Khiêm tốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Cẩm Thiên, hôm nay tui đến ra mắt bố mẹ của anh Đại. Tui nói gì thì ông phải bảo là tui đang khiêm tốn nghe chưa!

- Chỉ là một buổi sinh nhật thôi mà, bà hơi ảo tưởng rồi đấy ~T_T~

- Kệ tui chứ ╮(╯▽╰)╭  nhỡ bố mẹ anh Đại kết tui thì sao? Đến lúc đó, chắc chắn tui sẽ đặt riêng một chỗ thật đặc biệt dành cho ông trong ngày "khi hai ta về một nhà".

Nói rồi, Quỳnh Châu lon ton chạy đi, bỏ mặc Cẩm Thiên với khuôn mặt đen xì như cái đít nồi. Hắn bỗng lầm bẩm nguyền rủa:

- Khai hai ta về một nhà... có mà ra đê ấy =_='

Thế rồi, hai người khăn gói quả mướp, bắt tắc xi đến nhà "người yêu" của Châu.

Ngồi trước mặt bố mẹ chồng tương lai, Quỳnh Châu dù hồi hộp mà cắn phải lưỡi mấy lần nhưng vẫn cố gắng giữ vững hình tượng ngầu lòi, tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.

- Ở lớp, cháu học hành thế nào?

Quỳnh Châu trước khi trả lời vẫn không quên nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai tỏa sáng khắp căn phòng khiến người nhìn phải che mắt lại cho đã chói:

- Cháu học cũng tạm thôi, đều nhớ may mắn ấy mà.

Cẩm Thiên nghe xong thì cười phá lên, nằm bò ra đất.

- Cậu ấy khiêm tốn đấy ạ. Quỳnh Châu là một học sinh vừa giỏi vừa ngoan, tính tình lại ba dễ: dễ thương, dễ gần, dễ mến.

"Cẩm Thiên, tui đúng là không nhìn lầm ông (*¯︶¯*)"

- Bố mẹ cháu làm nghề gì và ở đâu?

"Bố chồng" khẽ hỏi tiếp.

- Bố mẹ cháu chỉ làm ở một cửa hàng thời trang nho nhỏ thôi ạ...

Chưa kịp dứt lời, Cẩm Thiên đã nhanh nhảu:

- Quỳnh Châu lại khiêm tốn đấy bác = ̄ω ̄=  Thật ra, bố cậu ta là chủ tịch một công ty thời trang xuyên quốc gia. Gu xì với Chan Nờ cũng thuộc sở hữu của gia đình Châu hay sao ấy ạ!

"Cẩm Thiên, ông làm cũng khá tốt. Nhưng có phải hơi phi thực tế không? Chém gió bay nóc rồi đấy T_T"

- Thế nhà cháu ở đâu?

- Gia đình cháu đang sống ở một căn hộ nhỏ tại...

Cẩm Thiên lại tranh lời:

- Quỳnh Châu khiêm tốn đấy bác. Thật ra, bố mẹ cậu ta có hẳn một căn biệt thự to đồ sợ nhất Hà Thành này. Không những thế còn sở hữu hẳn một căn hộ ở Kangnam hay Gangnam gì đấy nữa. Cháu từng vào nhà cậu ấy rồi, phải thốt lên rằng diện tích White House của Ồ Bá Mà (hay Đỗ Nam Trung) không bằng một nửa nhà Châu.

"Cẩm Thiên, tui đã nhầm khi nói lời tin tưởng quá sớm. Không phải hơi đâu, mà là quá đáng lắm rồi đấy -_-! "

Bỗng có một cơn gió thổi vào làm Quỳnh Châu lạnh toát cả người. Nó ho khù khụ, ho ngư móc họng ra ấy.

- Cháu sao vậy?

Bác gái vừa lo lắng hỏi thăm sức khỏe của nó, lại vừa cuống cuồng chạy vào bếp để lấy nước ấm.

- Dạ, cháu chỉ bị cảm nhẹ thôi ạ.

Nó đã cười hiền và tự hào về trình diễn deep của mình thật... dell còn gì để nói. Quỳnh Châu đang cảm thấy mình là đứa con gái  hạnh phúc nhất thế giới này... cho đến khi Cẩm Thiên lên tiếng:

- Nó khiêm tốn đấy bác. Thật ra nó bị lao phổi giai đoạn cuối và viêm gan B cấp mãn tính ạ.

"Mày..."

"Ahihi's, đồ's ngốk's"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro