Sống thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Becca à ! Em cho anh một cơ hội đi có được không ? Anh theo đuổi em đã 4 năm rồi "

" Mày đang kể công sao ? Tao nói nãy giờ vẫn không thông được cái não chứa toàn c*t của mày hả thằng l*n ? "

Sân trường được một phen nháo nhào..chen lấn nhau để xem phim hành động , công tử bột Ban Woojin lại tỏ tình chị đại trùm trường Rebecca Patricia Armstrong, không những không được chấp nhận mà còn được " massage " miễn phí , bây giờ hắn nằm vật vạ dưới nền bê tông...bộ dạng vô cùng thảm thương

" Chuyện gì mà ồn ào vậy ?...Rebecca Patricia Armstrong em lại đánh bạn sao ?"

" Thì sao hả ông già ? "

" Em ăn nói cho đoàng hoàng , nếu không tôi sẽ mách chuyện này với ông Armstrong "

Becca nhếch mép cười , sải chân tiến đến đứng đối mặt với ông thầy giám thị , nhướng chân mài nghi hoặc

" Ông dọa ai vậy ? Đừng có nghĩ là lôi ba tôi ra thì tôi sẽ sợ ông nha...lầm to rồi đó !! "

Từ khi trở về từ chuyến đi tập thể , Rebecca không còn yểu điệu thục nữ nữa mà trở lại tính cách đanh đá kiêu ngạo của trước đây...à phải nói là còn hơn cả lúc đầu nữa mới đúng

Phủi phủi quần áo mấy cái mới bước đi , như thường lệ mọi người tự động tránh ra một lối trống , họ không dám làm trái...cô bây giờ lúc nào cũng cộc cằn..đứa nào mà ngu ngu vô tình làm cô không vừa mắt , mỗi ngày đều bị bầm mình như chơi

......

Sarocha thở dốc , thân thể nóng hổi..cổ họng còn liên tục ho khan , đêm hôm qua cậu dầm mưa chạy về nhà cho nên bây giờ bị sốt mất rồi ! Sáng sớm cậu không thèm nghe lời của Bà Chankimha ở nhà dưỡng bệnh mà lại một mực cãi bà đi đến trường , bệnh thì bệnh đó nhưng bài kiểm tra một tiết quan trọng hơn..chúng có ảnh hưởng đến kết quả cuối kì..làm sao có thể nghĩ được cơ chứ ?

Mấy cái chữ số trên tờ giấy cứ uốn éo uốn éo , cậu không tài nào nhìn rõ được cái chữ hay con số nào..vầng trán lấm tấm mồ hôi..rơi rớt trên cả tờ kiểm tra , vẫn gắng gượng ghi chép mấy dòng , bàn tay buông thõng..cây bút rơi xuống nền phòng học tạo nên âm thanh lộp cộp làm mọi người chú ý , ánh sáng mất dần...tầm mắt của cậu dần được bao phủ bởi một màu tối đen như mực

" Thầy ơi !!! Bạn Chankimha ngất rồi "

" Mau..mau đưa em ấy xuống phòng y tế "

Bambam và Heng cùng nhau dìu cậu đi , Rebecca ngồi đó vẫn không có nói năng gì , cũng chẳng nhìn đến cậu lấy một lần

Nếu là trước đó..ắt là tao sẽ rất lo lắng cho mày..nhưng bây giờ thì KHÔNG , mày có ra sao thì tao cũng mặc xác mày..rác rưởi..

" Cô Yoon !! bạn em đột nhiên bị ngất xỉu "

" Em Chankimha sao ? Các em mau đặt em ấy nằm xuống giường "

Cô ấy đặt tay trên trán kiểm tra rồi nới lỏng caravat của cậu , tháo mới được hai cái cúc áo thì động tác khựng lại..ánh mắt lườm hai cậu trai vẫn còn đang đứng lù lù ở đó

" Hai em còn đứng đó làm gì ?? em Chankimha là con gái đó...về lớp ngay đi !! "

" Hơ..Dạ.. "

Xác nhận là hai người đã đi mất..cô Yoon mới tháo hết hàng cúc áo , để lộ ra vòng một khiêm tốn được bao phủ bằng một lớp áo nịt cùng màu với làn da của Sarocha , cơ bụng săn chắc hiện rõ sáu múi , cô ấy sờ sờ múi rồi khẽ che miệng mỉm cười , đem nhiệt kế kẹp vào nách cậu 3 phút mới lấy ra xem thì tá hỏa

" 39.4 độ ?? Sốt cao quá vậy ? "

Cô ấy cố lay cậu tỉnh lại để uống thuốc hạ sốt nhưng lay mãi chẳng có tác dụng , trong bụng lại nghĩ ra một ý định táo bạo , cô ấy cà những viên thuốc đó ra thành bột , pha loãng chúng vào nước rồi ngậm vào trong miệng , từ từ kề sát..ấn môi mình lên môi của Sarocha , đẩy số thuốc đó qua miệng cho cậu nuốt xuống.

Cô ấy xấu hổ rời ra , cô ấy chỉ mới 27 tuổi...một nụ hôn với học sinh của mình chắc không phải vấn đề đâu ha..chưa kể lần trước sờ sờ cậu..người săn chắc quá nên lỡ thích mất rồi !

Vấn đề là người đang nhìn trộm qua khe cửa đây nè , cảnh tượng Sarocha bị người khác hôn đập vào mắt của cô...bàn tay cung chặt lại thành nấm đấm , trong lòng không hiểu tại sao tự dưng lại nổi nóng , cô hừng hực xoay người bỏ đi...đã nói là không lo lắng nhưng chẳng hiểu kiểu gì bản thân lại vô ý đi xuống đây để rồi chứng kiến cái cảnh khó coi như vậy...

Nó hôn ai thì liên quan đéo đến gì mày đâu mà tại sao mày lại thấy khó chịu hả Rebecca ?

Gần tới giờ tan học Sarocha mới tỉnh lại , nhưng đầu óc vẫn cứ đau nhứt còn thân thể không có sức lực , mồ hôi thấm ướt cả quần áo , bản thân bây giờ lại cần đi vệ sinh , cậu chậm rãi vịn tường đi đến nhà vệ sinh nữ trên tầng 1 , trong lúc cậu rửa tay thì một Rebecca đang rất giận dữ đạp cửa đi vào
Tay còn cầm theo cây gậy bóng chày..không phải bằng kim loại mà bằng gỗ , nện từng gậy vào thân người cậu , mỗi gậy cô đánh là một lời cô chửi mắng cậu

" Khốn kiếp..đồ rác rưởi..đồ quái vật...tại sao..tao lại khó chịu như vậy ?...tao không hiểu...không hiểu..đồ dị hợm..rác rưởi..đồ rác rưởi...tao đánh chết mày... "

" A... "

Máu trên đầu Sarocha ứa ra nhưng cô vẫn không có màng tới , vẫn tiếp tục vung gậy đánh cậu , cậu không thể phản kháng vì thân thể không còn một chút sức lực nào , cứ như vậy mà chịu đựng từng cú đập của cô , cô đánh cậu dã man..đánh như chết đi sống lại...đến khi cô bị Irin cùng mấy đứa đàn em lôi kéo lại...cậu cứ nghĩ là mình được siêu thoát rồi đấy chứ...

Thân thể đầy máu me nằm dưới sàn , hô hấp...nặng nề quá...cảm giác như cậu sắp...được thần chết đến đón...thân thể không một chỗ nào mà không đau đớn...căn bản không thể cử động...
" Saro...Sarocha , mày...đợi..đợi tao gọi cấp cứu..mày sẽ ổn mà.."

" No...ey..Aha..tao..không...sao "

" SAROCHA!!! ĐỪNG..ĐỪNG LÀM TAO SỢ MÀ... SAROCHA!!!! "

-•-

Noey mang một ít cháo cùng trái cây đi vào phòng bệnh của Sarocha, cậu nằm đó..nhìn ra ngoài cửa sổ...biết là có người đến nhưng vẫn là không xoay mặt lại

" Sarocha ! Mày...khá hơn chưa ? "

" Ừm.. "

Lúc này cậu mới xoay mặt lại nhìn Noey , nhưng đây là một Sarocha khác biệt...một Sarocha với vẻ mặt lạnh tanh..ánh mắt không có một chút tia sáng phản chiếu nào , hoàn toàn vô hồn...

" Tao tự hỏi..tại sao từ trước tới giờ mày lại nhịn nhục để nó đánh ? Mày có thể đo ván một đám hơn 10 đứa mà "

" Mày thấy ? "

" Không chỉ bố mày đâu..cả bảo bối của tao nữa "
Cậu nhướng chân mày , như muốn nói rằng thật sao ?

" Vì sao a...vì tao ngu "

Nói xong cậu cười nhẹ , nụ cười nhanh chóng vụt tắt chỉ trong vài giây...thay vào đó là sự trầm lặng đến đáng sợ

" Noey Natnicha Vorrakittikun ..."

" Hửm ? "

" Tao có nên...sống thật với mình không ? "

" Mày nên làm vậy ngay từ đầu đi đĩ đực , giả nai chi cho mệt vậy ? "

Noey nhận được ánh lườm sắt lẹm của cậu , biết là cậu chẳng có ý gì nên chị cười hề hề

" Mày cũng là đĩ đực "

" Rồi ok ok..chúng ta là đồng bọn !! "

Hai người cụng tay , căn phòng bệnh im ắng bây giờ vang vang tiếng cười rôm rả

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro