chàng tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" làm ơn..buông tha cho tôi...mai tôi kết hôn rồi làm ơn anh thả tôi về đi... "

Cao Thanh rơi cả nước mắt nức nỡ cầu xin Trương Hàm

" thả em đi ? Tôi không nghĩ tôi có lòng tốt đến thế "

Cao Thanh lắc lắc đầu , rõ là không muốn rõ là cự tuyệt nhưng vẫn bị anh kéo lại lên phòng

Anh yêu thương cậu lắm...khi biết cậu xa mình để kết hôn thì không thể chấp nhận , tâm tình chấn động hóa cuồng đi bắt cậu về giam lỏng cạnh mình

Nhưng Cao Thanh không yêu Trương Hàm , một chút cũng không hề yêu nên mới giữ thái độ cực đoan đến thế

" làm ơn...xin anh...làm ơn "

Cao Thanh khóc ròng nhưng Trương Hàm vẫn không có ý định xiêu lòng . Anh đem cậu đẩy xuống một cái ghế gỗ

" a...đừng mà...xin anh...thả tôi đi đi mà "

Dây để sẵn rất nhanh đã trói xong hai tay cậu lại . Dù cậu có la hét vùng vẫy cũng thế thôi

" em muốn đi ? Đừng có hòng "

Trương Hàm trói cậu xong thì đi lại giường ngồi xuống . Trong lòng anh đang rất là nóng giận đây

Nếu cậu không lén lút nửa đêm bỏ trốn thì có thể anh đã nhẹ nhàng hơn với cậu rồi . Ngày mai là tổ chức hôn lễ , cậu làm sao có thể ở nơi đây được nên mới chọn cách bỏ chạy...nào ngờ chưa được tới cửa lớn đã bị Trương Hàm bắt lại mất rồi.

Anh đưa mắt nhìn cậu , đã bị trói rồi mà còn không chịu ngồi yên . Cao Thanh muốn về ở cạnh người đàn ông khác đến vậy ? Anh không cam tâm , không chịu được

Trương Hàm cho chân đi ra ngoài để lấy gì đó , khi trở vào thì trên tay cầm theo hai cây đinh 1 tấc và cây búa

" tôi muốn xem...em còn sức để giẫy nữa không ? "

Cao Thanh hoảng hốt , đầu lắc liên tục . Rốt cuộc Trương Hàm muốn làm cái gì với cậu ?

" anh...anh muốn làm gì ? "

Cao Thanh giọng nói cũng phát rung . Trương Hàm chỉ cười nhếch mép , đem tay cậu cố định lại...xong bỏ từ cổ tay lên 5cm anh liền dựng cây đinh lên rồi dùng búa đóng xuống

" a...đừng...aaaaaaaa "

Cao Thanh sợ đến mặt không còn chút máu...còn chưa dứt lời van xin thì anh đã hành động rồi . Cậu hét thất thanh....cơn đau đớn thật kinh khủng , cánh tay bị đóng thế kia rất nhức nhối...nước mắt Cao Thanh tuôn dài , môi cắn đến chảy đầy máu

" xin....x....i....n....anh.... "

Trương Hàm đóng xong một tay thì cậu đã không còn sức để nói gì nữa , nhưng cũng cố mở miệng cầu xin . Vì nếu anh đóng luôn cả tay còn lại thì chẳng khác nào sau này cậu sống cảnh tật nguyền ?

Thế mà Trương Hàm vẫn không xót thương chút nào , vẫn đóng cố định cái tay còn lại của Cao Thanh

Cậu đau đến lâm vào bóng đêm nhưng bên tai vẫn vang theo âm thanh búa chạm vào đinh phát ra . Cậu rơi nước mắt...hơi thở dần trở nên không đều và yếu ớt . Đem cậu đẩy xuống địa ngục có thể dễ chịu hơn cảm giác lúc này

Xương bên trong nứt ra , nếu là bị bẻ gãy còn đỡ hơn với loại sự tình này . Tựa hồ như liệt...đau nhức chẳng tả được

Trương Hàm hài lòng với điều mình làm lắm chứ , cậu không chạy khỏi anh được nữa rồi . Nhẹ cho tay chạm lên gương mặt nhợt nhạt đầy mồ hôi của Cao Thanh , gõ nhẹ nhẹ lên cánh môi rướm máu rồi anh nở một cụ cười gian tà

" em mãi mãi thuộc về tôi "

Anh cũng cho tay vén mái xước đẫm mồ hôi của cậu lên , chứ để che rũ khuôn mặt nhìn không đẹp cho lắm

Cao Thanh tỉnh lại cũng là trưa của ngày hôm sau . Cậu phát hiện mình đang nằm trên giường , đinh cũng được nhổ khỏi tay rồi...nhưng lấy ra khỏi thì đã sao ? Vẫn là hai tay tàn phế

Trương Hàm thấy buổi sáng là cử hành xong hôn lễ , cậu không đến được tức đã hủy . Buổi tiệc đã không thể tiến hành thì anh không cần trói buộc Cao Thanh nữa , cho cậu nằm ngủ trên giường vẫn là tốt hơn

Kỳ thật Trương Hàm cũng rất chu đáo , đã tiêm thuốc ngừa cho Cao Thanh . Dù đinh không rỉ sét nhưng vẫn nên chích ngừa

" tỉnh rồi ? Vậy ăn cháo đi...tôi mới nấu xong còn rất nóng "

Trương Hàm đem sẵn một ly sữa và một bát cháo lên , nếu cậu không tỉnh thì anh sẽ đánh thức cậu dậy . Không ngờ lại đúng lúc đến thế

" không muốn ăn "

Cao Thanh lạnh lùng anh nói . Trương Hàm chỉ cố gắng cười một cái . Bản tính anh vốn nóng với bộ dạng này của Cao Thanh cũng đủ làm anh nổi điên rồi...nhưng đều là tự anh cố kiềm chế lại

" ăn một miếng chứ...em không ăn cháo thì muốn ăn gì ? Tôi nấu cho "

" tôi muốn chết...anh thành toàn đi "

Trương Hàm lại cười , trên đời có chuyện tốt đến thế sao ? Sao anh không biết vậy ta

" em đừng có mơ nữa... A nào "

Anh đưa muỗng cháo tới miệng , tuy tay cậu bị phế nhưng giơ lên hay để xuống đều được nên trực tiếp đẩy tay anh ra...muỗng cháo đổ chính là thứ châm ngòi lửa trong anh

Tô cháo trong tay Trương Hàm cũng quăng đi , anh siết chặt cái cổ nhỏ của cậu lại...

" em đừng có mong tôi cho em toại nguyện "

Đôi mắt đầy tơ máu giọng thì khàn khàn thật đáng sợ . Dứt câu anh liền đẩy cậu nằm xuống giường...gấp gáp cởi quần áo mình ra , rồi leo lên người Cao Thanh...đem cái áo ngủ cậu quăng đi

" a...không thể... "

" cái gì là không thể ? "

Tay cậu vô lực mất rồi , không tài nào phản kháng được . Chỉ biết nằm đó cam chịu mà thôi.....

Côn thịt xông vào xé toạt miệng huyệt ra...cậu lần nữa đau như bị xé làm hai cả la cũng không đặng . Hôm qua khi bắt cậu về anh đã trút giận lên cơ thể cậu cả ngày thế mà hiện tại vẫn là tiếp tục bạo hành

Cậu không chịu nổi được nữa , cơ thể như bị rọc ra làm đôi . Từng cú nện bạo tàn vào trong của anh như muốn lấy cái mạng nhỏ này của cậu . Mà nếu anh cướp đi sinh mệnh của cậu còn đáng mừng nữa là...đằng này là chết không được sống không xong

Hậu huyệt cứ bị tàn phá chà đạp , máu chảy không dứt...cơn giao hợp của anh đặt lên người cậu kỳ thật rất dữ dội

Trương Hàm như một con mãnh hổ đang cấu xé thân thể cậu , để lại từng mảng đỏ rực....những vết bầm lớn . Chưa hết hiệp đầu cậu đã ngất mất rồi

Âm thanh từ miệng Trương Hàm phát ra không khác gì thú hoang khoái chí rống to , mặc kệ cậu chịu đau bao nhiêu...lòng không cam đến mức độ nào đi nữa , thì anh chỉ một lòng điên cuồng chiếm hữu

Cơn hoan lạc đã ăn sâu vào não anh , khiến anh tăng thêm luật đạo mà trừu tống . Dù nơi này rách toạt nhưng vẫn nhúc nhích hút lấy cự vật đi sâu , bao bọc toàn bộ chiều dài của nó thì anh như hóa điên lên vì sung sướng

Bên trong đó đường thông dẫn luôn chật hẹp , bức tường luôn thừa lúc côn thịt rút ra mà khép chặt lại...mỗi lần Trương Hàm đi vào đều dốc toàn sức lực , không thể nói là gian nan khai phá nhưng cũng khá cật lực

Quy đầu xoay nguấy , cứ thám hiểm bốn bề nông sâu mật huyệt . Cậu đã ngất lịm từ lâu nhưng toàn thân cứ run bần bật...đau đớn bám díu theo cậu đến tận cơn hôn mê

Trương Hàm xâm lấn vào trong với tâm tình phơi phới đày hưng phấn...Trương Hàm đâm thẳng từng cú , đem tràng đạo kéo căng đẩy dồn lên trên . Khuấy động tan tành khiến cơ thể cậu lắc lư theo nhịp đẩy của anh mãi dù không tự nguyện

Cao Thanh mở mắt tỉnh dậy lần nữa thì ra đã quá nữa đêm . Toàn thân khó chịu khôn cùng , nhúc nhích không đặng...chuyển động chẳng xong

Trương Hàm cũng là không còn ở cạnh cậu...anh đi đâu rồi ? Đã quá nửa đêm rồi mà . Cao Thanh ngồi dậy nhìn bốn phía không gặp

Cất tiếng gọi lớn cũng không có ai đáp lại , cậu cắn chặt môi ra sức bước xuống giường . Cửa phòng không đóng...nếu Trương Hàm không có ở nhà thì tranh thủ trốn cho xong

Dù gì anh cũng là một bác sĩ , đêm về có ca khẩn cấp là điều bình thường . Đây là cơ hội hiếm gặp , không chạy sẽ bị giam ở đây suốt đời....biết rằng nếu Trương Hàm bắt được thì hậu quả không nhỏ , nhưng không thử thì càng nguy hơn

Đêm nay không khác đêm trước là bao...cố nén đau đớn mới chạy được tới cầu thang thì Trương Hàm đã về , cho tay mở cửa rồi . Xem ra số cậu thật sự xui....

" vẫn còn ý định muốn chạy ? "

Trương Hàm không tức giận ngược lại còn mang theo nụ cười . Thà anh nổi điên còn đỡ hơn tỏ ra bộ mặt này . Cao Thanh sợ đến mức đứng còn không vững

" xem ra tôi phải khiến em không còn đi được nữa mới không rời khỏi tôi "

" xin anh...tay tôi đã tàn thế rồi , xin anh...làm ơn để cho tôi đi được...làm ơn đừng cướp đi sự đi đứng của tôi "

Trương Hàm để cậu nằm trong lòng ngực ôm đi thẳng lên phòng , cậu nói hay khóc thì đều vô nghĩa cả thôi . Lòng anh đã quyết thì chẳng thay đổi được rồi

Để nằm xuống giường , anh lấy dưới gầm giường ra một bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật . Cao Thanh đưa mắt nhìn Trương Hàm...rốt cuộc anh muốn làm gì ?

" ngoan...đừng sợ...không đau lắm đâu "

Cao Thanh tự khắc rơi nước mắt . Không đau ? Gạt trẻ lên ba sao ? Trương Hàm dùng dao rạch một đường ngang dưới đầu gối tầm hơn một gang tay , nhưng anh rất tỉ mỉ vì sợ chúng mạch chân của cậu sẽ dẫn đến tử vong

Cậu đau lắm chứ , nước mắt tuôn tuôn luôn...cắn muốn sứt cả môi của mình . Trương Hàm rạch một đường sâu đến xương...máu chảy đẫm tay anh , nhưng có lẽ là bác sĩ nên đã quen và không thấy sợ

Cậu có cựa quậy thì Trương Hàm cũng ra sức mà khắc chế lại thôi . Giờ Cao Thanh rất yếu làm gì cũng không lại anh đâu

Cứ thế chân còn lại anh làm tương tự như vậy

" xương tôi không phải là cái cây...anh khoan cái gì ? "

" yên lặng đi...tôi làm gì tôi tự biết "

Trương Hàm lấy khoan , khoan cả xương chân của cậu , mỗi bên anh đều khoan trổ ra ngoài

Cao Thanh từ lâu đã nằm xuống há họng đớp khí . Nói bằng từ đau thì quá nhàm rồi với lại nó không đủ để biểu đạt những gì cậu phải chịu đựng cả

Thở không còn nổi nữa....cậu muốn thần chết tới mang mình đi cho rồi . Cao Thanh đau đến tận cốt tủy

Xong , Trương Hàm dùng ốc vít dài , xỏ qua cái lỗ rỗng mình vừa khoan rồi bắt ốc lại....đem hai chân Cao Thanh chụm lại một chỗ

" từ nay về sau...em không chạy được nữa rồi...bảo bối à "

Cao Thanh đôi mắt như tan rã , cậu nhìn mọi thứ đều trở nên đục và mờ ảo . Anh còng chân cậu lại cũng được , khóa lại hay làm gì cũng được . Sau lại dùng cách này....khiến chân cậu liệt chứ ?

Trương Hàm đem người cậu lật lại , bây giờ chân cậu thế kia khi làm tình việc dang rộng là điều không thể nên anh phải đặt cậu ở tư thế chổng cao mông mà làm thôi

Áo ngủ bị vén lên , cánh mông tròn cũng lộ ra...cúc huyệt nằm giữa khe mông còn sưng đỏ , thịt mị cũng nằm một ít bên ngoài

Cự vật của Trương Hàm đã nhảy ra khỏi quần , trực tiếp cắm vào nơi non nớt này tiếp tục hành vi chà đạp

Cao Thanh cắn chặt drap giường , có thể nói bây giờ cậu không còn cảm nhận được gì nữa....dù ruột có bị từng hồi trừu động của Trương Hàm làm cho thủng thì cũng chẳng so sánh được với cơn đau vừa rồi

Mà nói thì thế , trong bụng bị thứ thô ngạnh càng quấy cũng chẳng dễ chịu gì...bụng dưới không chỉ thắt chặt lại đến căng cứng mà còn phát ra cơn ê ẩm

Trương Hàm mạnh mẽ cắm cái thứ đầy phấn khởi kia vào huyệt khẩu đẫm máu , miệng huyệt chật vật nuốt nhả cự vật , từng đường gân cứng chà xát kịch liệt với tràng đạo , dập dồn lượt cắm đang muốn đâm điểm G nến vỡ ra từng mảnh

Mỗi lần đâm vào trong , Trương Hàm đều như muốn đem cơ thể cậu bổ làm đôi vậy...nấc vào trong rất hung bạo

Từng tầng thịt nóng bên trong rút lại , vây quanh côn thịt...ban cho anh một trận sảng khoái khó tả . Càng dốc tâm sức chọc tới nơi sâu thẩm trong huyệt

Không chỉ là hung hổ tấn công mà còn là tàn nhẫn chiếm đoạt..

Cao Thanh thét lớn giật mình khỏi cơn ác mộng kinh hoàng đó . Đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ thì mặt trời đã lên cao lắm rồi

Tiếng giày da tiếp xúc với nền gạch quen thuộc vang lên , cậu ngẩn mặt nhìn người đàn ông này

Trương Hàm ngồi xuống nâng cằm cậu lên , dịu nhẹ ban cho một cái hôn

" dậy rồi ? Hình như em gặp ác mộng...anh nghe em hét rất lớn "

Cao Thanh gật gật đầu , thật chất nó không hẳn là ác mộng mà chính là quá khứ đáng rợn của Trương Hàm ban cho cậu

Tính ra thì cũng đã vài tháng kể từ đêm đó rồi , hiện tại cậu đang được anh đem trưng vào hồ bơi lớn ở giữa phòng...sống như một chàng tiên cá vậy

Vì sáng ngày hôm sau đó , nhìn chân cậu nằm cặp nhau anh lại nảy ra ý tưởng này . Đã bỏ biết bao nhiêu tiền của cũng như mời vài kiến trúc sư có tiếng tăm để về đây thiết kế lại căn phòng này

Nó không đơn sắc là hồ bơi , dạng giống một cái thủy cung mini...có vài con cá lạ bơi tung tăng trong hồ nhưng bị ngăn cách bởi một tấm kiếng cường lực , tránh gây hại cho Cao Thanh

" anh...bao giờ mới ngưng hành tôi ? "

" anh đã có một ý nghĩ độc lạ rồi , từ hôm nay trở đi em không cần sống dưới nước nữa... "

Cao Thanh nghe qua đã lạnh người , ý tưởng của anh luôn vặn vẹo biến thái . Liệu lần này là cái gì để hành cậu đây ?

Trương Hàm cho tay kéo cậu lên khỏi bể nước....dùng khăn lau khô chân cậu rồi anh đem hộp kim chỉ trong y tế đặt xuống cạnh Cao Thanh

" cái gì cơ...anh đang định làm cái gì ? "

Chân tay cậu giờ hoàn toàn liệt , muốn lùi ra sau hay nhích đi đâu cũng không thể . Chỉ biết xanh mặt rung rung nhìn anh...

" may chân em lại...biến em thật sự thành chàng tiên cá của tôi "

" anh điên rồi anh điên rồi...điên rồi "

Nhìn Trương Hàm cười cười nói ra , tay thì vẫn đang xỏ chỉ làm cậu khóc không ra nước mắt..liên tục mắng nhiết

" điên ? Em nói sao thì tùy em "

" đừng...Aaaaaa.... "

Cao Thanh ngửa mặt hét to , mũi kim đầu tiên đã xuyên qua thịt . Trương Hàm là đang may sống....Cậu ban đầu còn la to cho thỏa nỗi đau , nhưng dần về sau cả thở cũng không nổi....nhịp đập tim tăng nhanh đập liên hồi , gân trên trán nổi lên...đôi mày xinh đẹp muốn dính chặt lại với nhau

Trương Hàm sợ cậu đau quá sẽ chết , nên may xong nữa đoạn liền ngưng lại . Nằm nhẹ lên ngực Cao Thanh

" em cố chịu một chút nữa là xong rồi "

Cao Thanh mím môi , là đau đến nước mắt tự tuôn chứ cậu không khóc . Vì hơi sức còn đâu....hơi thở cậu mong manh làm sao , kiểu như sẽ tắt lúc nào không hay

Nghỉ ngơi một hồi , Trương Hàm lại tiếp tục công việc . May đương nhiên là chảy máu...nên anh cố gắng may nhanh một chút , cũng như giúp cậu sẽ nhanh thoát khỏi cơn đau

Cậu nhắm chặt mắt , rõ đã lâm vào mê man nhưng tiếng kim xuyên qua thịt , cơn đau nhức từ đó truyền ra vẫn cảm nhận cực kỳ rõ ràng

Cậu muốn cắn lưỡi chết đi xong , Trương Hàm tinh mắt liền thấy được . Đem một cái khăn nhét vào miệng cậu

Thứ cậu đang chịu đựng rất kinh khủng khiếp...nó chạm sâu vào đáy linh hồn...

Thần chết như gõ cửa phòng rồi...nhưng tiếc lại không thể mang cậu đi....

" đừng có mà nuôi ý định bỏ tôi "

Con trai nếu khép chân sát quá là điều không thể tại ở giữa còn túi thịt mà , nên mai tới đầu gối là ngưng

Trương Hàm ôm cậu lên , vết may liền bị tác động...cậu nằm trong lòng anh giật giật vài cái

" tôi đưa em đi cấy ghép da...chứ để vết may hiện rõ thế này nhìn không đẹp "

Cao Thanh tuy mơ màng nhưng vẫn nghe rõ điều anh nói . Trong lòng tự chế giễu anh may chi rồi chê

Sau khi cấy ghép xong , chân cậu hoàn toàn như tiên cá . Trương Hàm hài lòng không thể tả được

Đem cậu đặt xuống bể nước rồi đưa mắt ngắm nhìn...khóe môi cong lên

" em đẹp lắm...tiên cá của tôi "

Cao Thanh cười khổ một cái , đôi mắt xinh đẹp kia khép lại...dòng pha lê liền chảy xuống




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro