bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" a....đừng mà...a....."

Cao Thanh hoảng sợ cực kỳ liên tục vùng vẫy và hét lớn , nhưng tay chân đều bị trói lại...và đầu thì được Trương Hàm kiềm chặt , anh cho tay cạy mạnh khớp hàm của cậu ra

" a..a...ơ... "

Cao Thanh mắt đầy khẩn xin Trương Hàm làm ơn ngưng hành động lại , mà trên khóe môi anh chỉ nở nụ cười quái dị . Vì cậu muốn khép miệng lại nên lực tay anh dùng để chống đỡ hai hàm cậu hé ra rất mạnh , đến mép miệng cũng rỉ máu mà lòng anh chẳng bận tâm

Trương Hàm cầm cây đinh lớn lên , và cho hai ngón tay vào miệng để kéo lưỡi cậu ra

" a...a... "

Anh cũng là dùng sức để kéo dài lưỡi Cao Thanh ra nên cổ họng cũng khó chịu lắm , nhưng cơn khó chịu đó có là bao khi đầu đinh nhọn đã dần cắm lút vào lưỡi cậu...theo sự mạnh tay ấn xuống của Trương Hàm mà nó có thể làm nó đâm xuyên trổ xuống bề dưới

Lưỡi lỡ cắn trúng đã đau lắm rồi , vậy mà anh nỡ lòng nào xỏ đinh qua luôn như thế chứ

Cao Thanh đau đến rơi nước mắt và ngất không bàn cãi . Trương Hàm tay nhẹ nhàng lau nước mắt đọng ở mi của cậu

" em đừng trách tôi , bảo bối "

Trương Hàm cởi trói cho cậu rồi ôm đi lên giường...

Hôm nay Trương Hàm làm vậy vì miệng cậu không biết nói mấy lời anh muốn nghe , không nói ngắn ngủn thì cũng lạnh nhạt...đôi lúc mắng chửi và phản biện lại lời anh nữa chứ...

Hôm nay đã là quá sức chịu đựng của Trương Hàm rồi , thường thì dùng cách đánh đập...nhưng mãi không có hiệu nghiệm vì Cao Thanh không biết sợ nên đường cuối cùng để giải pháp cho vụ việc trên chính là hành động mất nhân tính vừa rồi của anh xuất hiện

Cậu đổ đầy mồ hôi , cả gân trên trán cũng nổi lên...tay bấu chặt gra giường . Miệng dù há lớn nhưng thanh âm phát ra đúng là không nghe rõ được cũng như nói được một câu từ gì . Căn bản Cao Thanh không thể nói được nữa , Trương Hàm biến một người bình thường như cậu thành kẻ câm mất rồi

Trương Hàm bên dưới không ngừng xuyên xỏ với lực đạo rất khủng , Cao Thanh đau nên người hơi ưỡn cong lên đón tiếp

Côn thịt bên trong đúng là làm càng thảo phạt một màn , nhịp điệu đều loạn hết cả lên . Quy đầu hình nấm to lớn cứ vậy mà vùi sâu vào trong

Không đơn giản là muốn đâm thủng hay quất xuyên mà chính là phá tan mỗi rào cản bên trong

Trương Hàm muốn đem cái thành vách kẹp chặt lấy mình kia nong rộng ra thành thử tốc độ rất là kinh hoàng , tràng đạo chính vì bị chọc phá như thế mà co rút , thắt chặt muốn đẩy thứ của anh ra ngoài mà thôi

Mà anh làm gì cam lòng để bị đánh bại , nên cứ kiên trì đánh vào trong

Cao Thanh thở không ra hơi , bên dưới đưa đẩy cũng rất trơn tru vì máu chảy đầy để bôi trơn . Chắc là chỉ có Trương Hàm mới có thể bền bỉ đâm tọt vào cái nơi rách toạt đầy máu như thế...chứ bình thường nhìn vào đã thấy rợn người

Hậu huyệt của cậu đêm nào cũng bị Trương Hàm chà đạp nên vết thương chưa lành đã phải mang thêm đường rách mới

Cậu đau đến mắt trắng dã , khóe mi cứ tuôn lệ

Cao Thanh dụi dụi mắt ngồi dậy định vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thì thấy cái laptop anh bỏ quên ở nhà mà đi làm nên nhanh chóng dùng nó báo tin cho người đến cứu cậu

Thật chất là cậu bị bắt cóc đến đây , chỉ vì Trương Hàm nhìn trúng cậu rồi ngang nhiên đem về , tính ra cũng đã nhiều tháng rồi người nhà không lần ra được tung tích của cậu

Khi Cao Thanh gửi mail cho anh của mình xong cũng xóa tin nhắn đi rồi đặt máy lại chỗ cũ như chưa có gì xảy ra

Không lâu sau đó Trương Hàm cũng trở lại lấy laptop , may mà cậu tắt trước đó không quá 5 phút . Chậm một chút là tiêu rồi

Tuy anh cầm lên cảm thấy có chút nóng như máy vừa bị dùng qua , nhưng khi anh đưa mắt nhìn về hướng Cao Thanh thì thấy cậu vẫn ngủ say nên cứ cho là mình đa nghi rồi xách laptop lên và bước đi

" a... "

Cao Thanh bị ăn tát vô lý nên trong cuống họng vang ra âm thanh không nhỏ . Mắt mở to nhìn Trương Hàm

" còn la...oan ức cho em lắm hả...em tưởng người nhà của em có khả năng cứu em ra khỏi đây sao ? "

Cao Thanh chớp chớp mắt , lòng đang tự hỏi làm sao anh biết . Chuyện tính ra là trùng hợp và ông trời không muốn chiều lòng cậu

Trương Hàm muốn xem mail người ta gửi mà điều chỉnh con chuột hơi lố nên nhấn nhầm vào biểu tượng xóa , thành ra phải vào thùng rác tìm lại tin

Mà Cao Thanh lại sơ ý không xóa triệt để nên tin sau 7 ngày mới mất , thành ra khi Trương Hàm vào liền gặp cái tin nhắn cậu gửi đi

Máu nóng sôi trào bỏ việc mà đi về nhà xử lý cậu

Cậu cắn cắn môi , đời cậu xong rồi đúng chứ ?

" muốn bỏ tôi lắm chứ gì ? Được , em sẽ thấy cái giá phải trả cho hành động và suy nghĩ ngu ngốc này "

Trương Hàm kéo cậu đi qua căn phòng khác...ở nơi đó có đầy đủ dụng cụ bạo hành cũng như các món sextoy

Mỗi lần đến căn phòng này đều không có gì tốt đẹp , Cao Thanh thoáng thấy toàn thân mang theo cơn lạnh lẽo

Trương Hàm đẫy ngã cậu xuống nền , đàn em của anh cũng xuất hiện kiềm cậu lại

Cao Thanh ngơ ngơ ngác ngác không biết rốt cuộc là anh muốn làm cái gì nữa

Miệng cứ a a ơ ơ...muốn hỏi anh lắm , muốn kêu bọn họ buông mình ra lắm nhưng cái gì cũng không thể thốt ra . Cậu là đang muốn tức đến sắp chết luôn

" để xem...cái bàn tay này của em gõ tin nhắn gửi đi chứ gì..."

Cao Thanh há hốc khi thấy Trương Hàm cầm con dao to lên vừa đi vừa hỏi

" sau này cả cầm muỗng cũng không thể chứ đừng nói là gõ tin cầu cứu "

Cao Thanh lắc đầu lia lịa , không phải là anh đang định chặt bàn tay cậu đi đó chứ

" a...a...a... "

Cậu giẫy giụa nhưng mấy tên đàn em của anh giữ cậu chặt lại , không nhanh không chậm dao anh hạ xuống ngón tay cậu chặt ra từng khúc theo từng lóng tay

Đau nên phải thét lớn...tuy âm thanh phát ra không rõ ràng nhưng nghe rõ đầy sự thảm thiết trong đó

Trương Hàm cầm một đốt tay của cậu lên mặt thắc mắc nhìn Cao Thanh mà hỏi

" em nghĩ tôi nên làm gì với mấy cái này "

Cao Thanh đau đến thở không đặng , khí lực mất sạch...Trương Hàm chẳng sợ cậu sẽ đau quá mà sốc chết sao ?

Anh làm gì cũng có độ lượng trước...mọi chuyện anh làm đều suy nghĩ kỹ nên không sợ cậu bỏ mạng đâu . Huống hồ là chặt mấy ngón tay chứ đâu có cắt luôn nguyên bàn tay mà xác suất tử vong cao chứ

Nước mắt cậu rơi từ bao giờ không biết nữa...nhìn bàn tay của mình một ngón cũng chẳng còn mà lòng cậu quặn đau , từ nay về sau phải sống như kẻ phế nhân rồi...đến vệ sinh cá nhân cũng không thể tự mình làm...

Trương Hàm dùng ánh mắt ra hiệu cho đàn em mình kéo cậu ngồi dậy...dẫn lại giường cho nằm xuống

Tuy thứ bị chặt là ngón tay nhưng sự đau nhức lan truyền đến toàn bộ cánh tay...tựa như bại liệt hết vậy

" Ơ...ơ a..."

Cao Thanh vẫn không biết anh còn muốn làm gì mình khi hai người đàn em vẫn còn giữ chặt cậu

" tôi không để nuôi hoạ về sau....nên cái chân này... "

Anh không nói rõ ra...nhưng Cao Thanh đoán được

" A...a....a....a..."

Cậu đau đến rũ rượi nhưng nghe anh nói xong và nâng tầm mắt lên nhìn thì hốt hoảng lần nữa...ra sức muốn thoát khỏi

Tay Trương Hàm đang cầm cái cưa lớn , anh chặt tay cậu rồi giờ muốn cưa luôn chân sao ? Trương Hàm anh muốn biến cậu thành hoàn toàn tật nguyền thật sao ?

" Đừng trách tôi ác...mà hãy trách em ngu xuẩn "

Cao Thanh lắc đầu mắt lại tuôn lệ...biết kết cục đã định không thể thay đổi , cậu cũng không muốn trốn tránh nữa . Cắn môi nhắm mắt đối diện

" Giữ chặt phu nhân lại "

Sau câu đó chính là lưỡi cưa lạnh chạm vào da thịt , tay anh đưa đẩy với lực đạo không nhẹ...lớp da mỏng mịn của cậu đã nhanh bị cưa rách , máu bật ra rất nhiều...lớp thịt nhanh chống bị cưa xuyên đến phần xương

Cao Thanh mồ hôi chảy như xối , muốn ư ơ cũng không còn sức...giờ đây chỉ muốn chết cho xong chứ ngất cũng không có tác dụng

Cậu hiện tại là đau đến không thể ngất...

Xương cứng đang dần bị cưa đứt...Cao Thanh đau đến thấy mấy ông trời...cậu ngước mặt lên hét một tiếng thất thanh rồi ngất sâu

Nhức đến kinh khủng...dù cậu cắn đến sứt môi cũng khó lòng cầm cự

Anh cưa đứt chân cậu rồi kêu bác sĩ đang chờ sẵn ở phòng khách qua băng bó cầm máu lại , không thì Cao Thanh sẽ bị mất máu mà chết

Cao Thanh ngồi trên giường mang theo trạng thái vô hồn , cậu cầm nắm cái gì cũng chẳng được...tự mình đi vệ sinh cũng không xong

Cậu không muốn sống cái cảnh này nữa...cậu vốn dĩ lành lặn mà , giờ lại tật nguyền thế này là sao ? Đêm đêm còn bị cái người thua cả cầm thú kia lăng nhục nữa chứ . Cậu không chịu nổi cũng không sống nổi nữa rồi

Cao Thanh mím môi , khó khăn cho chân xuống nền...bây giờ không còn bàn chân nữa nên cậu tiếp đất đúng là không có ăn toàn , thay vào đó là một tiếng phịch vang lên do ngã

Cậu đâu dám cho phần cổ chân chống xuống mặt nền...nên mới chọn cách ngã khụy , vì khi đứng lên...sức nặng đều dồn xuống . Mà như thế thì sẽ không chống đỡ nổi đâu

Đến lúc đó còn đau hơn gượng để ngã xuống như bây giờ rất nhiều

Cậu cố lết đến chỗ bức tường , hiện tại ngoài cách đập đầu tự vẫn ra thì không còn phương pháp nào khác

Vì tay Cao Thanh không còn , cắt mạch tay , mạch cổ hay treo đều không thể...lúc đi tắm Trương Hàm cũng cạnh bên thành ra cũng chẳng dùng cách chết ngợp đó được

Nên , đập đầu là phương án duy nhất có thể làm . Tới chỗ bức tường...Cao Thanh lập tức đập mạnh vào , trán liền bật máu và cậu ngã ra sàn ngất lịm đi

Trước khi thật sự rơi vào sự mù mịt...Cao Thanh còn nhận thấy rõ sự đau đớn của cái chết nhẹ hơn việc Trương Hàm hành cậu rất nhiều

" Em nghĩ chết dễ lắm à ? "

Cao Thanh mơ màng mở mắt , nghe thấy giọng Trương Hàm vang lên mà thất vọng làm sao . Đúng là chết không dễ...lại phải sống chung với kẻ ác nhân như anh

" Có lẽ em muốn tôi móc luôn đôi mắt này của em ra mới vừa lòng đúng không ? "

Anh dí hai ngón tay sát vào đôi mắt của Cao Thanh kèm với ngữ điệu lạnh lẽo và có chút khàn khàn như tức giận làm cậu thật sự sợ mà khép mắt nhíu mày

Trương Hàm vỗ vỗ nhẹ cái gò má của Cao Thanh , sau đó ngón tay lại nhẹ lướt lên cánh môi hơi khô và nói

" Em yên tâm...mắt em đẹp như vậy...tôi làm sao nỡ móc nó ra chứ "

Trương Hàm khom người hôn lên mắt cậu . Cao Thanh trời sinh có một đôi uyên ương nước...vừa to vừa tròn long lanh tuyệt đẹp . Anh làm sao có thể đem thứ tuyệt mỹ như vậy hủy hoại chứ

" Mà gan em đúng là lớn nha...còn có ý định chết để rời bỏ tôi nữa chứ , xem ra...những trừng phạt trước đây em còn chê nhẹ đúng chứ ? "

" Em thấy thế nào nếu tôi nhỏ vài giọt sáp nóng vào đôi mắt này của em "

Cao Thanh lòng như có lửa...nhìn anh cầm cây nến trên tay mà toàn thân run rẩy , mắt là vùng mẫn cảm...lỡ đụng trúng với lực không quá mạnh hoặc bụi vào là khó chịu và đau lắm rồi...vậy nếu sáp thật sự nhiễu vào mắt thì rát nhức sao chịu nổi

" Ngoan...tôi không làm vậy đâu..."

Tay Trương Hàm chạm nhẹ mặt cậu , miệng khẽ cười nói ra . Cao Thanh làm sao tin được lời anh ? Không nhỏ vào mắt thì cũng làm với bộ phận khác mà thôi

Trương Hàm đem áo cậu xé rách , đem giọt sáp nhỏ xuống hai nhủ hoa . Cao Thanh biết ngay mà...làm gì có chuyện anh cất công đốt cây nến rồi để đó trang trí đâu chứ

Vùng đó đúng là nhạy cảm...vừa nhỏ xuống đã nóng rát tê tái...toàn thân phải rùng mình vài cái liên tục , dù gì cũng chỉ là giọt sáp...nóng hỗn một lúc rồi cũng thôi , nhưng Trương Hàm cứ để nó liên tục rơi xuống như thế thì không khác gì đang dùng hình tra tấn cậu

Trong miệng Cao Thanh vẫn là phát ra loại chữ không rõ...nhưng vẫn thể hiện rõ sự đau đớn cậu đang gánh chịu

Trương Hàm cởi luôn quần cậu ra , do dây trói vẫn còn nên chúng mắc lại ở dưới đầu gối một chút

Đồng ý là không có sung sướng gì nhưng cậu nhóc của Cao Thanh theo bản năng tự nhiên thì cũng đứng lên , không phải là quá cứng chỉ là đủ để chào cờ

Trương Hàm kề cây nến lại sát đỉnh đầu , ngọn lửa nho nhỏ kia làm vùng da mỏng manh phỏng ngay lập tức . Đó không phải là nơi yếu ớt nhất của nam nhân sao , vậy mà Trương Hàm cũng nỡ lòng xuống tay . Cao Thanh đau nên vùng vẫy...sự phản kháng trên chẳng qua thể hiện cho cơn đau đang dần tích tụ lại thôi , chứ chính bản thân cậu cũng biết rõ nó không có tác dụng gì hết

Cao Thanh mặt mày khó coi nhìn nụ cười trên miệng Trương Hàm đang dần tắt thay vào đó là sự giận dữ . Cậu không hiểu là vì sao lại như thế

Anh hét lớn một tiếng nên nghe giọng hơi khàn và quăng đi cây đèn cầy . Tay siết chặt cằm cậu mắt đỏ ngầu trong rất đáng sợ...giọng trầm trầm buông ra một câu

" em thà chết chứ không muốn cạnh tôi đến vậy sao ? Hả...em nói tôi nghe đi "

Cao Thanh muốn nói lắm chứ , nhưng cái lưỡi bị đóng một lỗ thế rồi nói được gì đây

" tôi yêu em mà...yêu em đến thế mà tại sao em cứ muốn trốn khỏi tôi , cứ muốn xa tôi "

Tay anh đặt ở vai cậu , vừa hỏi vừa lay cơ thể mảnh khảnh của cậu . Cao Thanh nếu có cơ hội nhất định sẽ đối chất đủ đường với anh trong câu nói trên

Yêu cậu ? Nói ra Trương Hàm có ngượng miệng không ? Tình yêu của anh thật lạ quá đi . Nó là thú tính chứ đâu phải tình thú....

Nói là yêu mà giam cầm cậu...nói là yêu mà biến cậu thành kẻ phế nhân còn là chẳng nói chuyện được . Tình yêu của anh đúng là quá lạ kỳ rồi

Nhưng mà tình yêu của Trương Hàm là vậy đó...chỉ có mình anh mới hiểu thôi

" em muốn rời khỏi tôi đúng không ? Tôi thành toàn cho em "

Cao Thanh chớp chớp mắt nhìn anh , anh làm gì có lòng tốt vậy ? Cũng có khả năng là anh tìm được món ăn mới rồi cũng nên . Mà bây giờ cậu thảm hại thế này...thả về nhà cũng không còn ham sống

" nhưng...tôi không có được em , thì đừng hòng ai có được em "

Cao Thanh mở to mắt , ý của Trương Hàm không phải là đang muốn giết cậu đó chứ

" em nghĩ không sai , chẳng phải em muốn chết sao ? Vậy tôi giúp em hoàn thành nó "

Cậu đơ người , cả nuốt nước bọt cũng không...ngơ ngác nhìn Trương Hàm như là hóa điên rồi , vừa nói vừa cười nghe sởn gai ốc làm sao....

" ơ...ơ...a.... "

Cao Thanh bị anh treo ngược trên một cây cột , toàn thân cậu đều không mặc gì...đang treo ngược nên máu dồn xuống não , cái đầu vừa nặng vừa nhức chết đi được

" cục cưng...kết cục này là em chọn lấy "

Trương Hàm nhẹ nhàng cho lưỡi dao dạo trên bụng cậu một lượt , anh là đang định hình vị trí một hồi rạch bụng cậu ra

Thật đã đến phút gần cuối của cuộc đời rồi mà anh vẫn không muốn cậu đi một cách nhẹ nhàng

Trương Hàm chính là muốn cậu khắc ghi cho kỹ , sự đau đớn khi không tuân theo anh nó kinh khủng cỡ nào

Anh rọc bụng cậu một đường dài . Cao Thanh không hét nổi nữa khi máu phúng ra ướt cả người anh , do vết đâm rất sâu nên tình trạng xuất huyết diễn ra rất nhanh

Bị trói ngược nên máu cũng chảy ngược...nhuộm ướt luôn cả mặt cậu . Trương Hàm thấy rõ nội tạng cậu bên trong , do lưỡi dao của anh còn dịch chuyển sang trái và phải để bụng cậu mở bung ra

Trương Hàm nào sợ máu me hay nhìn thấy nội dạng người nên đưa tay vói vào trong...

Nơi đó là nơi nào chứ ? Nói đụng là đụng sau ? Dù gì thì cậu vẫn còn đang thoi thóp nên bên trong vẫn hoạt động...tay anh chạm vào cũng cảm nhận được sự co thắt của chúng

Bàn tay Trương Hàm nhúc nhích trong bụng Cao Thanh...dù đường rạch rất dài nhưng cổ tay anh to thành thử mỗi lần di chuyển đều góp phần banh mở vết thương...Cậu cứ tựa hồ thấy da thịt mình cứ như vậy mà bị xé ra thêm

Cao Thanh cuối cùng vẫn là không trụ được mấy phút mà nhắm mắt ra đi

Trước khi đi dù đau thấu tận linh hồn nhưng khóe môi cậu vẫn cười , vì cậu thật sự được giải thoát rồi

Lâu về sau này , Trương Hàm cũng không yêu thêm một ai . Bản thân anh đôi lúc cũng không tin mình u mê một người đến vậy

Nhưng....anh cuối cùng cũng nếm được cái gì là hương vị tình yêu . Đôi lúc nên xem là điều đáng mừng vì Trương Hàm anh biết yêu

Cạnh anh ở khoảng thời gian sau thì chỉ còn di ảnh của Cao Thanh mà thôi...thế đó mà tình cảm anh dành cho cậu mãi mãi không phôi phai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro