eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cạch'
"Chào mừng quý khách"

"Ừm. Cho chị hỏi là anh Huy đâu em ? "

"Sao em lại ở đây giờ này?

"Em... Anh Huy gọi em đến đây có công việc "

" Không thể, Huy nó đã về được khoảng 10 phút rồi"

Cô bắt đầu thấy rõ ràng là có gì đó rất không đúng ở đây.
" tít tít"

" alo, anh Huy à, em ra đây rồi mà anh ở đâu vậy?"

"À, vốn dĩ anh tính gặp em nhưng mà do anh phải đi đón Sam của anh, nên là thằng Khoa giao cho em nhé. Đưa nó về nhà giúp anh nha Ngọc, nó say khướt rồi"

"Này, e-em"

"Alo sóng yếu quá, anh cúp trước nha ...tít...tít"
Cô thừa biết là không hề có sự ngẫu nhiên ở đây, hoàn toàn là sự sắp xếp đến từ người anh trời đánh của cô. Say gì chứ, vẫn còn đang tỉnh táo để chất vấn sao cô lại ở đây giờ này. Tuy nhiên Ngọc không còn thời gian để tâm và tức giận vì giờ đây trước mặt cô là người con trai cô thương nhớ, cũng là người vô tình khiến cô đau lòng.
"Anh Huy nhờ em đưa anh về, nhưng có vẻ anh không say, nên em xin phép về trước. Anh về cẩn thận."

"Khoan, bây giờ đã rất muộn rồi. Anh không yên tâm"

"..."

"Đi nào, anh đưa em về"
Ngọc cũng không từ chối, để mặc anh kéo tay mình ra xe. Thực sự tránh mặt anh cả mấy ngày nay làm cô cực kì bức bối, tính khí cũng bất ổn vì nhớ nhung. Dù gì thì bây giờ cũng đã muộn, không thể bắt được taxi, cô lại không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của chị quản lí, nếu không về cùng anh thì thực sự không còn cách khác .
Không khí nặng nề trên xe lúc này thật khiến người ta ngột ngạt. Không hề giống như thường ngày, họ bây giờ không hề mở lời bắt chuyện với nhau. Một người chỉ quay mặt ra phía cửa sổ, còn người kia chỉ chuyên tâm vào lái xe. Cuối cùng không khí ấy cũng kết thúc, vì hiện tại xe anh đã dừng trước cửa nhà cô.
'cạch'

"Cảm ơn anh, em vào nhà đây"

"Em chờ đã"

"..."

"Anh muốn nói chuyện với em một chút, chỉ một chút thôi. Có được không"

"... Anh nói đi"

"Tại sao mấy hôm nay lại tránh mặt anh"

"Em không có"

"Em nói dối. Em là đang không quan tâm, lạnh lùng với anh còn gì"

"..."

"Mà thôi, bỏ qua chuyện đó. Anh muốn nói với em chuyện quan trọng hơn. Kể cả có bị từ chối, nếu như không nói ra bây giờ, anh sẽ cảm thấy hối hận...
Anh thích em"

"Anh này. Bây giờ mà anh còn đùa được sao, haha..."

"Anh là đang nghiêm túc, không có đùa giỡn với em"

"Nhưng...rõ ràng là hôm trước anh khó chịu vì em gọi anh là chồng"

"Anh chưa từng nói như vậy"

"Nếu không phải thì sao..."

"Là do em tự nghĩ như vậy. Lúc đó em khiến tim anh đập loạn xạ, dựa vào đâu mà nói anh khó chịu?"

......

"Này-yy, anh mau bỏ em ra , đây là trước cửa nhà đó "

"Chỉ một chút thôi, cho anh ôm em một chút"
"Ngọc à, anh có tình cảm với em, là sự thật, không hề lừa dối em. Vậy nên... Em có thể cho anh cơ hội được ở cạnh em, có được không?"

"Thật ra...em cũng... thích anh, rất nhiều"

"Cảm ơn em ....
Và cũng xin lỗi đã làm em phải buồn lòng"

~1 phút, 2 phút~

"Nàyyy, anh còn định ôm em đến khi nào ? "

" Thôi, muộn lắm rồi, em vào nhà đi. Thức đêm sẽ không tốt cho sức khỏe của em bé của anh"

"Hứ, ai là của anh chứ"

"Haha, 2 chúng ta đã là của nhau từ 2 phút trước rồi. Giờ em muốn rút lui cũng không thể được nữa, anh không cho phép "

" hứ, không cho thì thôi, tui cũng không thèm rút. Anh mau về đi muộn lắm rồi, về đến nơi nhớ nhắn tin cho em yên tâm , không thì đừng trách"
~chụt ~

Anh còn chưa kịp phản ứng sau cảm giác mềm mại trên má kia, bóng dáng nhỏ bé của cô đã bay vào trong nhà. Chợt nhận ra mình vừa cười một cách rất ngốc, anh khẽ cốc đầu mình một cái rồi ra xe trở về nhà. Trước đó còn không quên hét "yêu em " thật to để cho cô nghe thấy, làm cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. May là hàng xóm ở đây đã đi ngủ hết, không thì xác định ngày mai trên báo sẽ có một nội dung rất hot đây.

Đêm nay, cũng như bao đêm khác, chỉ khác là có 2 con người đang hạnh phúc và... không ngủ được vì vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro