Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã 3 ngày trôi qua kể từ chuyến đi chơi lý thú ấy. Dạo này khách đến pet shop có vẻ đông hơn một chút. Phần lớn đều là các nữ sinh cấp 3 đi loanh quanh ngắm những chú chó, nhưng thực chất thỉnh thoảng lại ngó nghiêng như đang tìm ai đó. Mầm Isagi ban đầu có hơi khó hiểu đôi chút hành động của họ, nhưng rồi cũng biết nguyên nhân là gì: Rin. Ừ thì cũng không trách người ta được, hắn đẹp thật mà. Mắt màu xanh ngọc và nhọn, lông mi trên dưới đều dài, mũi cao, da cũng khá trắng trẻo, thân hình cường tráng, giọng trầm và khá cuốn hút. Nói chung là perfect. Dựa vào mức độ tới thường xuyên của khách hàng thì Isagi đoán có vẻ Rin nổi tiếng hơn cậu nghĩ. Như bao ngày, Yoichi nhà ta vẫn đang kiếm từng đồng tiền một thì bỗng nhiên cửa được mở một cách khá mạnh bạo, Isagi chưa kịp ngước lên nhìn xem đó là ai thì một cái bóng vụt qua như chim bay, và nó dừng lại ở quầy, dưới chân cậu. Isagi nhìn xuống, đó là một người, có vẻ cũng trạc tuổi cậu, tóc màu nâu và vàng ở phần tóc gáy, để mái ngố, quần áo thì xộc xệch và hơi bẩn. Cậu ta để ngón trỏ lên môi ra hiệu cậu giữ im lặng, và rồi lại có tiếng cửa mở ra, bước vào là ông cảnh sát. Ông ta nhìn Isagi rồi cất tiếng:

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé, cho hỏi cậu có thấy một thanh niên tóc nâu và vàng, để mái ngố chạy qua đây không?"

Isagi hơi lưỡng lự một chút rồi đáp:

"Không tôi không thấy. Tôi mải làm việc quá nên cũng chẳng để ý nữa."

Cậu nghe dưới chân mình tiếng thở phào nhẹ nhõm vô cùng khẽ và đang thả lỏng ra đôi chút.

"Thật chứ? Vì lúc tôi mất dấu cậu ta là khi chạy qua chỗ này."

"Tôi không nghĩ một kẻ bị đuổi lại chọn trốn ở một nơi như thế này đâu chú cảnh sát."

Người đàn ông áo xanh ấy vẫn còn hơi nghi ngờ, rồi ông ta nói:

"Vậy nếu cậu không phiền, tôi có thể đi kiểm tra một vòng được chứ?"

Ơ, à thì tôi vẫn chưa dọn xong tiệm nên nó còn hơi bẩn, không tiện cho ông lắm đâu ạ."

"Không sao cả tôi sẽ ra nga- ÁCH XÌ!"

Chưa nói hết câu thì ông ta hắt xì một cái rõ to. Ông ta khịt khịt mũi rồi lấy khăn mùi soa ra lau:

"À, có vẻ tôi hơi dị ứng lông chó rồi. Thôi, cảm ơn cậu đã hợp tác, cậu..."

"Isagi, Isagi Yoichi."

"Isagi. Làm phiền cậu rồi."

"Không có chi, ngài cảnh sát."

Rồi ông cảnh sát, một tay cầm khăn lau mũi, chễm chệ bước ra khỏi cửa hàng, để lại tiếng chuông leng keng sau lưng. Thở phào, Isagi nói với người núp dưới quầy:

"Chú ấy đi rồi, cậu ra đi."

Thế là chàng thanh niên mái ngố ấy đứng dậy, một tay gãi đầu, cười hề hề:

"Cảm ơn cao nhân đã cứu giúp. Không có anh chắc tôi tiêu đời."

"Tôi cũng bất ngờ vì đã giúp người lạ như cậu đấy nhé. Mà cậu làm gì để cảnh sát đuổi thế? Người ngợm lại còn lôi thôi, bộ mới đánh nhau sao?"

"Không có mà. Chỉ là tôi lỡ làm tung khói mù mịt lên ở một cửa hàng rồi lấy đồ xong chuồn đi mà lúc đang chạy lại gặp cảnh sát bên ngoài ý mà."

"Gì chứ!? Cậu đi ăn cướp sao!?"

Cậu thanh niên tóc nâu ấy xua tay rối rít, giọng điệu tổn thương:

"Ây cha, tôi nào dám. Vì cái tên chủ cửa hàng đáng ghét ấy đã đắc tội với bọn tôi rất nhiều, nên tôi chỉ muốn trả thù thôi à."

"Chúng tôi?"

Isagi nhướn mày khó hiểu thì cửa mở ra, bước vào là một anh chàng khá vạm vỡ với mái tóc và mắt đều có màu cam, đi bên cạnh là một người với mái tóc dài đỏ rực, đôi mắt màu hồng thắm, nom vô cùng "tiểu thư đỏng đảnh". Họ hớt hải chạy tới chỗ chàng mái ngố rồi hỏi:

"Này! Có lấy được không? Có bị bắt không, Bachira?"

"Lấy được thành công mỹ mãn, đều nhờ anh chàng chủ tiệm hai mầm tốt bụng này đây!"

Nói rồi Bachira vỗ vai Isagi một cái. Hai người kia thấy vậy vội nói:

"Cảm ơn vì đã giúp nó nhé. Tiện thế, tôi là Kunigami Rensuke, còn người tóc đỏ này là Chigiri Hyoma."

Isagi nhoẻn miệng cười:

"Tôi là Isagi, rất vui được gặp. Nhóm hai nam một nữ các cậu đây là bạn bè sao?"

Isagi vừa dứt câu thì bầu không khí bỗng im lặng. Người tóc đỏ mặt đen xì như đít nồi:

"Xin lỗi nhé, nhưng đây có súng giữa hai chân đấy!"

Hai mầm hóa đá. Cái gì cơ? Cậu không nghe nhầm chứ? Người tiểu thư nhìn chảnh chọe đây là đực rựa á? Thể loại đánh lừa thị giác kiểu gì đây? Củ lạc giòn tan???

Bachira phá lên cười nắc nẻ, Kunigami cũng ráng nhịn cười mà vỗ vai Chigiri:

"Pft, đã bảo là đừng để tóc dài quá rồi mà."

"Này, tóc dài cũng có lợi ích chứ bộ!"

Chigiri tức tối phản bác lại.

Bachira nhìn đồng hồ đeo tay.

"Chết cha, sắp lố giờ rồi! Kuni, Chigi, vọt lẹ thôi! Tạm biệt Isagi, hẹn dịp nào chúng ta gặp lại nhé!"

Thế rồi cả ba vọt ra khỏi cửa tiệm, như 3 cái bóng ma. Isagi ngớ người rồi phụt cười. Gì chứ, đúng là mấy người kì lạ mà. Mà, kể ra thì điều này tính là cậu đã "bất đắc dĩ" có thêm 3 người bạn mới, chẳng phải điều cậu muốn đây sao? Đúng là, cuộc đời đầy những cú bất ngờ mà. Bachira, Kunigami và Chigiri, coi bộ tương lai kết bạn mới của Isa-hướng nội-gi cũng đâu xa vời lắm đâu, ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro