Lối mòn (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ vừa mới xá chiều mà mọi thứ xung quanh đã tối dần hẳn, phía sâu khu rừng dần trở nên vô tận bởi bóng tối. Mọi người đi chậm rãi, Deidara nhìn trước, rồi quay phía sau quan sát, hơi lo ngại vì cậu chưa bao giờ đi vào khu sâu thẳm thể này, giống như được trải nghiệm đi vào khu rừng đằng sau trường cậu vậy. Hướng dẫn viên du lịch giơ cao tấm biển dẫn đường đang phát đèn sáng lóe, vừa tạo ánh sáng cho con đường, vừa không sợ bị mất phương hướng. 

"Mọi người, chúng ta đang đi vào nơi hẹp, nắm tay nhau để tránh vấp té nhé !"

Hướng dẫn viên hô to, Deidara lập tức nắm lấy tay người đi sau mình, còn đằng trước cậu, Hinata đã dùng cả hai tay nắm lấy Naruto . 

Deidara cảm thấy an toàn và an tâm hơn vì Sasuke sẽ luôn giúp đỡ cho cậu ở phía sau, chỉ cần đi theo mọi người đằng trước. Trải nghiệm này thật thú vị, cậu cảm thấy khoản không như hẹp đi khiến cậu có thể cảm nhận rõ hơn sự gắn bó của cậu đối với bạn bè, sự đoàn kết với nhau không được rời xa. 

"Sasuke...", không ngăn được cảm xúc trong lòng, cậu muốn nói ngay với Sasuke.

"Sao thế Deidara?"

"Chuyến đi này khiến tôi có cảm giác được gần gũi với với các cậu hơn rất nhiều"

"Đúng là vậy.... ", Sasuke không chút phủ nhận.

"Tôi cũng thấy vậy đấy Deidara, hơi sợ nhưng rất thú vị", Sakura lên tiếng.

"Ừ, chúng ta nên tập trung đi, kẻo bị vấp đấy vì lối mòn đang trở nên hẹp", Sasuke khuyên mọi người.

Mọi người đều đồng tình và trở nên im lặng, nắm lấy tay Sasuke mà Deidara không ngừng thầm hạnh phúc. Sasuke thật sự là một người bạn tốt, luôn ở bên cậu dù cậu từng trở nên cáu gắt vì những chuyện riêng tư không đáng về Sasori hay thậm chí những vấn đề cá nhân vớ vẩn. Đến một lúc nào đó cậu nhất định phải chia sẻ nghệ thuật của mình cho Sasuke xem, nhất định, Sasuke sẽ thấy được nó.

Bởi sự háo hức đó, Deidara nắm tay Sasuke chặt hơn, chặt hơn nữa, cậu muốn Sasuke phải thốt lên tên cậu bởi cậu muốn gần gũi với Sasuke hơn.

Cậu nắm chặt hơn nữa, vẫn không thấy động tĩnh gì .

Cậu ta không biết đau sao??

Đành thôi,cậu nắm chặt hết mức.

"Đau , nhóc !!"

 Hả?

Một giọng nói lạnh lùng thốt lên có phần quen thuộc, tại sao gọi là "nhóc"? Đây là cách gọi mà chỉ có một kẻ duy nhất mới gọi cậu như vậy. Tim cậu bắt đầu vỗ mạnh sau giọng thốt lên ấy, tay thì lập tức thả lỏng, cậu chớp chớp mắt và hi vọng là không như cậu nghĩ. 

Từ từ quay đầu ra sau, vẫn là gương mặt ma-nơ-canh đó của Sasori nhìn chằm vào Deidara  trong đêm, chỉ có ánh sáng đèn hướng dẫn rọi thẳng vào mặt anh. Deidara một lần nữa phản xạ giật mình, ngay lập tức bỏ tay Sasori ra làm cậu hơi chao đảo bởi mất tập trung di chuyển.

"Này !! Đường đang hẹp đấy !! Tập trung nào !!", Sasori nhanh chóng bắt lấy tay Deidara để cậu cân bằng lại không để bị ngã.

"Cẩn thận đấy,Deidara, Sasori, bám sát nhau vào !", Itachi nhắc nhở nghiêm nghị.

"Tụi em xin lỗi !", cả hai đồng thanh.

Nhìn Deidara, Sasori chau mày khuyên khẽ :" Lo mà tập trung đi, đừng có gây phiền phức nữa".

"Còn anh nên vứt cái gương mặt ám ảnh dọa kẻ khác của anh đi", Deidara lườm anh.

Sasori chau mày chặt hơn, anh muốn kéo tay cậu vứt qua một bên. Anh ráng đựng, điềm tĩnh làm dịu đi sự phát điên của anh trong đầu, không biết cậu sẽ khiến cho anh phát điên thêm bao nhiêu lần nữa đây.

" Mọi người !! Cẩn thận nhìn dưới chân có một cành cây vắt ngang đấy !!", hướng dẫn viên hô to.

Ai ai cũng cẩn trọng nhìn dưới chân mình , chậm rãi bước qua. Mỗi Deidara đã không tập trung bởi còn chứa sự khó chịu về Sasori, cậu thấy cành cây dưới chân mình và cũng chậm rãi bước sang, tuy nhiên chân sau bước sang không tới khiến vướn phải và vấp té . Mất chớn, cậu lao về phía trước.

"Gaahh!!"

"Deidara !! Coi chừng !!"

  Sasori nắm chặt lấy tay cậu giữ lại nhưng bị cậu kéo mạnh do không đủ chớn khiến anh bị lao sang một bên. Với suy nghĩ nhanh chóng, anh không muốn phải kéo cậu theo nên đã lập tức thả tay ra.

 "Này !! Không sao chứ?" , Itachi lo lắng hô to, mọi người đều quay lại nhìn .

 Deidara bị ngã về phía trước, có sự xây xát nhẹ nên không sao, Hinata vội vã đỡ cậu dậy.

Hidan nhìn thấy Sasori té sang một bên nên dự định chạy lại đỡ :"Sasori!"

"Hidan !! Không được ra khỏi lối mòn !!", Itachi lập tức ngăn Hidan.

"Quanh đây hay có vực, để anh hướng dẫn viên rọi đèn giúp Sasori"

"Vâng.." , không khỏi lo lắng nhưng vẫn ráng giữ bình tĩnh, Hidan đứng nhìn sự trợ giúp của hướng dẫn viên. Sasuke không dám làm gì vì cậu vốn biết nơi cậu đang đi như thế nào.

Deidara đứng dậy, nhìn sang Sasori còn hơi tê tái vì té, anh từ từ ngồi dậy, đèn hướng dẫn rọi vào anh thì cậu phát hiện ngay có vực ở ngay sau anh. 

"Sasori !! Đứng yên !! Coi chừng phía sau anh !!", Deidara hô to cảnh báo.

Giật mình trước tiếng gọi của Deidara, Sasori trở nên cận trọng , anh phát hiện chân anh lòi ra ngoài một khoảng trống, phát hiện ngay là hố vực, anh từ từ nhít người vào trong rồi mới đứng dậy. 

Thở vào một lúc, Sasori cẩn thận tiến vào lối mòn mọi người đang đứng .

Vừa mới tiến một bước lên phía trước, anh đạp phải phiến đá trơn, chân anh trượt ngược lại và lùi về khoảng không của vực ở phía sau.

"Anh Sasori !!", Deidara la to, lao ra . 

Sasori kịp thời bám sát vào đất gây thêm xây xát.

"Deidara !! không được ra đó !!", Itachi gọi lại.

Không màng nghe thấy, Deidara bám lấy tay Sasori :" Đưa tay đây cho em !"

"Nhóc ngốc à? Vào trong!! Coi chừng té !!", sợ cho sự an nguy của cậu, anh muốn cậu trở lại với đoàn.

"Anh ngốc đấy !! Em có chớn rồi !! Đưa tay đây em kéo lên !!"

Khó khăn trong việc bám vào bởi Sasori bị đá trong đất cạ vào tay và chân, anh cố gắng đưa tay cho Deidara.

Cậu nắm lấy tay Sasori và kéo anh lên , anh cố lần theo đất đá nhô ra để leo lên cùng với sự giữ chắc của Deidara khiến anh thuận lợi hơn.  Itachi và hướng dẫn viên nhanh chóng lại gần hỗ trợ cho cả hai và cũng không khỏi cẩn thận .

"Sắp được rồi", Deidara động viên.

Một bước cuồi cùng, Sasori dùng sức đạp vào phiến đá to nhất mà anh bước lên được để đẩy người lên, tuy nhiên, sự lựa cho rõ ràng không hẳn là sự lựa chọn đúng đắn, phiến đá tuy to nhưng sức chịu đựng lại yếu, nó nhanh chóng bể rời khi Sasori chưa kịp sử dụng lực . Anh mất chớn trượt xuống, cùng lúc Deidara bị bất ngờ lôi theo.

"Deidara !! Sasori !!!", tất cả mọi người hốt hoảng trước tai nạn không lường trước .

 Deidara và Sasori đều không thoát được khỏi cái bẫy của thiên nhiên, tựa như con quái vật muốn nuốt chửng cả hai trong đêm giữa cánh rừng dày đặt.

**********************************************************************************************

"Deidara.... Deidara....."

Giọng nói nhẹ nhàng, trẻ thơ từ tốn gọi cậu.

Deidara từ từ mở mắt, xung quanh mờ nhạt bởi sương mù.

Mình...chết rồi ư?

"Deidara...."

Cậu nhìn sang nơi gọi tên mình, bổng chốc to mắt bất ngờ, cậu lập túc ngồi dậy nhìn người ở cạnh mình.

"Onna !!"

"Sao cậu lại lạc vào khu rừng này nữa thế?", Onna lo lắng nhìn cậu.

"Tôi.....tôi khổng biết....tôi bị rơi xuống vực.... và...tôi chết rồi sao?"

"Không, cậu chưa chết, nhưng kẻ khác đã chết..."

"Hả....?.... Ý cậu là sao...?"

Gương mặt trẻ thơ của Onna trở nên buồn bã , nhìn thẳng vào cặp mắt xanh lơ cũng không khỏi bàng hoàng của cậu.

"Cậu chưa chết.... Nhưng có kẻ đã chết...."

Onna vẫn lập lại cậu đó .

"Ý cậu là sao? Ai chết chứ?"

Onna nhìn sang một bên và lập lại câu như cũ :"Cậu chưa chết....nhưng... hắn đã chết"

Deidara hướngn về phía mà Onna nhìn, cậu thấy một khoản không như màng hình ti-vi , hiện lên hình ảnh một chàng trai tóc đỏ, vần tráng bê bết máu, cơ thể thì xây xác, thương tích do sự cọ xát của những vật nhọn, quần áo rách xung quanh, dơ bẩn. Chàng trai nằm đó, bất tỉnh .

Deidara nhận thấy hình ảnh người này khá quen thuộc...

Là anh Sasori!!??

"Onna !! Đó là anh Sasori !! Sao anh ấy chết được chứ?", Deidara run sợ trong lòng, tim đập thình thịch, nhìn người bạn quá cố bên cạnh.

Onna không nói gì, vẫn là đôi mắt buồn đó, Onna nhìn cậu , đôi mắt rưng rưng, dần dần chảy xuống thành lệ.

"Onna... ", Deidara khụy gối, nắm lấy vai Onna.

"Onna...Nói gì đi.... Anh ta không thể chết được... Tôi và anh ta đã cùng bị rơi xuống vực, tại sao anh ta có thể chết chứ!!"

"Cậu chưa chết....nhưng hắn đã chết....", vẫn câu nói đó mà Onna lặp lại.

Nổi sợ trong lòng càng vơi trào, Deidara tay chân run rẫy :"Đừng làm tôi sợ mà Onna !! Tuy anh ta là kẻ đáng ghét nhưng tôi không muốn thể !! Tất cả là do tôi mà !! Tôi đã khiến anh ta phải bị lao xuống vực !! Đáng ra tôi mới là người phải chết !!"

"Deidara...."

"....?", Deidara nhìn Onna, bây giờ người bạn mới chịu nói câu khác.

"Sao cậu lại sợ...? Đã có tôi ở bên cậu mà...Người kia quan trọng hơn tôi sao...?"

Bất ngờ trước câu hỏi của Onna :"Sao cậu lại nói như thế, dẫu sao anh ta cũng đã giúp đỡ tôi, sao tôi bỏ mặt anh ta được?"

"Sao cậu lại chấp nhận tính mạng của mình cho thanh niên đó? Cậu rất quan tâm tới hắn... "

"Cậu thật kì lạ , Onna ! "

"Vậy....Cậu chọn đi....Tôi sẽ luôn ở bên cậu, nhưng cậu chỉ được quan tâm đến tôi. Nếu cậu muốn hắn ta sống, chúng ta sẽ không là bạn nữa..."

 Lời để nghị của Onna khiến Deidara như sét đánh ngang tai, tại sao bạn mình lại cho ra sự lựa chọn đáng sợ thế chứ? Điều đó thật sự rất nhẫn tâm mà... Đánh đổi giữa tình bạn và mạng người, không thể nào bạn của mình có thể nhẫn tậm cho ra sự lựa chọn như thế!! Nhưng..Sasori cũng nhẫn tâm đâu kém....

 Nhìn thẳng vào Onna, rồi nhìn sang cái chết của Sasori, nổi lo sợ từ lời đề nghị của Onna khiến cậu như bị ép vào tận cùng. Cậu rất nhớ Onna và muốn ở bên cậu ấy, Onna là người duy nhất có thể thấu hiểu được cậu.... Sasori tuy rất là đáng ghét, nhưng anh cũng thấu hiệu nghệ thuật của cậu.

Khoảng thời gian suy nghĩ khiến mọi thứ xung quanh Deidara như chậm lại.

Sự lựa chọn giữa hai người đâu khác gì sự lựa chọn giữa hai kẻ nhẫn tâm....

Cậu nhớ lại về cái chết của Onna, cũng là do cậu, bởi chính cái nghệ thuật của cậu. Lúc đấy cậu rất ham những khoảnh khác  vỡ tung. Bởi quen với sự huyền ảo của đất sét thủy tinh, cậu cho rằng bất cứ gì vỡ cũng đều sẽ cho ra khoảnh khắc đẹp. Bởi đó, cậu đã tùy tiện làm đổ vỡ bức tượng bằng thủy tinh thật trước mặt Onna, cái thời điểm đau đớn đó, cả chục mảnh vỡ ghim vào người cậu bé, còn Deidara chỉ bị xây xát nhẹ....

Nếu bây giờ Deidara được ở bên Onna, cậu sẽ được trở về ngày xưa và bù đắp những đau đớn đã qua.

Nhưng nếu vậy thì Sasori sẽ chết và không khác gì mình gây ra thêm cái chết cho kẻ khác...

Tất nhiên cậu sẽ yếu quí Onna hơn nhưng cũng không muốn Sasori chết...

Vậy thì làm sao...

Làm sao...

Deidara... cậu lựa chọn đi chứ..."

Deidara vẫn im lặng...

" Cậu không còn nhiều thời gian đâu..."

Deidara tuy rất buồn và tiếc nhưng, cậu không muốn mắc thêm sai lầm nào nữa.

Cậu nắm lay đôi vai nhỏ nhắn của Onna.

"Onna !! Xin lỗi cậu !! Tôi không muốn ai phải chịu thiệt vì tôi nữa!! Anh ta phải sống !! Xin hãy để anh Sasori sống !!"

Onna không nói gì, chỉ nhìn Deidara, nhưng đôi mắt ấy chuyển biến khác đi, nó không còn buồn như lúc đầu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro