tình yêu máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng xa hoa nhưng đầy âm u , rõ là ban ngày nhưng tối tăm không được ánh sáng chiếu vào . Còn xộc mùi máu tanh đáng sợ

Trên chiếc giường trắng tinh , nhiều chỗ loang lỗ vết máu...có thiếu niên xinh đẹp nằm đó , tuy tóc khá dài vì đã lâu không cắt nên nửa khuôn mặt người kia đều bị che khuất do đang nằm nghiêng...nhưng thoáng vẫn nhìn ra độ tinh xảo gương mặt của người này

Sống mũi cao , môi thì anh đào căng mọng...nhưng giờ đây hơi bị khô còn đầy vết nứt

Nếu bên ngoài nhìn vào sẽ tưởng người này chết rồi , vì cậu nằm yên không động...mắt thì nhắm nghiền , hơi thở mỏng manh tựa hồ sẽ tắt lúc nào không rõ

Cũng đúng thôi , cậu bị giam cầm ở đây...nói đúng hơn là bị trói trên giường này một năm rồi

Cánh cửa phòng mở ra phát lên tiếng kêu , cậu liền giật thót người...đôi mắt xinh đẹp nhưng mang đầy sự ưu buồn chậm chậm mở ra

Người kia ôm cậu tự phía sau , nhẹ ngửi mùi hương trên cơ thể cậu , tay luồn vào lớp áo ngủ mỏng manh được khoác hờ trên người cậu để khỏi bị nhiễm bệnh

" Em đói chưa...anh mang thức ăn lên cho em "

Cao Thanh lắc đầu , món ăn mà anh nói không phải thịt động vật mà chính là thịt người . Dù đã qua các công đoạn chế biến nhưng cậu vẫn không tài nào nuốt xuống được . Cảm giác đáng sợ muốn nôn mửa luôn từ bao tử vọng ngược lên cuốn họng

Trương Hàm cũng đoán cậu không ăn đâu , bữa nào cố lắm sẽ nuốt được chút ít . Anh sợ cậu sẽ chết nên đều tiêm thuốc bồi dưỡng và truyền dịch để cậu cảm thấy khoẻ hơn . Dù sao cái gì cũng không qua có thức ăn trọng bụng....nên Cao Thanh như là đang sống để cầm chừng

" Em sẽ chết nếu không ăn gì mãi như thế "

Trương Hàm mũi vùi ở cổ cậu , hết hít sâu lại chuyển qua cắn...đơn giản vài cái cắn yêu thể hiện sự thèm cậu nơi anh

" Anh sợ tôi chết sao ? Sợ chết mà anh đối xử với tôi như thế sao ? "

Cao Thanh cao giọng , đôi mắt long lanh kia lại tuôn nước khiến anh không vui

" Ai biểu em từng có ý định bỏ trốn hả "

Trương Hàm kéo cậu ngồi dậy , những vết thương anh gieo cho cậu theo hành động này mà phát cơn đau

Cậu nhắm chặt mắt...lệ vẫn tuôn......

Cậu làm sao sống được với một tên không chỉ biến thái còn thần kinh vặn vẹo , tâm lý bất thường không ổn định như anh

Cao Thanh mới chọn bỏ trốn , nhưng đúng là chạy đằng trời cũng không thoát được . Trương Hàm đem cậu về , nhốt trong căn phòng này....

Sợ cậu sẽ xa mình mãi mãi mà dùng sắc nóng xỏ xuyên qua tay lẫn chân cậu để có được một đường rỗng , sau đó dùng dây thừng đút ngang qua đường mình vừa tạo đó để trói tay chân cậu lại

Ban đầu Cao Thanh còn tưởng mình sẽ chết nữa kìa , đau đớn không phải nói là lột tả được hết...cậu chết lên chết xuống , cả tháng trời không nhúc nhích chân tay được . Chỉ cắn răng chịu đựng nằm yên một chỗ đó , chuyển động người một chút nó cũng đau nhức muốn liệt cả cánh tay

Cậu thật tự khâm phục bản thân mình sao có thể chịu được những loại cực hình này mà tồn tại đến giờ

Đến giờ không thể nói là hết đau , chỉ có điều đỡ hơn lúc đầu . Nếu cử động nhẹ thì vẫn bình thường....còn như anh xóc cậu ngồi dậy lúc nãy thì đúng là đánh động đến nó

Nghĩ làm sao mà có thể để một cộng dây thừng nằm trong thịt mình quanh năm suốt tháng...

Nói thêm một chút nữa , cả hạ thân của Cao Thanh cũng phát đau...Trương Hàm một ngày cường bạo cậu tới mấy lần , hiện tại bên dưới còn gắn một dương cụ to hoạt động với tốc độ cao kêu rè rè

Tuy nhiên dù nó có chức năng tự biến đổi góc thúc hay rung đến 35 tần sóng , thì cậu đều không quan tâm...vì nó không hề làm cậu vui sướng . Chỉ có đau đớn ngút trời mà thôi

" vậy sống với anh như vầy sao ? Anh biến tôi như búp bê ấy mà sống được sao...yêu anh sao ? Trương Hàm nếu anh không đối xử với tôi kiểu này...tôi sẽ chấp nhận yêu anh "

Cao Thanh bức xúc nói , anh không bao giờ ôn nhu với cậu cả nên dỗ ngọt anh hay không thì vẫn chịu đau đớn . Cậu thà nói theo cảm xúc của mình còn hơn hùa theo anh , cuốn vào bể dục không lối thoát...không còn là chính mình

" anh yêu em mà...yêu em mà.... "

Trương Hàm kéo cậu vào lòng , ôm thật chặt nhưng miệng cắn ở vai cậu thật mạnh...cắn đến rách da chảy máu

" a...a...đừng...đau quá a...aaaa "

Cao Thanh bắt đầu vùng vẫy , máu chảy tuôn tuôn làm ướt cả cổ áo....Trương Hàm chính là muốn cắn cho miếng thịt này sứt ra luôn...

" a....a....đau...không thể "

Anh liền nhả ra , đem cậu đè xuống giường...tay giữ chặt cố định bả vai đó của cậu lại . Tay còn lại lục con dao nhỏ cạnh giường ra

Trực tiếp cho mũi dao vùi vào vết cắn lúc nãy , dùng sức cắt luôn miếng thịt đó ra...lúc nảy Trương Hàm đã dùng hết sức để cắn nên chỗ kia cũng đã muốn đứt rồi , giờ không quá khó để anh lóc miếng thịt đó ra

Cao Thanh đau đến tưởng mình sẽ thật sự chết đi , sống kiểu gì nổi đây ?

Máu từ đó chảy ra không ít , Trương Hàm cúi mặt xuống liếm láp uống trọn hết . Đến máu của cậu anh cũng thấy thơm ngọt mềm mại làm sao

Đối với anh , máu của con trai rất thô...uống sẽ không ngon . Nhưng đối với Cao Thanh anh lại nghĩ khác

Máu cậu rất ngon....dù anh đã liếm láp rất lâu , nhưng khi ngưng lại thì máu vẫn còn rỉ ra tuy không nhiều mà đủ làm Trương Hàm thấy rất tiếc...uổn phí quá đi mất

Cao Thanh đau đớn nằm bất động , mồ hôi chảy rất nhiều...mặt mài không còn chút máu , trắng bệch...toàn thân toát ra mồ hôi lạnh

Nhìn bộ dạng cậu có thể nói là như đang hấp hối không ? Thở không nổi , tim lại như muốn ngưng đập

Trương Hàm cầm miếng thịt nhỏ đó cho vào miệng mà nhai , tiếng nhóp nhép từ miệng anh phát ra làm cậu trút một hơi thở dài như đang than vãn

Thịt còn sống đương nhiên rất dai , anh nhai cũng hơi khó khăn , nhưng cuối cùng vẫn là nuốt nó xuống bao tử

" rất ngon...rất ngon...thịt em ngon nhất "

Trương Hàm cởi đồ mình ra rồi nằm xuống người cậu , miệng thì thào câu nói kia...lưỡi lại liếm chỗ vết thương lúc nãy

" anh không sợ tôi chết sao ? "

Trương Hàm gật đầu bảo có , sợ chứ...sợ mất cậu đến chết đi được....

" nếu tôi chết thì sao ? "

" anh sẽ có cơ hội ăn thịt em....anh đôi lúc rất muốn ăn thịt em...đem em nuốt vào bụng , không sợ em chạy khỏi tôi...rời xa tôi nữa "

Cao Thanh không còn lời nào để nói với anh nữa rồi...Trương Hàm thật muốn được nuốt cậu vào bụng , nhưng thế rồi anh thỏa mãn trên cơ thể ai đây ? Đó giờ làm không ít người . Riêng Cao Thanh là anh yêu nhất , muốn độc chiếm sỡ hữu nhất

Trương Hàm từng tưởng rằng , đem thịt cậu thái từng miếng...rồi đem lên chiên , nướng hay hầm , thậm chí là ăn sống

Chắc chắn cực kỳ ngon . Nhưng làm sao anh nỡ giết cậu chứ....

" tới đó...tôi nghĩ anh sẽ hiểu được....thứ tôi đang muốn nói với anh bây giờ "

Đột nhiên anh có chút ngưng động , ý cậu là sao ? Chính là mất cậu , anh sẽ tang thương không còn nghĩ đến chuyện cắt thái xác cậu đấy à ?

Trương Hàm thì không biết nó đúng không...nhưng lúc đầu chưa trói cậu lại...để cậu rời khỏi tầm mắt thì anh như hóa điên , lảo đảo đủ nơi tìm cậu . Chỗ ngực là dị lạ nhất , như bị bóp chặt quá chịu không nổi muốn nổ tung ra

Nhưng gác qua một bên đi..anh ngồi dậy , đem chân cậu tách rộng...kéo mạnh món đồ chơi bên trong ra

Cậu đau nên gừ một tiếng khàn và giẫy giụa , người dưới cũng hơi ưởn lên . Món đồ chơi kia to bằng cổ tay còn dài trên thân toàn gai và gân guốc như cự vật thật...còn nằm rất sâu ở bên trong

Khi anh lôi chúng ra , máu dịch trong huyệt cũng ồ ạc chảy ra...xung quang huyệt khẩu rách không biết bao nhiêu đường , thịt non nằm huyết bên ngoài , nhìn vào đúng là đáng rợn

Hồi nãy đang lấy thứ kia thì mông của Cao Thanh co rút lại , hút thứ kia đi ngược vào trong...tràng đạo liền bị một trận hoảng sợ thắt chặt lại do bị động quá mạnh

Cũng vì thế mà càng gây thêm thương tích cũng như tăng cơn đau nhức....thần trí của cậu đã nhanh chóng quay loạn , tuy đau ở hạ thể nhưng nó chạy thẳng lên đến đầu làm đại não bị đánh bại

Bên dưới đúng là một cái huyệt hỏng , thế nhưng Trương Hàm vẫn đem cự vật thô kệt cường ngạnh đâm mạnh vào

Cao Thanh khóc không ra nước mắt , cậu mắc nợ anh kiếp trước sao ? Để giờ phải chịu thống khổ dày vò như thế này

Cơn đau đớn không hề xa lạ , nhưng nếu bắt cậu thích nghi chấp nhận nó thì chính là điều không thể nào

Cơ thể như bị xé toạt làm hai , từng cú nện vào thì giống như muốn đòi mạng cậu , đánh thẳng xuống vực sâu vô tận hoặc địa ngục vậy

Như thường lệ không chỉ chân mà toàn thân đều mất khí lực , cậu lâm vào hôn mê...nơi dưới kia bị anh tùy tiện mở rộng theo ý muốn , đâm hung hăng đâm loạn xạ

Nào sâu nhiều nông ít , trái phải đủ hướng...đặc biệt là không để yên cho điểm G

Côn thịt nằm toàn bộ trong động , quy đầu lại chôn thật sâu . Trương Hàm sướng đến rống to....

Nơi này của cậu bị rách thì đã sao ? Công nhận là trong đó vẫn còn rất chặt , không gian trong kia dù làm bao nhiêu lần thì vẫn se khít , lối vào vẫn hẹp . Mỗi lần Trương Hàm thọt được vào trong thì luôn mang theo những khoái hoạt và cảm giác khác nhau

Đã một năm hơn thế mà anh không có biểu hiện gì là chán chê , càng làm thì càng hứng thú muốn cậu chỉ là của mình anh

Địa phương kia đúng là chỉ có một , thế mà Trương Hàm khai thác hoài thì tìm tòi được chỗ mới hoài . Động nhỏ này phục vụ anh đến sướng chết cũng cam lòng

Trương Hàm thô bạo tiến nhập , đỡ thân Cao Thanh lên một chút...tham lam cắn mút môi cậu , tay vuốt ve lên xuống mò mẫn khắp nơi hư hỏng chẳng chịu dừng

Cậu đang mơ màn nhưng bị ngạt khí mà cố mở mắt ra nhìn anh

" ưm...ư.... "

Miệng rên rỉ , tay vô lực như muốn đẩy anh ra . Thế nhưng anh chẳng những không dừng mà còn đem hai tay cậu nắm chung một chỗ giơ lên đỉnh đầu

Tiếp tục cưỡng hôn cậu...hôn đến môi bậc máu cũng coi như bình thường , chỗ vai còn đau...mới động mạnh một chút máu đã chảy ra nữa rồi

" a...a...đau quá làm ơn...không được tha cho tôi... "

Cậu đúng là đang phản kháng , khắp nơi đều đớn đau thế này thì đúng là chết còn hơn

" em yên lặng cho tôi "

Giọng Trương Hàm khàn khàn , hạ thân duy trì đẩy sâu vào trong , khảm chặt , không chừa khe hở rồi chuyển sang trừu sáp....khi đạt đến điều mình muốn thì liền thỏa mãn bắn vào trong

Nãy giờ máu chảy ướt đẫm , giờ hòa thêm tinh dịch đúng là bốc mùi tanh...tuy nhiên Trương Hàm lại không ngần ngại gì , đem người cậu lật lại tiến hành màn tiếp theo

Do dây anh trói cậu chừa lại rất dài , để tiện những lúc anh không ở nhà cậu mắc vệ sinh thì có thể tự đi , nên việc lật người cậu không có gì khó

Anh kịch liệt xé mở thân thể cậu , đem hông cậu xách lên thật cao rồi cắm từng cái với bộ dáng hung hãn . Do cậu ngất đi chứ không thì đã có thể thấy đôi mắt đỏ ngầu của Trương Hàm rồi

Nếu nói anh hóa thành thú hoang thì còn chưa đủ độ cuồng của anh lúc này nữa . Công kích chiếm đóng , muốn tuyên bố mãi mãi cậu thuộc về mình , nhưng hành động của Trương Hàm không phải là đang chà đạp cậu sao ?

Cơ thể lắc lư mãnh liệt theo từng cú thúc kịch liệt của anh...nhưng định là không thể trốn chạy đường nào . Nên Cao Thanh phải cam chịu tự cắn môi mình chảy máu hoặc cào cấu tấm gra

Côn thịt của anh nên ví là cây cọc hay đinh nhọn đây ? Đóng sâu vào trong làm ruột muốn thủng . Tần suất anh dùng còn nhanh hơn cả máy...không biết mệt lại càng không biết ngừng nghỉ viết thế nào....

Động tác đơn giản lấy ra đẩy vào thôi nhưng kỳ thật có thể đem con người ta dằn vặt đến chết . Khối thịt nóng rực càng muốn chinh phục nơi này hơn vì sự siết mở đúng độ làm anh muốn điên sảng

Thoải mái không nói được...nhìn nơi kia tuôn máu , đọng dịch của mình quanh mép huyệt thật thích làm sao...dù căng đến không còn nếp uốn , cái vùng da mang màu hồng xinh bị nhuốm bởi máu thì đã sao ?

Chỉ làm anh thích mê thích mệt thêm thôi....

Trương Hàm lỗ mãng , bạo loạn làm cuồng trên cơ thể đầy thương tích của cậu . Đôi lúc Cao Thanh từng nghĩ , anh có thể vặn vẹo tâm lý...có thể bạo cuồng trên giường với mình cũng không sao , cậu miễn cưỡng chịu được sống với anh cả đời...

Thứ duy nhất cậu không chấp nhận được chính là anh xem cậu như đồ phát tiết...yêu cậu mà có thể làm vậy với cậu sao ? Nên đến giờ vẫn không hề yêu anh là do như thế

Thời gian đã trôi qua rất lâu , thế mà Trương Hàm vẫn còn siêng năng chọc nguấy . Cơ thể cậu như vỡ vụn ra...cứ thấy như có ngàn dao đâm vào người . Vẫn là không thể dùng từ ngữ diễn tả được những gì cậu phải chịu , ba chữ rất đau đớn cũng không nhầm nhò gì

Cứ thấy cả linh hồn mình cũng bị anh đụng tới , chính là linh hồn nhưng cũng muốn vỡ tan ra vì thứ mà cậu phải đón nhận từ anh ban cho

Khuấy động , xoay kéo làm tràng đạo sợ hãi mà nhúc nhích muốn trốn tránh làm tinh thần của một kẻ xông pha chinh chiến như anh càng hăng máu hơn

Vì anh thắng rồi...làm nơi kia biết sợ...co rúm ôm chặt bao bọc lấy thứ của anh . Hút côn thịt đi sâu yêu chiều nó...

So với bầy ong được bảo là chăm chỉ siêng làm thì Trương Hàm còn đáng được khen hơn . Anh rõ là người mà sức còn hơn cả trâu , dâng trào ham muốn xâm nhập lút cán . Cày ngang cày dọc trên người cậu một cách miệt mài cực lực

Cự vật làm dài hạn thì cứng ngắt , nói thì quá nhưng da tay mỏng sờ thử vào còn sợ bị phỏng đấy...gân nổi hết lên nằm chằn chịt cạ cạ vào ruột mỏng

Anh lay động , dã hợp triền miên cùng với cơ thể đang run rẩy dù đã bất tỉnh nằm kia . Trương Hàm đục khoét cơ thể cậu , còn ước có thể để phân thân mình trong đây mãi...nghĩ đến đây hắn cho chút không vui...dù sao cũng có lúc phải nghỉ ngơi mà

Đôi lúc cậu phát ra tiếng kêu thảm thiết...vì trừ khi chết đi thì không thể thoát được cơn đau như muốn đoạt mạng này

Huyệt khẩu dù là không khép được , nhưng trong tràng đạo lại chật ấm không tưởng...

Trương Hàm đem gậy thịt đánh thẳng vào điểm yếu nơi đó rất bạo tàn cùng sự nhẫn tâm đâm xuyên qua người cậu

Thật thì Trương Hàm có rất nhiều thời gian ở cùng cậu nhưng như muốn làm bao nhiêu giờ thì làm...thế mà cứ duy trì cái trạng thái như đánh lần cuối cùng , vội vàng suồng sả

Rốt cuộc thì bao lâu dừng lại cũng không biết...

Sáng hôm sau cậu mới tỉnh lại , cậu thấy mình đang nằm trong lòng anh...chân tay đều không còn bị xỏ buột bằng dây thừng....

Chợt trong lòng chợt vui mừng , ngước lên nhìn thì Trương Hàm cũng thức giấc...anh cho cậu một nụ cười ngọt diệu như lần đầu gặp nhau

Cậu không tin đây là thật , nhưng phải chấp nhận việc này chứ . Không ngờ nói ít anh lại hiểu nhiều...biết vậy từ sớm đã nói mấy lời đó cho anh dao động rồi

Cao Thanh phì cười....ổn rồi...qua rồi...khoảng thời gian mang một câu chuyện tình máu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro