Tao không nói đùa đâu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarocha ngáp ngắn ngáp dài lê bước trên đường , suốt đêm qua Rebecca Patricia Armstrong liên tục gọi và gửi tin nhắn cho cậu..nhắn qua nhắn lại mãi thì cậu ngủ quên không trả lời...cô ta lại gọi đến khi nào mà cậu giật mình tỉnh giấc thì thôi..đến cùng là thức tới sáng chả ngủ được miếng nào...cô thật sự rất biết cách hành hạ người khác đấy Rebecca à !!!

Đang trách móc tào tháo thì tào tháo đứng lù lù ngay ở đằng trước , Becca tươi như hoa đứng trước cổng trường...có vẻ như là đang đợi ai đó , ngay khi nhìn thấy cậu cô chạy tới khoác lấy tay cậu

" Cậu cuối cùng cũng đến... "

Cậu hoảng sợ...mặt mày tái mét , da gà da vịt gì đó đều nổi hết lên...cái..cái gì đang diễn ra vậy ?? Cái tông giọng ngọt chết người này là sao ? Oh No !!! Nghìn lần van cô hãy đánh đập tôi như cũ đi...đối xử như thế này..tôi không quen...
" Ơ..ờ chào...bạn học Armstrong "

" Hửm...chẳng phải đêm qua tôi bảo cậu gọi tôi là Becbec sao ? "

Cô bĩu môi , khoác tay kéo cậu đi vào trong trường , mấy trăm con mắt mở lớn kinh ngạc nhìn theo hai người...trời đất ơi tin được không ?!!!!!!!! Rebecca Patricia Armstrong hôm nay yểu điệu thục nữ còn đang khoác tay cực kì thân mật với một đứa bốn mắt lôi thôi...ánh mắt của cô nhìn nó cũng tràn đầy sự si mê .

" Mẹ khϊếp..con khốn đó..tại sao Becca em ấy lại..."

" Ban đại ca..anh hãy bình tĩnh , con nhỏ đó tên Sarocha mới chuyển tới được hơn một tuần...mấy ngày trước còn bị Armstrong tỷ đánh bầm dập mà không hiểu sao hôm nay lại.."

Hắn càng nghe lại càng tức hơn , Ban Woojin là đại ca khối 12 , hắn yêu Becca...mặt dày theo đuổi cô từ lúc còn ở trường cấp 2 đến tận bây giờ , không dưới 100 lần hắn tỏ tình với cô đều bị cô lạnh nhạt thờ ơ , nhằm lúc cô không vui lại bị cô đem ra đánh cho nhừ tử nhưng những điều đó chỉ càng khiến hắn yêu cô nhiều hơn , 4 năm trời hắn khao khát tình yêu của cô đến mức bị điên rồi , thế mà bây giờ một đứa con gái xấu xí lại được cô đối xử thân mật như thể là người yêu...
Hắn cắn chặt răng tức giận...cực kì tức giận..hai mắt đỏ ngầu đầy căm hận , hai tay siết chặt vào nhau , 4 năm ròng rã theo đuổi em , vì em anh có thể làm tất cả...chẳng lẽ anh thật sự không xứng đáng có được tình yêu của em sao Rebecca Patricia Armstrong?

" Anh Ban..anh làm sao vậy ? "

" Buổi chiều khi tan học..gọi con nhỏ đó ra sân sau..."

" Tụi em hiểu ý anh rồi !! " .

Giờ nghĩ trưa , Sarocha đứng ở ban công tầng 2 , liên tục ngáp..vừa rồi nghe bà cô giảng mà buồn ngủ chết người , Noey trong lớp 11A nhìn thấy cậu đứng đó nên đi ra

" Yoo Saro "

" Ờ..Noey..oáp~~ "

" Đêm qua mày đi ăn trộm hay sao mà mắt như gấu trúc vậy con l*n ? "

" Trộm con mẹ mày , tao bị ám cả đêm qua "

Noey trưng ra biểu cảm khó hiểu nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ xuống dưới , là Becca và tiểu thụ bé bỏng của chị đang cùng nhau ngồi ăn cái gì đó
" Ám cả đêm ? Sáng nay nó cũng dính lấy mày...không lẽ hai đứa bây...ouch !! "

Ăn ngay một chặt vào trán đến từ Sarocha , để cái con nghiện phim này nó suy diễn một hồi ra mối tình tang thương của Rome và Juliet mất...

" Bớt tào lao đi , Becbec bảo tao kèm học chứ có gì đâu ? "

" Gì Becbec luôn !..nó bảo mày đụ em đi hả ? "

Noey cố ý buông lời trêu chọc , lí do tại sao tự dưng chăm học thì nó có kể rồi nhưng hôm qua giờ nó lạ vãi l*n...

" Mày tin là bây giờ tao quăng mày xuống dưới không ? "

" Xì ! Người gì một miếng hài hước cũng đéo có "

" Không phiền khi tao cắt ngang cuộc nói chuyện của tụi mày chứ ? "

Hai người xoay đầu lại , giọng nói vừa rồi là của Ban Woojin đại ca khối 12 , ánh mắt của hắn nhìn hai người không hề có chút thân thiện nào
" Hai bây..đứa nào là Sarocha ? "

" Là tôi ! "

Hắn nhếch môi cười khinh bỉ , chỉ là một đứa xấu xí với bộ dạng lôi thôi và đeo một cái kính ngu l*n , Hừ ! không đáng để tâm , chỉ xứng làm con chó cho nữ thần của hắn

" Tan học mày ra sân sau nói chuyện với tao "

" Chuyện gì tại sao không nói ở đây ? "

" Thao mẹ đừng có nhiều lời , nhớ cho kĩ đó...tao đợi mày "

Hắn đi mất..Noey Natnicha Vorrakittikun bắt lấy cánh tay Sarocha , ánh mắt dao động hoảng loạn...liên tục lắc đầu nhìn cậu

" Đừng có đi , thằng đó đánh mày đấy "

" Đánh tao ? "

" Nó theo đuổi Becca lâu rồi , vì việc sáng nay nên chuyện nó sẽ đánh mày 99% sẽ xảy ra "

Chẳng hiểu tại sao cậu nghe xong lại cong môi mỉm cười , hai tay đặt lên vai Noey...như muốn bảo là hãy bình tĩnh đi...
" Ừ , tao không đi !! "

Dĩ nhiên lời này cũng chỉ là lời nói dối trắng trợn .

~

" Sarocha, nhớ trả lời tin nhắn đó "

" Được được ! Bye "

/ Chụt /

Cái hôn má của cô làm cậu như hóa đá , đứng yên đó nhìn Becca khuất bóng ở cổng trường mới nở nụ cười nữa miệng...được người đẹp hôn trước đi chọc chó..cũng không tệ

Không nhanh không chậm sải từng bước ra sân sau , nhìn thấy Ban Woojin đứng ở đó có một mình , cúi đầu chào hắn một cái cho có lệ

" Xin đã để tiền bối đợi lâu, anh có chuyện gì cần nói ? "

" Tao nói thẳng..mày tránh xa Rebecca Patricia Armstrong ra "

Cậu làm ra vẻ ngạc nhiên , ánh mắt đanh thép hướng thẳng hắn mà nhìn

" Hơ ! Anh không thấy yêu cầu nó rất vô lí a ? Tôi với cô ấy chỉ là bạn cùng lớp..."
" Nói láo !! Vừa rồi em ấy còn hôn má mày... "

"Hmm~~ ! có vẻ...ở đây không chỉ có mình anh "

Ở đằng góc tường có hai con người đang lấp ló , Noey đã đứng đợi Sarocha ở cổng nhưng mãi không có thấy đi ra , chị nhớ lại chuyện lúc trưa nên chạy hết tốc lực ra sân sau , ai ngờ Irin cũng lù lù đi theo làm chị hết hồn

" Noey~ có chuyện gì vậy ? "

" Í trời giật mình !...Bảo bối em xem đi "

Irin nghe chị nói vậy nên ló đầu ra nhìn , em thấy Sarocya đứng nói qua lại với hắn thêm vài câu thì hắn bắt đầu cục súc tức giận , lớn giọng gọi mấy đứa đàn em ra , tầm mười thằng...

Hắn ta có thể gọi mình là con trai à ? chỉ có một đứa con gái như Sarocha mà cần nhiều thằng con trai vậy sao ? hèn hạ nó cũng vừa vừa thôi !!!!

Cậu thở hắt ra một cái...tháo mắt kính cùng balo ném chúng đi , dùng dây chun buộc mái tóc đen dài có chút rối lên , nét mặt ngây thơ vài giây trước đã chuyển đổi hoàn toàn thành ma mị , bẻ khớp tay rơm rớm
" Bọn chó đực hèn hạ... thích đánh nhau thì tao chiều "

" Mày gọi ai là chó đực ??? Đánh chết con đĩ đó cho tao !!! "

Irin và Noey ở đằng góc tường che miệng kinh hãi khi chứng kiến một Sarocha khác biệt với bộ dạng mọt sách thường ngày , cậu vừa cười nữa miệng vừa đánh chúng một cách vô cùng dã man

Trôi qua 10 phút chỉ còn mỗi Sarocha vẫn đứng vững , ánh mắt lạnh nhạt kèm theo cái nhếch môi khinh bỉ , nắm cổ áo Ban Woojin đang sợ hãi..xách hắn đứng thẳng lên

" Mày...mày..giả nai sao ? "

" Đúng thì sao ? chuyện hôm nay tốt nhất là tụi mày nên biết điều mà ngậm mồm vào "

" Khụ khụ..hả ? "

" Dám nôn ra với ai thử xem , tao sẽ tìm tụi mày tính sổ và dĩ nhiên sẽ không nhẹ như hôm nay đâu.. "
Thêm một đấm nện vào bụng hắn , hắn mặt mày tái xanh ngã xuống nền bê tông ôm bụng run rẩy , cậu nhặt lại đồ của mình rồi xoay lưng bước đi , không quên để lại cho hắn một câu

" Tao không nói đùa đâu.. "

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro