fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú rahhh, quà năm mới từ tui nha mấy cô💜. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, bình an ạ.









Direct message  from ninh.duong.lan.ngoc to tuilatranthanhday

ninh.duong.lan.ngoc
Anh Xìn
Anh Thành ơiii

tuilatranthanhday
Ơi anh đây
Từ hôm nọ đến nay sao rồi

ninh.duong.lan.ngoc
Em với Sam làm hòa rồi
Vừa nãy hỏi ông Huy ảnh bảo ảnh với Sam lại yên bình rồi

tuilatranthanhday
Haizz thế thì tốt rồi
Thế Huy với Rik có tương tàn chưa

ninh.duong.lan.ngoc
Anh Huy bảo là hôm nọ 2 ổng đi ăn với nhau thế là tình huynh đệ lại hàn gắn
Vẫn có tâm trạng đi ăn được

tuilatranthanhday
Không phải đâu
Hôm qua đi quay mặt thằng Khoa cứ ỉu xìu suốt thôi
Wowy bày đủ trò chọc cười mà nó còn chẳng thèm quan tâm cơ mà
Em nên xin lỗi nó càng sớm càng tốt Ngọc ạ
Chứ nó quay show mà trông cứ như cái xác không hồn ấy

ninh.duong.lan.ngoc
Em cũng muốn xin lỗi lắm chứ bộ
Nhưng mà em làm đủ mọi cách
Gọi điện thì tắt máy, nhắn tin thì chặn
Đến nhà thì không có nhà
Nói chung là tránh mặt em mọi lúc
Anh có cách nào giúp em điii

tuilatranthanhday
Hmm khó nhỉ

ninh.duong.lan.ngoc
Cố lên nghĩ cách giúp em đi mà...

tuilatranthanhday
A anh có ý này
Ngày mốt bọn anh quay Rap Việt
Em có rảnh không qua trường quay
Tại vì nếu là em đã đích thân đến trước mặt cả ekip như vậy thì nó sẽ không dám tránh mặt đâu

ninh.duong.lan.ngoc
Có được không dợ

tuilatranthanhday
Ui giời có gì đâu
Vào được í mà

ninh.duong.lan.ngoc
Đến rồi thì em phải làm gì
Thật sự em đang rất rối bời đấy
Lôi anh ấy ra một góc nói chuyện à

tuilatranthanhday
Nào
Đừng lo lắng quá
Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi
Anh tin là vậy
Dù sao nó cũng thừa biết là em không cố ý làm chuyện đó
Chẳng qua là nó diễn ra bất ngờ quá nên thằng nhỏ vẫn thấy buồn và chưa hết sốc
Chứ nó thương em để đâu cho hết, sao mà nỡ giận lâu
Nghe anh
Đừng lo lắng quá

ninh.duong.lan.ngoc
Vâng...
Vậy ngày mốt em qua

~đã xem~

--------------------------
Vậy là ngày quay Rap Việt tiếp theo cũng đã tới. Hôm nay đáng lẽ ra Lan Ngọc sẽ có một buổi chụp hình cho tạp chí, tuy nhiên cô đã nằng nặc đòi quản lí dời sang hôm khác vì có việc quan trọng phải làm hơn. Một con người đang giận dỗi kia thực sực chiếm hết tâm trí cô khiến Lan Ngọc không thể tập trung được bất cứ việc gì khác. Nếu không làm hòa nhanh với anh cô cũng sẽ chẳng có tâm trí làm việc, vì vậy làm việc sẽ không đem lại hiệu quả cao. Nghe được lí do hết sức "hợp lí" và không hề "ngang ngược", anh quản lí đã tạm chấp thuận cho cô.

Lan Ngọc's pov
Anh biết không, con đường rải đầy nắng, bầu trời xanh trên cao hôm nay như tiếp thêm động lực cho em đấy. Thật sự là em rất nhớ anh rồi, nhớ vẻ mặt ân cần chu đáo khi trách móc em không ăn uống đủ bữa, nhớ những cái ôm ngọt ngào, nhớ những lúc được ở trong vòng tay mang lại cho em cảm giác an toàn kia... Mải mê suy nghĩ mông lung thì em đã đến nơi rồi. Bước vào trong hậu trường, thật sự trong lòng em dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Có thể nhiều người sẽ nhận xét rằng đây chỉ là một xích mích nhỏ, dù sao cũng không có gì là nghiêm trọng, nhưng với em thì khác. Em đặc biệt sợ những xích mích trong tình yêu, em sợ chúng mình giận nhau hơn bất kì những điều gì khác, bởi vì... như bao người con gái, em cũng đã từng trải qua vài mối tình, nhưng dường như chúng đều không suôn sẻ và để lại trong lòng em những vết sẹo tinh thần. Trước đây, mỗi khi em nghĩ đến chuyện tình cảm, những kí ức và đổ vỡ đau thương ấy lại ùa về khiến em đau đớn vô cùng, chính vì vậy mà em dần cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu, và em dần chai lì với thứ tình cảm đó. Thậm chí...em còn không nghĩ mình sẽ yêu thêm lần nào nữa, cho đến khi anh xuất hiện. Anh như một ánh sáng kéo em lên và cứu rỗi em khỏi nơi tối tăm nhất, anh mang đến cho em tình yêu và những điều tuyệt vời nhất mà trước đây em chưa từng cảm nhận được. Chính vì vậy, em rất sợ mất anh. Em không muốn anh giận em lâu hơn nữa, hơn hết em thực sự muốn tình yêu của chúng mình bền chặt như không bao giờ có đổ vỡ và chia ly. Đứng cạnh anh Thành trong cánh gà nhìn thấy anh làm việc, em chỉ muốn chạy ra và ôm chặt anh để thỏa nỗi nhớ, nhưng rồi, em như bị ném xuống vực thẳm một lần nữa vậy... Nếu không đến đây ngày hôm nay, có lẽ em sẽ mãi không biết chuyện này sao? Anh và một cô gái, sao có thể tình cảm như vậy? Cô ấy thân mật lau mồ hôi cho anh, anh lại còn ôm cô ấy thật lâu. Có phải vì em làm phật lòng anh mà anh đã vội đi tìm người khác không? Hay chỉ là do hiểu nhầm, là do anh không tỉnh táo? No way. Em đã cố tìm những lí do để anh không có ý làm vậy, rồi chợt nhận ra mình như một con ngốc. Thời điểm đó, anh biết không, ở chỗ này, đau lắm... Em đã tự nhủ rằng cho dù điều gì xảy ra, em cũng sẽ không bao giờ khóc vì tình yêu nữa, vậy mà sao nước mắt cứ thi nhau rơi vậy... Em đã chạy thật nhanh, thật nhanh khỏi nơi ấy vì nếu nhìn thêm chỉ một giây nào nữa, trái tim em sẽ nổ tung mất...

Karik's pov
Bóng lưng đang chạy kia... Thật sự rất giống em ấy.

Cô chạy khỏi nơi đó, lái xe khỏi nơi cô vừa chứng kiến cái cảnh làm tan nát trái tim cô một cách nhanh nhất có thể, mặc cho sự can ngăn của anh Thành. Nước mắt cô tuôn ra mặn đắng trên gương mặt xinh đẹp, trái tim thì đau thắt từng hồi. Trong đầu cô bây giờ lặp đi lặp lại hình ảnh anh và cô ấy, tưởng rằng không thể dứt ra được. Nghĩ đến đó, cô lại đạp mạnh chân ga, mong rằng tốc độ sẽ mang cô ra khỏi những hình ảnh ấy.
Người từng khiến cho ta phải đỏ mặt, giờ lại khiến cho ta phải đỏ mắt...


UỲNHH! RẦM!

-/ không xong rồi, mau gọi cấp cứu!/

- /nhanh lên, sẽ không kịp mất!/

- /cô ấy lái xe quá tốc độ, không phanh kịp nên đã va chạm với chiếc xe đen kia/

- /chảy nhiều máu quá, gọi cấp cứu đến nhanhhhh/

- /kia rồi, mau đưa vào bệnh viện nhanh nhất có thể.../

~end fifteen~



Ủa mà mình mở đầu năm mới bằng cái chap này nó có ác quá hông:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro