Diễn phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn làm công.

Cậu phồng mồm, đẩy nhẹ anh lùi ra phía sau. Anh chỉ cười mặc kệ cậu nhõng nhẽo, sau cùng lại bế bổng cậu đặt lên bàn, nói:

- Được, tôi để em làm công... Làm công chúa của riêng tôi.

...

Thiên thở hổn hển, cố gắng nhấc bổng Hàn lên. Sau khi đặt cậu lên bàn, Thiên mệt đến mức đell nói nổi câu thoại làm Châu cáu tiết:

- Có mỗi việc bế nhau mà làm cũng không xong. Đàn ông con trai gì mà yếu đuối vậy hả??

Sự việc kể ra là như thế này: chủ nhật tuần trước, Châu cùng Thiên được đi ăn ké tiệc của bố mẹ. Đáng ra tụi trẻ phải ngồi yên một chỗ húp trà như những quý's tộc's, vậy mà ngồi im được năm phút, Châu liền kéo Thiên bay nhảy khắp nơi, vừa nghe nhạc Sếp's vừa quẩy "Không phải dạng vừa đâu". Thấy mấy đứa ồn ào quá, bảo vệ liền xách cổ vứt ra ngoài. Lúc ấy Thiên khát nước, lại quên mang tiền nên vay tạm Châu mười nghìn chạy biến. Châu đi hướng ngược lại thì lạc trôi ở dãy nhà ba tầng, nơi có ban công thoáng mát với tầm nhìn đẹp mắt. Con bé định xõa tóc ra đấy để "gió thổi khiến tóc em bay" thì thấy Lục Diêu Ngạn - anh trai Thiên đang đánh vào ngực một người con trai khác. À, là cái anh "đi thẳng" hôm nọ ấy.

- Em muốn làm công.

Thế rồi Châu thấy anh Đi Thẳng cười mỉm, bế bổng Diêu Ngạn đặt lên thành ban công, một tay còn cố định ở eo để không làm ngã ngươi iu, hí hí =))

- Được, tôi để em làm công... Làm công chúa của riêng tôi.

Chuyện chỉ đơn giản như vậy. Nhưng cái đáng buồn ở đây là Châu quên không quay lại cảnh ấy. Sau khi hai người dắt tay nhau về lại đại sảnh chính, Châu mới hoàn hồn tiếc nuối. Và vì Thiên còn đang nợ Châu mười nghìn, nên thằng bé không có quyền phản đối những yêu cầu của Châu. Mà yêu cầu của con nhỏ cũng rất giản dị: diễn lại cảnh rồ men tịc trong khi nó làm đạo diễn quay phim.

Vậy mà đến cảnh bế, Thiên phải diễn đi diễn lại đến hơn mười lần. Trong khi ai cũng công nhận, Hàn nhẹ vkl ra ấy =="

- Thiên, mày cố tình đúng không? Tao biết mày ngại không muốn nói, nhưng Hàn so siu đã bất chấp giúp đỡ thì mày phải nghĩ cho công sức của cậu ấy chứ!! Cậu ấy đã nói câu thoại của mình hơn mười lần rồi đấy tên đểu cáng =="

Thiên vẫn nghĩ cho Hàn, vẫn tôn trọng công sức của người ấy. Nhưng nói thật là hắn cũng mệt bome ra rồi. Lần một nói sai một từ đã phải diễn lại, lần hai rồi lần ba cũng vậy. Con Châu khó tính vch ˋ︿ˊ

Thế là Thiên đell chịu nổi, đập bàn lớn tiếng:

- Vậy tao thách mày làm được đấy! Có giỏi diễn thử đi!

Châu mặt đỏ tía tai vì giận, cũng khảng khái đập bàn đứng phắt dậy tiến lại gần Thiên. Khi cách hắn chưa đến ba mươi xentimet, nó không nói không rằng, một tay nhấc bổng Thiên đặt lên bàn, đưa mặt sát lại gần hơn, cảm giác môi hai đứa chỉ cần một cái nhúc nhích cũng có thể chạm nhau.

- Được, tôi để em làm công... Làm công chúa của riêng tôi.

Vài giây im lặng trôi qua, Châu đứng thẳng dậy, cười mỉa:

- Thế nào? Tui quá tài năng ╮(╯3╰)╭

Thiên không nói gì, chỉ lẳng lặng ra hiệu bảo con bé nhìn ra phía sau, nơi cô giáo đang đứng chết lặng cùng những tệp giáo án vương vãi dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro