu lại ở đây.

-Itachi: tôi đưa em tôi đi chơi còn cậu có vẻ cũng đc cô bé đó đưa ra đây ha. Nhìn kìa, có vẻ em tôi cũng khá thân với cô bé đó với cậu nhóc nhân trụ lực kia quá nhỉ.

-Sasori: thì ra lời đồn là thật rồi.

-Itachi: lời đồn??

-Sasori: ukm....có lời đồn rằng là itachi rất cưng em trai của mình và có vẻ lời đồn đó đúng rồi.

-Itachi: tôi chỉ có 1 đứa em duy nhất là nó nếu ko thương nó thì thương ai. Mà có vẻ cậu cũng khá thân với cô bé đó mà.

-Sasori: ngày nào cũng như 1 cái đuôi nhỏ chạy xung quanh tôi nên cũng có thể nói là khá thân nhau đấy chứ.

-Itachi: hửm....vậy sao. Thật lạ khi Sasori cậu đây lại thân với cô bé đó nhỉ, nói thật đi cậu có ý gì với cô bé đó.*trêu chọc*

-Sasori: ý gì là ý gì??? Con bé nhỏ như thế thì tôi có ý gì đc.

-Itachi: vậy sao*cười 1 cách bí ẩn*

-Sasori: nụ cười đó là sao đây hả itachi??

-Itachi: tôi nào có ý gì, tới đây thôi tới giờ tôi phải về rôi. Tạm biệt, chúc cậu mau khỏe lại.

Tầm 15' sau khi Itachi và em trai cậu ta là Sasuke ra về thì Sakura và Sasori cũng về theo còn cậu nhóc nhân trụ lực đó cũng đc ba mẹ mình đến đón về và  Naruto là tên của cậu bé nhân trụ lực đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro