Lạc đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời nọ, khi Châu đang thảnh thơi ngồi xem Naruto và hét lên như con heo bị chọc tiết, tiếng gõ cửa bỗng vang dội.

Châu cáu kỉnh tiến ra ngoài nhà và chửi rủa liên hồi. Nhưng khi cánh cửa bật mở, hiện ra sau đó là một thanh niên mười chín tuổi với mái tóc khá dài vắt sang một bên, đôi mắt đen láy sắc lẻm nhưng mang ý cười cùng chiếc mũi dọc dừa thanh cao, Châu cảm thấy bực bội như tan biến.

Thế này, thế này thì còn men lì gấp vạn lần anh trai Thiên - Lục Diêu Ngạn.

- Chào em ^^

Anh nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc làm chân Châu bỗng bủn rủn.

- Chào... chào anh. Có việc gì vậy ạ?

- À, anh hỏi đường xíu được không?

- Tất nhiên... à, dạ được ạ.

Anh nhìn xung quanh, một lần nữa nở nụ cười dịu dàng đốn tim bao thiếu nữ mới lớn, nụ cười tỏa nắng suýt sánh ngang tầm G-Dragon:

- Đi thẳng là hướng nào ấy em nhể (*¯︶¯*)

"Thế giớ vừa mất một con người bình thường ( ̄- ̄)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro