Lắng nghe hay chia sẻ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gục gà gục gật rồi nằm dài trên bàn, dẫu Hidan có xụt xuỵt gọi bao nhiêu lần cũng không nghe thấy. Sasori không khỏi sự chú ý bởi vài người ngồi quanh anh và cả giảng viên. Việc anh ngủ gục trong lúc vào tiết là điều rất hiếm thấy, có thể nói là chưa từng có từ trước đến nay.


"Sasori...Này ! Cậu ngủ hết tiết của giảng viên rồi đấy !" ,Hidan không ngừng lắc lư anh.


"Hm...m....Hết sốt rồi thì cứ về đi, đừng bận tâm....m..."- Sasori nói mớ rồi lại quay mặt sang chỗ khác tiếp tục ngủ.


"Hả?"- Hidan ngẩn người, đặt tay lên trán mình , anh chẳng thấy vấn đề gì hết, giật mình trở lại việc anh đang gọi Sasori dậy , vội vả tiếp tục lung lay - "Sasori !! Đã gần trưa rồi đấy !! Cả mấy tiết này cậu không nghe cô giảng tí nào hết !!"


"CÁI GÌ !!???"


Sasori hoảng hồn tỉnh dậy, đầu óc vẫn nhảy tưng tưng, chưa hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt mở to trừng nhìn sang Hidan. Thần thái chàng tóc đỏ nghiêm túc lạ thường dẫu vẫn cảm thấy như có lớp keo ngầm muốn dán nhắm hai con mắt anh lại.


"Cậu vừa nói gì thế Hidan?".


"Cậu đã ngủ hết tiết của giảng viên rồi, Sasori"


"Vậy còn bài án nộp?"


"Tôi đã lấy ra nộp giúp cậu rồi, cậu làm rất tốt đấy"


"Vậy à?"


"Ừ".


"Vậy được rồi", Sasori tiếp tục gục xuống bàn ngủ thản nhiên.


"Này !! Đừng đùa chứ ! Cậu không ăn trưa sao??"


Bù lại giấc sau khi dốc cả một đêm để làm bài ,Sasori không thích trễ nải, anh luôn thực hiện sớm công việc . Nhưng tối qua thì do ngoài ý muốn, anh đã phải dành gần như cả ngày để chăm sóc cho Deidara. Buổi chiều qua Sasori chưa ngủ được bao lâu, ngay sau khi Deidara về, anh mới chợt nhớ có bài án chưa làm.


Không tỉnh giấc bởi tiếng rao rỉ của Hidan cũng không thoát khỏi chiếc đồng hồ sinh lí reo trong bụng Sasori. Chàng trai tóc đỏ đột ngột đứng dậy với đôi mắt nửa nhắm nửa mở.


Bạch!!


Một bịch bánh thịt thật tươi ngon được đặt ngay trên bàn Sasori. Trong lúc đói bụng thế này lại có đồ ăn xuất hiện trước mặt cảm giác như thiên thần giáng trần.


Sasori quay mặt sang nơi xuất phát của đồ ăn, Hidan ngồi ở đó.


"Đói rồi phải không? Căng-tin không còn đồ ăn ngon đâu".


"Cảm ơn", gương mặt lanh lùng của kẻ thức đêm làm bài tập cứ nhìn chăm vào Hidan :"Nhưng mà... Nước đâu?".


"Nước gì?"


"Cậu cho tôi ăn thứ này mà không có nước , cho tôi khô chết à".


"Đừng có mà được voi đòi tiên chứ, có ăn là may rồi".


"Cậu thật chẳng biết thế nào là giữ nước cho cơ thế tốt", dứt lời, Sasori cầm theo bịch bánh rồi rời khỏi lớp.


"Tks... Ít ra cũng phải biết ơn chứ!"


Đổ dồn tâm trí vào việc xử lí cái bụng rỗng, Sasori au-to di chuyển thẳng về phía căng-tin mua nước , anh không màng để ý chuyện gì xảy ra xung quanh, kể cả việc dẫu anh có đi ngang qua Deidara cũng không hề biết.


"Anh Sasori.... Ơ...."


Không cần phải đến tận lớp, Deidara đã bắt gặp anh giữa đường và anh đã lướt qua cậu như một người dưng. Cậu ngơ ngác khiến càng hoài nghi về sự việc cậu nghi ngờ khi nói chuyện với Phù Thuỷ Lông Vũ, về buổi tối mà cậu đã cho Sasori xem nghệ thuật vĩ đại

.

"ANH SASORI!!"


Tiếng gọi to khiến chế độ Au-to di chuyển của Sasori phụt tắt , anh quay lại và trông thấy Deidara.


"Deidara? Mặt nhóc bị sao thế"


"Em bị té,đừng để ý", trả lời một cách dứt khoác.


Một luồng khí căng thẳng bổng xuất hiện , toát ra từ ánh mắt nghiêm nghị của Deidara nhìn thẳng vào anh.


"Deidara? Gì thế?", ánh mắt và giọng nói Sasori có chút lạnh lùng và thản nhiên do còn buồn ngủ đã cộng hưởng thêm sự nghi ngờ của chàng trai tóc vàng trước mắt.


"Em định đến để mời anh ăn trưa.Nhưng em có việc cần hỏi anh một chút..", câu nói của Deidara trở nên thẳng thừng.


"..Hả..?"


"Theo em qua bên băng ghế đá đằng kia".


Luồng không khí trở nên nặng nề hơn khiến Sasori phải tỉnh người trước cậu nhóc, kế hoạch ăn trưa đã đổ vỡ. Có vẻ như cậu sắp nói điều gì đó khá nghiêm túc với anh.


Lại về nghệ thuật của nhóc ta nữa chăng?


Từ trước đến nay đó là vấn đề duy nhất mà cả hai hay căng thẳng. Ngồi vào băng ghế đá ít người qua lại, hai con người ngồi đối diện nhau, Deidara một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Sasori.


"Sasori, em muốn hỏi một điều".


"huh??"


"Vào cái đêm em cho anh xem nghệ thuật, anh có làm gì liên quan đến em trong lúc em đang ngủ không?".


Câu hỏi bất ngờ khiến Sasori giật thót trong lòng, một loạt hình ảnh mà anh đã làm với Deidara ùa về . Khá nhiều đấy, anh đã vô tình sờ soạn cậu chỉ để tìm điện thoại, anh đã "nếm trái dâu ngọt ngào " trên gương mặt cậu vì không chịu được cảm xúc của mình , anh đã dọn cái đống "chó an chè" của cậu, thậm chí tiếng rên của cậu chỉ vì nhạy cảm với chiếc khăn nhiệt độ đã khiến anh có chút kích thích....

Anh chỉ nhìn Deidara, không nói gì , tim đập thình thịch, nếu kể ra chẳng khác gì sẽ tự nhận mình là một thằng gay biến thái... Anh ngỡ nhóc ta sẽ chẳng để ý gì ngoài việc cậu đã ngủ li vì trong nhà anh. Bây giờ đột ngột hỏi như thế thì biết trả lời như thế nào..?

"Ý nhóc là sao?"

"Chẳng hạn như... Anh hay là anh có thấy ai đó động vào điện thoại của em lúc em ngủ không?"

"Anh có lấy".

"Để làm gì thế?"

"Để gọi cho người nhà của nhóc".

"Rồi sau đó?"

"Anh đã gọi nhầm cho một cô gái".

"Anh bảo anh là em và cô ta tỏ tình đúng không?"

"Quả là cô ta có tỏ tình, nhưng do cô ta quá hấp tấp, anh còn chưa nói hết câu , cô ta đã kết luận anh là nhóc .

"Và... Anh đã nói lời nhẫn tâm với cô ấy?"

"Nhẫn tâm? Anh chỉ muốn chấm dứt nhanh chóng vì đó không hải việc của anh."

"Vậy ư..?", sau lời của Sasori, Deidara nắm chặt hai tay lại, không khí căng thẳng trở nên dày đặt hơn.

"Anh là một kẻ nhẫn tâm đến mức nào thế?", giọng điệu cậu tóc vàng trở nên trầm nghiêm hơn bình thường :"Nếu không nhờ một người khác quan tâm đến cô ấy ,giờ hẳn cô ấy sẽ rất đau đớn chỉ vì sự nhẫn tâm của anh, anh biết chứ!!!"

"Tại sao anh phải biết điều này?"

"Đúng rồi... Vì anh chưa bao giờ nằm trong tình cảnh của chúng tôi nên anh không bao giờ có thể biết được !!", cậu nén giọng rồi từ từ quát lên thật to vào anh .

"Này Deidara, tại sao nhóc lại tức giận vì cô gái đó chứ?"

"Tại sao hả? Tại vì cô ấy đã phải chịu sự sợ hãi !!"

Cậu trở nên tức giận vô cùng :" Nghệ thuật của anh luôn luôn được công nhận, được yêu thích , và thậm chí bản thân anh bao giờ cũng được yêu quý đề cập , nhưng anh chẳng hề bận tâm về họ, đối với anh đó là một sự phiền phức.Trong khi có biết bao người chỉ mong được chia sẻ nghệ thuật như cô ấy, họ toàn bị xa lánh chỉ trích vì nghệ thuật của họ có chút kì dị mà phải bị cô lập để muốn bảo vệ đứa con tinh thần của mình !!!"

Dứt lời, Deidara thở nhanh cân bằng sự nóng giận của mình.

"Cô ấy là người đầu tiên hứng chịu hoàn toàn cảm giác mà tôi có trước kia...Nghĩ lại... Nếu không có ai khác quan tâm cho cô ấy.... Có lẽ tôi sẽ chấp nhận làm bạn trai của cô ấy để luôn lắng nghe những điều cô chia sẻ, và vì là một người cùng cảnh ngộ, cô ấy sẽ thấu hiểu trở lại.....", cậu cúi mặt, hạ giọng .

Sau lời của Deidara, Sasori phản ứng vùng dậy, anh lập tức tiến lại cậu trai , chóng một tay lên thành ghế đằng sau, vị trí gần vai cậu.  Cậu thật sự lúc nào cũng làm anh phát điên không chịu được .  Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng không còn là vì buồn ngủ nữa , anh nhìn thẳng vào mắt cậu , hai gương mặt khá gần.

Sasori làm cậu giật mình, to mắt nhìn anh trở lại.

"Cô ta không hề hiểu và thấy được nghệ thuật của nhóc !!"

"Làm sao anh có thể biết được !! Anh thậm chí còn chẳng biết gì về cô ấy !!"

"Cô ta nghĩ nhóc bất mãn với nghệ thuật nên đã phá vỡ chúng".

"Thì sao chứ !! Ban đầu tôi cũng nghĩ cô ấy bất mãn với nghệ thuật nên thích làm hại thú vật, nhưng khi cố quan sát, nghệ thuật của cô ấy rất đẹp với những chiếc lông vũ ! Nếu cố gắng cho cô ấy xem sẽ có thể nhìn thấy được thôi !!"

"Nhưng cả nhóc và cô ta đều đã có người để chia sẻ nghệ thuật và được hiểu , mọi thứ đã được giải quyết rồi còn gì !!!"

Deidara nghe lời nói của anh, cậu cố định hình bản thân rồi đẩy anh ra và lập tức đứng dậy, anh thì bị đẩy lùi lại đồng thời ôm lấy ngực vì bị cậu đẩy khá bạo lực :"Hiểu được nghệ thuật của tôi?? Anh bảo ai!! Là anh á??".

Sasori cau mày :"Chứ lâu nay nhóc tìm ai để chia sẻ ?"

"..... Tìm ai à.... Lâu nay tôi đã tìm ai để chia sẻ chúng à ....", Deidara giọng nói lạnh tanh rồi trở nên bướng bỉnh. Cậu cười ngắt hơi có chút khinh bỉ khi nghĩ lại việc cậu chia sẻ nghệ thuật cho Sasori.

"Ha...haha.... Haha.... Thật sự.. Lâu nay tôi tìm anh để chia sẻ đứa con nghệ thuật của tôi sao....", cậu cúi mặt, đặt tay lên đầu làm tóc hơi rối ,cậu lắc đầu.

" Không... Hẳn chỉ là ngẫu nhiên thôi... Anh không thể nào hiểu được nghệ thuật của tôi.... Một người hiểu được tôi không thể nào là một kẻ nhẫn tâm thậm chí không hiểu được kẻ khác có cùng hoàn cảnh với tôi....Anh vô cảm, nhàn hạ như mấy con rối của anh vậy...", Deidara trong thật hoang dại lúc này :" Anh sai rồi, Sasori, anh không thể nào hiểu tôi được, đây thật là một nhầm lẫn tai hại... Chỉ có duy nhất một người hiểu được nó, nhưng cậu ấy không còn nữa...haha.... Ha.....".

"Dei...dara...", anh ngỡ ngàng trước cách nói chuyện và phản ứng của Deidara.

"Tôi không cần chia sẻ nữa, mọi thứ đã chấm dứt sau khi cậu ấy ra đi rồi... Đứa con tinh thần này chỉ dành cho cậu ấy, từ nay tôi sẽ lắng nghe nghệ thuật, không cần chia sẻ nữa.... Để cho một kẻ như anh nhìn thấy nghệ thuật của tôi chẳng khác tôi đang được bố thí chỉ vì trông tôi quá đáng thương .... Xin lỗi đã làm phiền anh Sasori... Chúng ta đừng gặp nhau nữa...".

"Này... Deidara..."

Deidara rời đi không chút luyến tiếc, để lại chàng trai tóc đỏ chịu tổn thương từ thể xác lẫn tinh thần.

Gì chứ..?

Một sự chấm dứt đột ngột khiến anh không thể nào định thần được nữa. Điều này nằm quá giới hạn của anh. Sau những gì anh đã làm, sự kết thúc chỉ vì sợ tổn thương một cô gái hấp tấp. Cậu cứ luôn được nhắc đến "lắng nghe, thấu hiểu" trong khi cậu chưa từng chịu nghe anh nói dù chỉ một lần. Chỉ vì anh hay được biết đến và yêu thích mà cậu kết luận anh sẽ không thể hiểu được ai khác...


Vậy thì nhóc.... biết gì về anh ?...


Cơn bực bội lẫn những suy nghĩ phức tạp quây quần trong đầu , anh cắn răng đấm mạnh vào tường. :"Chết Tiệt !!!!"


Tên nhóc đấy là gì chứ !! Nhóc nghĩ mình là ai ?


Sasori đứng đó, cố gắng  sắp xếp những thứ hỗn độn trong tâm trí mình, anh nghĩ nếu nhóc ta muốn kết thúc, thì bản thân mình chẳng cần phải bận tâm nữa, là một đứa nhóc bướng bỉnh, chẳng đem lại được lợi ích gì cho mình thậm chí chẳng biết thế nào là biết ơn. Thông thường đối với anh, những kẻ như thế chỉ là vứt bỏ. Vả lại, Itachi từng bảo anh việc mất bình tĩnh là khiến cho nghệ thuật không thể nào hoàn thiện. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh có thể phá hủy thêm những tác phẩm rối .


Anh cố gắng thở đều đặn để vơi chúng đi, nhưng không thể tịnh tâm lại được chút nào, chỉ khiến trong lòng thêm quặng thắt.Anh cau mày phải cảm nhận mớ hỗ độn như trận chiến trong tâm trí anh. Deidara khiến anh bực bội, nhiêu đó chưa đủ, còn cảm giác khác ngoài sự bực bội ...


Là phát điên phải không? Không.


Cậm hận?Không.


Nuối tiếc? Không...


Cảm xúc thật là một thứ phức tạp để có thể đoán được chính xác tên của nó. Điều anh có thể biết rằng, anh có thể sẽ không còn gặp Deidara, cậu là người anh luôn muốn gặp dẫu cậu có bướng bỉnh thế nào với anh. Và điều vô cùng tệ khi cậu không muốn gặp anh nữa.


Cảm giác, có chút đáng sợ.


Đúng rồi,  Sợ.


Đó là cảm xúc yếu đuối nhất khi mỗi con người nghĩ đến sẽ rời xa một ai. Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ điều gì kì dị như thế này.Nó đã diễn ra với anh và anh phải hứng chịu nó, chỉ vì anh thích Deidara.


Anh vẫn còn thích cậu sau chuyện này sao?


Điều này thật sự không thể giải thích bằng logic... 


 Những lời nói của Deidara cứ không ngừng văng vẳng bên tai.


  Có lẽ tôi sẽ chấp nhận làm bạn trai của cô ấy 


 Anh không thể nào hiểu được nghệ thuật của tôi


 Để cho một kẻ như anh nhìn thấy nghệ thuật của tôi chẳng khác tôi đang được bố thí chỉ vì trông tôi quá đáng thương 


  Đứa con tinh thần này chỉ dành cho cậu ấy  


...............


........


CHẾT TIỆT !!! BIẾN HẾT ĐI !!!


Sasori vứt bịch bánh trưa vào thùng rác rồi rời đi , anh chẳng còn tâm trạng nào mua đồ hay ăn uống nữa. Bước chân anh vội vã tiến thẳng về khu năm Ba. Đi ngang phòng Sáng Tạo, anh bất ngờ đụng phải Itachi.


BỘP!


"Này, đi đứng kiểu.....ơ..... anh Itachi....".


"Sasori? Làm gì đi hấp tấp thế?"


"Dạ không có gì, em phải về lớp", lánh ánh mắt của Itachi, Sasori bước qua nhưng bị Itachi một tay nắm lấy vai giữ lại.


"Lại có chuyện gì giữa hai em sao?"


Sasori không muốn nhắc đến nhóc ta nữa:"Anh đang nói về ai thế?"


"..... hmm... Không có gì, nhưng em còn hơn một tuần đấy, hi vọng sẽ sớm nghe quyết định của em".


Itachi bỏ tay khỏi Sasori rồi bước đi .


"Còn một tuần sao..? Anh Itachi !"


"Huh?", Itachi liết mắt trở lại.


Sasori cũng quay lại nhìn anh chàng nghệ thuật ảo ảnh. Hai ánh mắt nhìn nhau, đều lạnh lùng, đều điềm tĩnh , trông như ngày phán quyết. 


Chàng trai tóc đỏ nhếch mép.


"hmmm...??",Itachi trông cặp mắt bực bội của Sasori  rồi lại quay đi :" Anh cho em suy nghĩ thêm một lúc nữa, việc này không nên để cảm xúc quyết định được, Sasori".


"Không cần đến lúc đó nữa đâu....


                   Em....... Quyết định rồi ..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro