Con đường đến với nghệ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasori, cậu ngồi đó, thả lỏng hai chân xuống thành giường. Hai tay cậu khẽ nâng lấy một khung ảnh. Trong đó, có 1 người phụ nữ tóc nâu xõa ngang vai, đôi mắt gỗ mun to tròn nhìn sâu xa. Mẹ cậu. Người phụ nữ đang bế lấy một đứa bé, được ủ trong chiếc khăn. Đứa bé đó đang say sưa ngủ, gương mặt rất mực hiền hòa, phúc hậu. Đứa bé đó không ai khác chính là Sasori. Cạnh đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt chất phác, môi khẽ mỉm cười. Ông có mái tóc màu đỏ hồng, sở hữu nét đẹp cứng rắn và sắc xảo. Đó chính là cha của cậu.

Cậu ngồi đó nghĩ ngợi, suy nghĩ bâng quơ. Cậu đang nghĩ gì, nhớ gì, mong gì... chúng ta dễ dàng hiểu được. Đôi mắt cậu khẽ chớp. Cậu khóc ư?- Không. Sasori mà chúng ta biết đến không phải là kiểu người yếu đuối như vậy. Nhưng cậu buồn, chúng ta biết điều đó...

Bỗng, cánh cửa phòng khẽ mở. Sasori giật mình giấu vội tấm ảnh ra sau lưng. Có vẻ, cậu nghĩ, nỗi buồn của cậu, cách tốt nhất không nên để ai động đến...

Từ khe cửa, một con búp bê nhỏ xuất hiện. Nó nhẹ nhàng bước tới, quỳ xuống bên ngưỡng cửa, tay trái đưa lên ngang ngực, tay phải xòe sang bên. Nó tỏ ra cái vẻ cung kính của 1 người hầu, đang sẵn sàng đợi lệnh từ chủ nhân.

Sasori lần đầu tiên được nhìn thấy 1 thứ thú vị như vậy. Cậu mỉm cười thích thú. Vừa ngay lúc đó, bà Chiyo- sama bước vào.

-Cháu có thích không, Sasori?
Sasori tay mân mê con rối nhỏ, khẽ gật đầu. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cười tươi như thế.

-Cháu có muốn điều khiển 1 con không?- Chiyo- sama cười hiền từ nhìn cậu.

-Bà sẽ dạy cháu ạ?- Khuôn mặt cậu sáng rỡ, đôi mắt lấp lánh đầy hứng khởi.

-Đi theo ta.

Chiyo- sama dẫn Sasori ra khỏi phòng. Họ cùng đi đến một căn hầm lớn. Tối tăm, bụi bặm... có thể nói như vậy. Trong hầm, có hàng chục con rối treo lơ lửng với nhiều kích cỡ, hình dáng khác nhau, khớp với cơ thể của 1 con người thật. Xem qua có vẻ khá ghê rợn.

Sasori, với trí óc hiếu kì, cậu bắt đầu thích thú với đám rối vô tri ngay từ lần gặp đầu tiên...

-Cháu được phép sử dụng bất cứ thứ gì cháu thích ở đây để tạo ra thành phẩm của riêng mình.

- Bất cứ thứ gì... cháu thích...?

Nói đoạn, Chiyo- sama bước ra cửa, bà rời khỏi căn hầm, để lại Sasori một mình thỏa sức tự do sáng tạo...

Đêm đó, cậu miệt mài ngồi bên ánh đèn bàn, hí hoáy với tạo phẩm của bản thân. Đúng rồi. Cậu tạo ra một thứ mà bấy lâu nay cậu luôn thèm khát có được. Rất gần gũi, rất thân thuộc nhưng cũng rất đỗi linh thiêng và xa vợi. Sasori say xưa bên những vật dụng vô tri, cậu hăng hái làm việc đến tối muộn...

Chiyo- sama, sau khi biết chắc Sasori đã xong việc và đã trở về phòng, bà tò mò ngó qua khe cửa phòng cậu...
Chiyo- sama chết lặng người với khung cảnh hiện ra trước mắt mình: cậu cháu trai xinh xắn của bà đang say giấc trên chiếc giường rộng, hai bên là 2 tuyệt phẩm hoàn hảo nhất mà bà từng được nhìn thấy, nhất là khi nó được tạo bởi một cậu nhóc chỉ mới 6 tuổi.
Hai con rối người. Kích cỡ như thật. Một người phụ nữ xinh đẹp tóc nâu xõa quá vai. Một người đàn ông cứng cỏi tóc đỏ hồng...

Đó là cha mẹ của Sasori.

Sau bao trắc trở, xa cách, điều duy nhất cậu thật sự thèm khát chính là tình gia đình. Cậu đã biết điều đó... cha mẹ của cậu... Nhưng nó không làm cậu ngừng hy vọng. Sasori yêu cha mẹ cậu rất nhiều. Cậu chưa một lần được họ dẫn dắt, dạy bảo từ khi chào đời cho đến khi cậu nhắm mắt. Cậu luôn nhớ về họ, bậc phụ mẫu đã sinh thành ra cậu. Cậu yêu họ bằng cả trái tim và nỗi nhớ. Ngay cả khi Chiyo- sama tìm cách làm cậu quên đi họ để cậu tiếp tục sống vui, trong lòng cậu cũng chỉ có họ. Sasori khao khát được ôm ấp trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác mà thôi.
Nhưng điều đó... có vẻ... quá khó khăn...?

Bạn có yêu Sasori không? Với mình, câu trả lời là có. Chúng ta đều như vậy. Ai cũng có một nhân vật yêu thích cho riêng mình, ai cũng có quyền anti một nhân vật nào đó.

Nhưng mình dám chắc một điều: Không ai là ghét Sasori cả( quá đúng phải không?^^). Chúng ta yêu quý nhân cách thật sự của cậu ấy, tài năng thiên bẩm, và, cả độ sát gái không giới hạng với khuôn mặt" ngây thơ vô( số) tội đó nữa. 😂

Trên hết, sau khi đọc xong chap này, mình nghĩ các bạn sẽ thấy bản thân mình thật là may mắn, may mắn hơn Sasori rất nhiều. Mình sẽ không nói là do các bạn có ba mẹ rồi này kia... bla... bla...

Nhưng nếu các bạn đã xem qua bộ Naruto, hay chí ít cũng là có tìm hiểu về cuộc đời của Sasori qua các clip trên mạng...
Ít nhất,
Các bạn đã được nhìn thấy cha mẹ của cậu, nhiều hơn cậu, nhiều hơn là một lần...

End.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro