kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trương Hàm đi rồi . Anh mau chuẩn bị đi...tầm 30 phút sẽ có thể phục kích bắt họ được rồi "

Cao Thanh đứng nhìn từ cửa sổ phòng mình thấy xe đã lái ra khỏi cổng liền nhắn tin cho người anh của mình

Còn chưa kịp xóa tin nhắn thì điện thoại đã bị ai đó giật lấy

Cậu kinh ngạc quay sang thì nhìn thấy là Trương Hàm

" anh...anh chưa đi ? "

Cao Thanh vừa hoảng hốt lại đầy ngạc nhiên . Giọng nói hơi rung rung hỏi anh

" nếu đi rồi thì sao xem được cái này "

Anh giơ tin nhắn vẫn còn đó cho cậu xem còn mang theo nụ cười khổ . Lòng anh nát rồi...Cao Thanh cắn chặt môi . Xong đời rồi

Anh đập nát cả điện thoại Cao Thanh...lao nhanh tới chỗ cậu siết chặt cái cần cổ mảnh khảnh . Đem cậu đẩy mạnh vào tường

" sao lại là em hả ? "

Trương Hàm đau khổ , anh yêu cậu hơn trời đất . Thà trái đất nổ tung chứ chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cậu...bao nhiêu người nói với anh

Cậu là nội gián , anh đều không tin còn bắn chết họ . Giờ thì sao ? Niềm tin anh đặt cho cậu đã đổ vỡ rồi . Yêu thương lại bị xem như một trò đùa . Cậu gạt anh lừa anh

Cậu không nói được gì chỉ lẳng lặng nhìn anh . Nhìn cậu sắp ngạt khí chết đến nơi nhưng một cái hé môi cũng không có nên Trương Hàm buông tay

Cổ cậu còn in hằn dấu tay của anh , cậu thật cũng không có thấy đau . Vì...cậu cũng lỡ yêu anh mất rồi , nên giờ này lòng cũng vỡ vụn

" tại sao lại lừa tôi "

Một ông trùm như anh mà rơi vào tình huống này cũng không thể mạnh mẽ nổi

" đúng...từ đầu chí cuối là em tiếp cận anh vì mục đích cá nhân . Nhưng....TÌNH YÊU EM DÀNH CHO ANH KHÔNG HỀ GIẢ "

Cao Thanh rơi cả nước mắt

" thật...không biết từ bao giờ em lại yêu anh đến thế nữa...nhưng....trên vai em còn phải gánh trách nhiệm lật đổ mafia...dù em yêu anh cỡ nào đi nữa...thì nghĩa vụ của bản thân em không thể quên "

Trương Hàm thấy buồn cười rồi , vì đại nghĩa diệt thân là đây sao ?

" em nghĩ...tôi còn tin lời em nói sao ? "

Cao Thanh khẽ lắc đầu...Trương Hàm cũng không nói gì thêm . Trực tiếp đem cậu ném lên giường

Cao Thanh cũng không có kháng cự . Điều này trước đây cũng là bình thường đối với cả hai...mà cho dù cậu muốn chạy cũng không thoát được

Quần cũng nhanh bị anh cởi khỏi người...đôi chân dài cũng bị anh dang rộng ra , cự vật của Trương Hàm từ lúc nào đã nằm bên ngoài cũng không rõ . Nhanh chóng còn mạnh mẽ đâm phập vào trong

Cao Thanh đau đến nước mắt tự động tuôn...cắn chặt môi đến bật máu . Đau đớn này đã lâu rồi không trải qua...từ khi cậu yêu anh thì loại chuyện giường chiếu điều là tự nguyện

Nên bạo hành dường như không xuất hiện . Hôm nay phải chịu đựng lại kỳ thật đau như bị đẩy xuống địa ngục

Chốn hư vô tăm tối không lối thoát , đau đớn bủa giăng khắp nơi giam cậu trong cơn đau khổ

Trương Hàm đem giận dữ oán hận trút vào từng cú thúc , nhấp đẩy vào trong nhanh hơn cả cái máy chạy bằng điện . Đóng gậy thịt vào nơi sâu thẳm...mạnh bạo cuồng loạn cắm rút

Không sợ mình sẽ thật sự làm cậu thủng ruột , đứt ruột gì đó . Chỉ biết cắm đầu mà dày xéo cơ thể nhỏ nhắn này...chà đạp nơi kia đến máu tuôn chẳng dứt

Mặt cậu trắng bệch vì cơn đau quá lớn , vùng da mang màu sắc hồng hồng của huyệt khẩu cũng bị kéo mất vào trong...đi theo những lần nhồi đầy mà côn thịt tạo ra

Đến khi Trương Hàm cho côn thịt ly khai thì nó cùng với thịt mị mới nằm lại bên ngoài

Nhưng xa miệng huyệt chưa đầy hai giây nó đã chui ngược lại vào trong , tiếp tục khoan vùi tràng đạo . Nhấp từng cái với tốc lực kinh hoàng . Cậu không chống đỡ được bao lâu thì đã ngất đi mất rồi

Nhưng hôn mê không sâu , âm thanh va chạm vẫn còn vang vọng bên tai...việc anh đang thi hành đau đớn ra sao chứ ? Trừ khi chết đi chứ ngất vẫn cảm nhận được rất rõ ràng , và đôi khi còn bị chính nó lay tỉnh

" em ngất cái gì ? Đau lắm hả ? Đau bằng tim tôi hiện tại không ? "

Trương Hàm vun tay tát cho cậu tỉnh lại trong cơn mê man , Cao Thanh cũng chỉ biết lặng yên nằm đó chịu đựng . Anh bảo cậu đau không bằng anh ? Nực cười thật....

Anh đau ở đâu ? Lồng ngực chứ gì ? Vậy thì cậu thắng anh rồi đó . Cậu đau nhiều hơn anh đau từ tâm cho đến thân

Nói ra cũng vô nghĩa thế thì câm nín vẫn tốt hơn

Số tinh dịch nồng đậm đầu tiên anh đã bắn vào trong nhưng không có nghĩa là kết thúc

Anh đem cậu lật lại , cúc huyệt bị rách toạt nên không chứa tinh dịch anh bắn vào trong một cách tử tế được , làm chúng theo tác động trên mà chảy ra ngoài

Bạch dịch pha cũng máu ra màu hồng nhạt...Trương Hàm nhìn càng thêm thích

Lần nữa đem côn thịt tiến công rồi anh cưỡi hẳn lên người Cao Thanh , tay luồn xuống dưới xé rách áo sơ mi của cậu ra rồi quăng đi

Đôi môi mỏng đầy sắc bén của anh dán lên lưng đẫm mồ hôi của cậu xăm lên từng dấu đỏ , thiếu điều không muốn chừa một chỗ trống nào

Còn hai bàn tay ngắt nhéo hai núm vú cậu đến sưng tấy

Toàn thân cậu bị lay động dữ dội , từng cú nấc vào trong của anh đều đẩy mạnh cơ thể cậu lên trước...đầu va vào thanh giường kinh kinh , tuy nhiên anh mặc kệ

Trương Hàm dù nửa phút cũng không lưu tình , nện từng cú vào trong một cách dã man...háng anh đập vào mông cậu ba ba....Đến cả cái giường lớn cũng rung động

Trương Hàm như biến thành thú hoang , sướng quá hóa cuồng dã mất rồi...miệng rống to khi được lên tới đỉnh...

" a....a...a.... "

Cao Thanh không thể không la....trong căn phòng toàn đồ chơi tình dục cậu bị trói chặt trên sàn , hai lòng bàn tay đều bị anh xỏ dây thừng xuyên qua để trói chặt cậu ở dạng căng tay

Hiện tại Trương Hàm đang vung roi đánh cậu không ngừng , toàn thân đều đầy vết thương...ngắn có dài có , cũng đều cho cây roi trên tay anh mà ra

Da rách , máu chảy...cả địa phương yếu ớt cũng bị anh quất thẳng tay . Sau khi đánh xong . Anh cởi trói....đem cậu quăng xuống cái hồ bơi nhỏ trong phòng

Cao Thanh càng vũng vẫy kịch liệt muốn được thoát khỏi , nhưng Trương Hàm càng nhấn đầu cậu xuống

Trong hồ nước đã được pha muối rất mặn....Cao Thanh toàn thân thương tích bị nhúng xuống thế này kỳ thật đau rát tột cùng

Muốn mở miệng la cũng không thể , nước tràn vào khoang mũi lẫn miệng...thở thì không xong , cuống họng lại gắt gắt rang rát khó tả

Thà chết đi còn dễ chịu hơn phải trải qua những việc này . Trương Hàm không để cậu chết như thế nên cũng lôi lên

Cao Thanh ngặt mình , hơi thở mỏng manh...nằm co rúm trên nền gạch . Bàn tay đã bị anh phế rồi....co rút hay duỗi thẳng đều không thể

Cao Thanh mắt hơi mơ màng giơ thử một ngón tay lên nhưng cũng không được . Đôi tay này về sau xem ra chỉ để trang trí rồi

Cậu còn đang chưa thoát khỏi cơn đau này thì anh đã ban cho cơn đau khác

Cúc huyệt bị chà đạp liên miên không có thời gian lành , xung quanh huyệt khẩu còn đọng máu và dịch khô...thế mà anh lại đem một dương cụ to cỡ cổ tay nhét thẳng vào

Cậu nấc nghẹn âm thanh , dù miệng có há ra nhưng vẫn là không thể kêu rên thành tiếng .

" tôi bận phải ra ngoài...bằng không sẽ cho em đồ thật rồi "

Anh ghịch tóc cậu mà nói . Cao Thanh cũng chẳng đáp lại gì . Căn bản là khí lực không còn...

Đem cậu trói lại rồi quăng lên giường , sextoy chỉnh lên max rồi mới rời đi....

Cao Thanh cắn chặt răng chịu đựng cơn dày vò từ món đồ chơi đó . Nó to lớn nên miệng huyệt phải dãn hết cỡ ra để nuốt

Mỗi lần thúc vào trong của nó đều khiến mấy đường rách cũ bị hở ra...chưa tính chuyện còn rách thêm vài đường mới

Cao Thanh muốn mạnh mẽ không khóc nhưng chẳng thể kiềm được . Đau nhức còn rát rạt , thật kinh khủng làm sao...

Trương Hàm cuối cùng cũng về , anh rút thứ đó ra khỏi người cậu....một ít máu tươi cũng chảy ra

Cao Thanh giờ khắc này cả thở cũng không dám , vì nơi dưới kia tự động co thắt....đau đớn ùa về một cách nhanh chóng khó lòng mà đỡ

Đôi chân kia lại bị tách ra , nơi đẫm máu vẫn là bị anh xuyên xỏ luồn lách vào trong . Rách đến thảm hại nhìn còn không dám thế mà Trương Hàm vẫn cam đảm chơi thì cũng hay rồi

Miệng huyệt cũng không còn sự co dãn tốt nữa , vì mang đầy vết thương....thế mà bên trong tràng đạo vẫn là khít chặt vây quanh côn thịt...tạo ra một lực hút đưa đường dẫn lối nó đến chỗ sâu xa

Quy đầu đâm loạn không hẳn là dừng ở một điểm G , ngõ ngách nào cũng ghé qua...song loạn xạ nhấp vào những nơi đó

Đường gân cứng nổi gồ lên ma sát với thành vách làm cậu cảm nhận rất rõ ràng....từng hồi chà xát như muốn tạo ra tia lửa , ruột thì mong manh...Cao Thanh cười khổ trong lòng một cái tự hỏi liệu rách không nhỉ ?

Một nông chín sâu , Trương Hàm tận hưởng sự sảng khoái từ cái miệng nhỏ này ban cho đến mức dục tiên dục tử . Da đầu giật giật....sự sung sướng truyền đến tận đốt sống cổ

Cao Thanh nằm trên giường , thân khoát được một cái áo ngủ trắng mỏng . Hành thì hành nhưng đến giấc ngủ anh đều chăm sóc cho cậu thật tốt . Kể cả miếng ăn cũng thế...chẳng qua sự yêu thương đã bị lấn áp bởi cơn hận ái mà thôi

Trương Hàm cầm nguyên bình nước hất vào mặt cho cậu tỉnh dậy , Cao Thanh bị sặc nước mở mắt ra nhìn anh

" USB là do em lấy ? "

Anh thấy cậu tỉnh nên bình nước trên tay cũng quăng đi làm nó vỡ tung . Mấy hôm nay anh chưa mở két sắt ra để lấy mấy sổ đen , đến nay mở thì cũng mất rồi

Không phải cậu thì còn ai vào đây ?

" em lấy đó thì sao ? "

Cao Thanh khó khăn ngồi dậy với cái thân thể rã rời đến từng thớ thịt

" em giao cho cảnh sát rồi ? "

" em đưa rồi "

Trương Hàm tức điên tát cậu một cái nằm dài trên giường . Anh còn định bỏ qua lỗi lầm cho cậu nữa kìa , nào ngờ lại xuất hiện việc này

" em muốn tôi giết chết em...em mới chịu đúng không ? "

Cao Thanh thấy anh thật ngu ngốc , nếu cậu thật đưa nó cho cảnh sát sao anh không hề bị bắt giữ còn đứng đây hành hạ cậu được kia chứ ? Não anh đâu ngắn...sao giờ này cái gì cũng nghĩ không thông vậy ?

" tùy anh "

Cậu thà chết còn hơn sống trong sự u ám đầy thương tích thân lẫn tâm hồn

" em đừng có mơ tưởng...tôi không để em chết dễ dàng đâu "

Trương Hàm cười chứa đầy sự man rợ , Cao Thanh thắc mắc...anh còn chiêu gì muốn hành mình ?

Anh trở xuống lầu để làm gì đó...rất nhanh cũng đảo lên . Đem tay chân cậu trói chặt lại

Từ ngoài cửa cô giúp việc cũng mang một cái lò nướng lên , còn thêm dao nhỏ...chanh...một tô ớt to để xuống cạnh giường

Cao Thanh chớp chớp mắt...anh định làm gì...? Cả người cậu toát ra mồ hôi lạnh

" bảo bối của tôi.... "

Bốn chữ này nghe thì thấy ngọt nhưng giọng điệu anh dùng để nói thì kinh dị làm sao.....

" có phải...cái miệng này của em từng nói yêu tôi không ? "

Cao Thanh cũng gật đầu . Anh lại hỏi tiếp

" từng nói những lời ngọt ngào khiến tôi sống chết yêu và tin em đúng không ? Chưa kể....còn rên rất mê hoặc dưới thân tôi nữa "

Cao Thanh ngơ người nhìn anh không đáp...ớt quá nhiều nên anh mới bưng lên thôi cũng đã nghe mùi nực nồng rồi

" tôi muốn coi thử...từ nay về sau...em thốt ra những lời dối gạt tôi như thế nào "

Trương Hàm ép cậu mở miệng , đem một muỗng ớt vung đút vào . Cao Thanh có không muốn cũng không được , cay đến nước mắt nước mũi chảy đầy...muốn nhả ra thì anh cũng chặn miệng lại rồi

" nuốt xuống...nuốt xuống hết cho tôi "

Chúng cay nồng làm cậu muốn sặc là một lẽ...còn nóng muốn bể cả cuống họng cậu nữa chứ

Cuối cùng vẫn là nuốt xuống , Trương Hàm cười thích thú đút tiếp một muỗng rồi bịt miệng cậu lại không cho phun ra

Cay đến mức cả lỗ tay cũng trở nên lùng bùng . Xem ra từ nay về sau đúng là cậu không nói được nữa...ăn hết tô ớt này không chỉ cuống họng banh , mà bao tử cũng nát

Trương Hàm biết đút hết tô này cậu sẽ chết...nên cũng ngưng lại . Nhưng Cao Thanh ăn cũng không ít...bao tử cậu nóng xót...mặt cũng đỏ bừng , cuống họng thì khỏi đề cập đến cũng biết mức độ thương tổn của nó là không nhỏ

Anh cầm con dao nhỏ lên , chỗ mặt trước cẳng tay anh lóc một miếng thịt nhỏ . Cao Thanh đau nên muốn rên than một tiếng...tiếc là...cổ họng quá rát...thật chỉ biết cắn đến rách môi mà chịu

Anh đem miếng thịt đỏ , dính đầy máu kia để lên bếp nướng...mùi thịt người nướng cũng rất thơm . Không hề tệ chút nào

Cao Thanh gương mặt không chút huyết sắc nhìn tay mình hõm một lỗ , máu đỏ chảy ra thấm xuống gra không ít...

" tôi có nên... ăn sườn nướng không nhỉ ? "

Trương Hàm dùng mũi dao rạch một đường sâu dưới xương quai xanh cậu và hỏi

Cao Thanh hơi sức không có...cả hé môi cũng không thể thì nói chi là nhìn anh một cái

Trương Hàm đem nửa trái chanh mình vừa cắt , vắt nước cho nhiễu lên chỗ vết thương đang bật máu ở xương quai

Cao Thanh đau nên hơi ưỡn người lên...Cái gì là sống không bằng chết nhỉ ? Là tình hình hiện tại sao ?

" ông chủ...đã đào xong rồi "

Anh đang cúi mặt liếm láp máu tanh hòa vị chanh chua chua ở chỗ kia thì đàn em lên báo

" được rồi....tốt lắm "

Xong anh cởi trói cho cậu , lấy một bộ đồ mới mặc lại cho cậu rồi mới ôm đi xuống lầu

Cao Thanh cố mở mắt nhìn nơi anh dừng chân . Không đâu xa lạ...địa điểm ngay sân sau nhà anh nó một cái huyệt , dưới đó còn được đặt một cái lồng kiếng to...bên trong có rất nhiều cánh hoa hồng nữa chứ

Trương Hàm nhẹ nhàng đặt cậu xuống , Cao Thanh biết mình sắp phải xa anh rồi....

Tuy bị anh tác ác bạo hành...nhưng nguyên do cũng vì cậu gạt anh trước . Nên lòng cũng không hẳn là hận

" Cao Thanh... "

Lúc này giọng anh ôn nhu làm sao...khiến Cao Thanh không kiềm được nước mắt

" Cao Thanh...tôi yêu em rất nhiều...nhưng...tôi thân là chủ một bang , tôi phải làm sao để xứng với những gì mà các anh em khác đã đổ máu vì tôi "

Cao Thanh hiểu mà...cậu hiểu hết mà...ai nói cậu ngốc cũng được , ngu mụi mù quáng cũng được . Chứ khi đã yêu rồi...thì nói hết là hết sao ?

Cậu đưa cánh tay bị thương của mình lên...cậu muốn chạm vào mặt anh , cậu cũng muốn nói , cậu yêu anh

Môi cứ mấp máy...thế mà cái gì cũng không thể nói . Nghẹn ngào làm sao...uất ức làm sao

Trương Hàm nắm lấy tay cậu , đem nó áp vào mặt mình

" tôi biết em muốn nói gì mà..."

Cao Thanh nở nụ cười...thật may...anh hiểu cậu muốn nói gì

" Cao Thanh...nếu trên đời thật sự có kiếp sau . Trương Hàm tôi xin thề...sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho những gì kiếp này mình gây ra cho em . Tình nguyện cho em róc thịt xẻ xương "

Anh luyến tiếc đỡ cậu ngồi dậy , cả hai ôm chặt và cùng rơi nước mắt đâu cỡ vài phút thì anh đẩy cậu ra

Nhẹ hôn lên trán cậu nói lại lần nữa với cách xưng hô mật ngọt

" anh yêu em "

Xong để cậu nằm lại...lồng kiếng cũng đóng nắp . Đàn em của Trương Hàm cũng bắt đầu đem đất lấp lại

Như ai bóp chặt tim Trương Hàm vậy , nhói đau khó thở khi nhìn người mình yêu đang dần bị đất che khuất đi

Cao Thanh khí tức đã yếu từ lâu...không quá lâu sau đã ngạt khí mà qua đời...

Tối đó . Trương Hàm mới nhận được tin bên chỗ người mình cài vào sở là Cao Thanh không có gửi cái gì về đây hết

Anh mới lặng người ngồi suy nghĩ lại , nếu cậu giao thì tính đến nay cũng đã một tuần , sao anh có thể an ổn được...

Anh cười lớn...nụ cười vang trong phòng tối...từ bốn bức tường vọng lại thật đáng rợn

Anh lắc đầu liên tục , nụ cười khổ xuất hiện trên khóe môi . Miệng lẩm bẩm hai chữ

" muộn rồi.... "

Anh chạy ra sau , đào đất lên , mở nắp lồng kiếng ôm cơ thể lạnh ngắt còn cứng đờ đến quái dị của cậu vào lòng

" Cao Thanh...anh sai rồi...anh sai rồi em à....anh phụ em rồi.... "

Đúng thật....quá muộn màng.....đời không có giá như hay nếu như....thương thay cho một đôi trẻ yêu nhau , chỉ vì chút nông nỗi nhất thời đã đánh mất nhau

Trương Hàm ôm cái xác cậu lên lầu , để xuống giường rồi đắp chăn như cậu ngủ say...bật máy lạnh thấp xuống một chút với hy vọng giữ được xác cậu lâu hơn

Anh liên lạc với một vị bác sĩ đã về hưu người này nghiên cứu ra loại thuốc giúp xác không mục nát...

Trương Hàm kêu ông ta mang theo loại thuốc đấy đến tiêm vào người cậu

Anh muốn giữ cậu bên mình , không nỡ nhìn cậu mục nát thối rửa

Anh cho tay vuốt tóc cậu , thuốc đã tiêm xong rồi...dù bao năm đi nữa...thì cậu vẫn với gương mặt xinh đẹp này ở cạnh anh...không xa anh được

Trương Hàm cười nhếch mép , nhìn lạnh sống lưng làm sao...

Anh điên cuồng đem cự vật vùi vào cơ thể cậu...dù cậu sống hay chết thì vẫn mãi là của anh

Trương Hàm liên tục dùng lực , đem cậu nhóc của mình vặn vào sâu vào từng tận ruột . Anh muốn đâm đến nội tạng của cậu...bao tử của cậu nữa chứ

Chọc nguấy đúng là ác liệt , nếu Cao Thanh còn sống kỳ thật cậu sẽ khóc thét lên cho mà xem

Sống anh đã chiếm được cậu thì đến khi chết vẫn là côn thịt của anh nằm trong cậu

Người chết rồi không có máu , bên trong cũng chẳng có rút hay co bóp gì . Thế mà Trương Hàm vẫn không chịu buông tha cho cậu

Gậy thịt từng hồi thúc vào trong , đỉnh đầu đung ịch ịch vào nơi được gọi là tuyến tiền liệt

Đêm đêm đều như thế , Trương Hàm lôi xác cậu ra mà làm tình , còn làm liên tiếp mấy hiệp mới chịu ngưng . Mỗi lần đương nhiên đều bắn vào trong...rồi anh tẩy rửa giúp cậu

Nhìn thì cứ như cậu đang say giấc nồng thế thôi . Huống chi anh quá yêu cậu...thật không có gì để sợ

Về sau , sự việc anh quan hệ với xác chết cũng có đồn ra ngoài...người đời ai ai cũng bảo anh là kẻ điên

Sau này còn có câu chuyện tương truyền rằng , vào một hôm anh nhìn thấy cậu trở về...còn tuôn huyết lệ . Nên quyết định đem cậu chôn xuống cho an nghỉ

Nhưng anh cũng chọn cách đi cùng cậu . Trước khi ôm cậu nằm vào mộ , anh cũng kêu người tiêm cho mình một mũi thuốc cho đừng phân hủy

Anh sợ cơ thể mình phân hủy sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cậu

Xong xuôi thì đàn em anh lấp đất lại...y như những gì năm xưa mình làm với cậu

Trương Hàm nắm chặt tay Cao Thanh , đến khi anh trút hơi thở cuối cùng vẫn không buông tay cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro