Trải nghiệm tuyệt vời?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , đây là Sarocha Chankimha 17 tuổi và hôm nay là ngày cậu nhập học ở trường mới...bây giờ là 7 giờ sáng nhưng cậu vẫn chưa mở mắt ra

Bíp bíp~~ bíp bíp~~

Chuông báo thức đã reo lần thứ 3 , cậu vươn tay lần mò tắt nó đi , đạp tung cái chăn , đi vào trong nhà vệ sinh , 15 phút sau quần áo đã chỉnh tề , đứng ngắm nghía mình trong gương , tay thắt cái caravat , xách cái balo đi xuống nhà , bàn ăn đã ngồi sẵn ba người , cậu ngồi xuống ở chỗ của mình mà im lặng dùng bữa sáng

" Hừ ! Thấy bản mặt nó đã nuốt không trôi "

" Ông thôi đi ! Con của ông mà ông còn ghét thì tôi không biết nói gì nữa "

" Thứ quái nhân như nó không phải con tôi...bà đi ăn nằm với thằng nào mới có nó "

Cậu trầm mặt nuốt xuống miếng thức ăn , người đàn ông vừa tuôn mấy lời ghét bỏ chính là ba của cậu , nói là ba thế thôi..nhưng ông ấy đã bao giờ coi cậu là con ?

Trong mắt ông ấy chỉ có anh trai cậu Film Chankimha, còn cậu...là " thứ " gì đó mà ông ấy muốn chối bỏ huyết thống , ông ấy miệt thị...ông ấy ghê tởm cậu,17 năm trời cậu không có tình yêu thương từ người ba , cậu luôn luôn cố gắng làm hài lòng ông ấy nhưng sau tất cả cũng chỉ nhận được sự ghẻ lạnh , xa lánh.

Thấy cậu vẫn im lặng ngồi ăn , ông Chankimha rất tức giận.

" Mày tốt nhất là đừng có làm gì cho gia đình phải xấu hổ ! Thằng Film..."

/ Rầm /

Người còn lại đập mạnh tờ báo xuống bàn, nhíu chặt chân mày nhìn ông Chankimha bằng ánh mắt hình viên đạn , giọng nói ồn ồn phát ra chứ đầy sự giận dữ.

" Mở miệng ra là Film Film , nó khiến cái gia đình này phải đổ nợ còn chưa đủ hả ? Anh cứ cưng chiều nó đi...có ngày nó cầm luôn cái công ty của anh..."

" Ông nội...đừng tức giận , sẽ tổn hại đến sức khỏe "

" Sarocha , con đừng để bụng lời của ba con...nó nói gì thì con vẫn là đứa cháu cưng của ông "

Cậu nhẹ gật đầu , từ khi là đứa trẻ vừa mới có được nhận thức , cậu đã hiểu rằng mình không bình thường như những đứa con gái khác...là một trong những trường hợp hiếm gặp...nghe có vẻ đáng tự hào nhỉ ?

Cậu biết mình khác biệt cho nên tách biệt với mọi người , là người hướng nội , tính cách trầm lặng , ít nói , dễ khiến cho người khác nghĩ cậu lạnh lùng khó bắt chuyện hoặc khó thân thiết

Sarocha đặt đũa xuống , cầm lên ly nước uống một ngụm

" Con đi học đây " .

~

Trường FBTNK

Cả sân trường đông đúc , ai nấy phải tự giác tránh ra khi nhìn thấy Rebecca Patricia Armstrongđi vào , ai mà nghĩ được cô gái xinh đẹp , trông có vẻ ngoan hiền này lại là chị đại trùm cái trường này đâu ?

Rebecca Patricia Armstrong(Becca)17 tuổi , chính là học sinh cá biệt mà đến hiệu trưởng cũng phải phất cờ trắng chịu thua , nhan sắc xinh đẹp nhưng tính cách lại khác một trời một vực , bạo lực , đanh đá , ngang bướng , kiêu ngạo , không biết nể nang ai...

Becca đi thẳng xuống can-teen , vừa vào đã thấy hai con người đang tình tứ ngồi ở bàn đằng kia , ba đồ quỷ ngày nào cũng ở đây phát cơm chó , xuống can-teen để ăn sáng mà thấy tụi nó thì chả muốn ăn nữa rồi , cô đưa chân đạp cái ghế ra

" Má hai đứa mày ngày nào cũng thấy gớm "

" Con điên ! Tụi tao làm gì ? "

" Kệ mẹ nó đi chị , nứng loz không ai đụ ấy mà "

Hai cái đứa này là Irin Aurassaya Malaiwong 17 tuổi , bạn thân từ thời cấp một của cô , còn lại là Natnicha Vorrakittikun(Noey)người yêu của nó , vì thế cũng được tính là bạn thân
Chứ làm gì có đứa nào trong trường dám ăn nói với cô cái kiểu đó , không phải bạn thân thì cô đã bụp tụi nó từ lâu rồi , mỗi lần ở gần là y như rằng cô phải trở thành bóng đèn cho tụi nó...

Muốn đạp cho vài cái ghê !!

Không phải là cô không có người yêu nên tức hay gì đâu !! Rebecca Patricia Armstrong được rất nhiều người theo đuổi nhưng là không thèm nhận lời đứa mặt l*n nào hết , vì sao a ? Vì cô không thích..thế thôi...

~

Tại lớp 11B

Chuông vào học cũng vang lên , giáo viên bước vào , toàn bộ học sinh đều đứng lên chào ngoại trừ Chaeyoung

Cậu ở ngoài cửa , rút ra mắt kính từ trong balo đeo vào , đứng đợi đến khi giáo viên gọi mình mới kéo cửa bước vào , giới thiệu bản thân một chút rồi đi thẳng xuống chỗ trống duy nhất cạnh cửa sổ

Suốt bốn tiết học Becca thản nhiên ngồi bấm điện thoại , đến cả âm lượng cũng không thèm chỉnh nhỏ lại , thỉnh thoảng lại liếc nhìn thái độ của cậu , cô là muốn phá bạn học mới một chút cho nên đã đuổi cái tên ngồi cạnh cậu đi , thong thả ngồi ở kế bên gác cái chân lên bàn của cậu , còn cố ý rung lắc mạnh , nụ cười có phần đắc ý...trôi qua 5 phút...cậu không có nhìn tới mình
Gì vậy ? Mình là đang bị nó lơ sao ?

Cô nghĩ vậy thì giật luôn quyển sách quăng xuống sàn , cậu cũng không có phản ứng , cô cung tay thành nấm đấm , đập mạnh xuống bàn

/Uỳnh/

" Dám lơ tao hả ??? "

Mấy chục con mắt nghe cô lớn giọng thì nhìn xuống chỗ cuối lớp , Becca lúc này đã đứng lên , dáng vẻ nghênh ngang trừng mắt nhìn cậu

Sarocha ngồi đó mặt không có biểu tình , cậu biết là trong trường học nào cũng sẽ có những thành phần bất hảo nhưng không ngờ lại ở ngay bên cạnh

Bạn học này đã liên tục bày trò chọc phá cậu nhưng bị cậu lơ cho nên tức giận sao ?

Vẫn dám ngồi trơ ra đó sao ? Gan cũng thật lớn mà , co chân lên định đạp một cái thì khựng lại vì nghe giáo viên to tiếng quát

" Rebecca Patricia Armstrong, em không học thì hãy để người khác học !!! "
" Bà cô !! Đừng có xen vào chuyện của tôi "

Giáo viên im bặt không dám nói thêm gì , ông bà Armstrong là nhà đầu tư cho cái trường này , nói động đến con gái của họ không chừng bị đuổi cổ như chơi

Becca nhếch môi cười khinh , cúi xuống ngang tầm mắt cậu

" Tao sẽ đặt cách cho mày trải nghiệm trường học một cách tuyệt vời nhất "

Cậu chưa hiểu gì thì cô đã co chân đạp ngã cái bàn rồi xoay người bỏ ra ngoài , dù còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ ăn trưa

~

Cậu đang trên đường xuống can-teen ăn trưa , vừa bước khỏi cầu thang thì đám người chặn đường , cô hung hăng đẩy thật mạnh , làm cậu va mất thăng bằng va vào tường

" Mày là con rùa à ? Chậm vãi l*n"

"..."

/ Chát /

" Mẹ nó ! mày bị câm à ? "
Kiên nhẫn của cô giống như hơi nước bay hơi trong thoáng chốc , cô nắm đầu đánh cậu túi bụi , đánh đến khi cảm thấy hài lòng mới dừng lại , nhìn bộ dạng khốn khổ của cậu dưới sàn , cười hả hê rồi kéo đám người kia đi mất

Cậu ôm bụng đứng lên , khóe môi chảy ít máu , thân thể cao ráo gầy gò không giữ được thăng bằng cho nên dựa vào tường

Điên thật ! Bạn học bạo lực kia chính xác là đã cam cậu rồi , chẳng biết là sẽ còn hành hạ mình cỡ nào nữa đây ?

Mấy học sinh tập trung gần đó khó hiểu nhìn cậu , bị đánh nhưng cậu lại cười ???

" Trải nghiệm tuyệt vời là vậy sao ? "

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro