Chương 4: Khoảnh khắc ấy, cậu chính là bức tường thành vững chắc trong lòng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã vào học được một tuần, Khuê cũng quen với giờ giấc cấp 3. Vào năm học, nó không đợi Trang đi học cùng nữa, vì một điều rất hiển nhiên, Trang đã quay lại cuộc sống thường ngày – đi học sát giờ.

Một điều khác với cấp 2 là cấp 3 chỗ nó không phải học bồi dưỡng buổi chiều. Trường không tổ chức học bồi dưỡng mà để cho học sinh có thời gian tự học.

Bàn nó theo thứ tự từ ngoài vào trong thì sẽ lần lượt là Nguyên, nó, Trang và Duy. Tổ nó khá hòa thuận với nhau, mới nhập học được một tuần mà và lời ngon tiếng ngọt và tiếng chửi nhau đều có. Nói chung, các bạn đều rất tự nhiên mà đỗi đãi với những người bạn mới chứ không hề gượng ép.

Tất cả những đứa con trai trong tổ đều chơi thân với thằng Nguyên. Khuê rất bất ngờ với tốc độ kết bạn và thân thiết của đám con trai, bèn hỏi thằng Nguyên.

"Sao chúng mày quen nhau nhanh thế?"

"Một trận bóng"

Vâng, con trai chỉ cần một trận bóng là đủ để quen nhau rồi.

Mặc dù ngồi cạnh nhau nhưng nó và Nguyên cũng không nói chuyện quá nhiều. Nhưng thật sự, điều ấy không khiến nó có một chút không thoải mái nào, mặc dù, nếu bình thường, ngồi với người khác, dù nam hay nữ mà cả hai không nói chuyện gì thì nó thật sự rất "sượng".

Ngồi cạnh Nguyên, nó có thêm nhiều động lực học. Nó để ý hàng ngày bên cạnh bài trên lớp, Nguyên hay lôi một tập đề toán ra làm vào lúc ra chơi hoặc trống tiết. Khuê từng nhiều lần nhìn nó làm nhưng không hiểu nó viết cái gì.

Những cái nó học, Khuê cũng chưa từng thấy thầy cô trên lớp phổ biến. Nó tư duy rất tốt, nhìn tờ nháp của nó mà Khuê cũng thấy khoa học.

Nhìn bạn học như vậy, nó không thể nào tiếp tục ngồi chơi được. Khuê cũng tranh thủ thời gian rảnh trên lớp để hoàn thành hết đóng bài tập mà thầy cô giao về nhà.

Nó cảm thấy, ngồi cạnh Nguyên là một may mắn. Nó không chỉ được ngắm trai đẹp, nó còn được người ta tiếp thêm động lực học tập mỗi ngày.

"Hai đứa mày đúng là trời sinh một cặp", những đứa xung quanh cảm thán. Chúng nó nhìn hai đứa mới vào lớp 10 mà đã lao đầu vào học như vậy, thật không khỏi hổ thẹn.

"Chúng mày cũng làm giống bọn tao đi để trời sinh nhiều cặp", tôi ngẩng mặt lên nói.

Hình như Khuê vừa thấy đứa cùng bàn cười thì phải.

Sắp tới có bài tập nhóm đầu tiên thầy Tùng giao cho chúng nó. Chúng nó sẽ phải tự tìm hiểu và thuyết trình trên bảng. Khuê đã phân chia nhiệm vụ cho từng người, đến phần thuyết trình, nó là đứa có số lượng vote nhiều nhất trong tổ.

Nó đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng, đến tiết của thầy, nó vẫn có cảm giác lo lắng.

Nó đã cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không suy nghĩ linh tinh để đầu óc tập trung 100% cho bài thuyết trình mà nó sắp phải lên đây.

"Đừng lo lắng quá, kể cả mày làm không tốt bọn tao cũng không bảo gì đâu. Mày lên đấy đã can đảm hơn bọn tao nhiều rồi", mấy đứa xung quanh động viên nó.

"Ừ", nó cố nở một nụ cười tươi cho đồng đội yên tâm.

"Mời tổ 4", thầy chủ nhiệm nói ở phía trên.

Nguyên đứng lên cho nó đi ra ngoài, khi nó chuẩn bị lướt qua thì chợt nghe thấy Nguyên nói: "Mày làm được, không cần phải sợ. Có gì bất trắc tao sẽ đi lên cứu mày"

Nhìn mặt thằng Nguyên nói đầy nghiêm túc, Khuê biết nó không đùa, mà sự thật là trước giờ nó cũng chưa từng nói đùa với Khuê câu nào.

Đó không phải là một lời động viên suông, đó là một lời hứa, một lời đảm bảo của Nguyễn Trần Đình Nguyên với Nguyễn Ngọc Minh Khuê.

Khuê bước lên bục, bắt đầu bài thuyết trình của mình. Cảm giác như mình dù có ngã xuống thì sẽ vẫn có người đỡ lấy khiến nó cảm thấy nỗi sợ như tan biến. Giờ đây, trong lòng nó tràn đầy tự tin.

Bài thuyết trình đầy lưu loát, cách nói và trình bày khoa học, dễ hiểu đã giúp nhóm nó dành trọn điểm 10 từ thầy.

Nó có cảm giác vui sướng sau khi đã hoàn thành bài thuyết trình vượt mong đợi.

Trong suốt bài thuyết trình ấy, nó không nhìn chằm chằm vào slide, thay vào đó, nó quay xuống tương tác mắt với các bạn và đặt câu hỏi. Nó luôn cảm giác có một ánh mắt nhìn nó đầy chăm chú, nó quay sang và bắt gặp ánh mắt của Nguyên.

Nó chưa từng nghĩ, sẽ có một người bạn ngoài nhỏ Trang lại sẵn sàng tin tưởng nó, cũng sẵn sàng hậu thuẫn nó như vậy. Nguyên đối với nó hết lòng, nó sẽ đối lại với Nguyên hết mình. Tính nó trước nay luôn là thế. 

Nó thầm nghĩ nếu Nguyên gặp khó khăn, nó chắc chắn sẽ hết mình giúp đỡ và động viên Nguyên, như cách Nguyên đã giúp đỡ nó trong suốt thời gian qua.

Buổi sáng học ở trường 5 tiết, nên gần 12h trưa Khuê mới về đến nhà. Tuy vậy, dáng vẻ của nó hôm nay không hề giống mọi ngày. Nhìn mặt nó như không giấu nổi được niềm vui, mẹ nó hỏi: "Hôm nay trên trường có gì mà vui thế con?"

"Nay con thuyết trình tốt mẹ ạ. Mấy lần trước, con làm hỏng hết công sức của các bạn, lần này con đã làm được rồi. Có một bạn tốt cực mẹ ạ, bạn ý nói xong con hết áp lực luôn"

"Bạn con tốt thế. Lúc nào con dẫn bạn qua nhà mình chơi", nói xong, mẹ Khuê hiền từ gắp một miếng thịt bỏ vào bát Khuê.

Mặc dù, ra ngoài đường, nó có thể xù lông nhím với bất cứ đứa nào cố tình gây mâu thuẫn với nó, nhưng khi đối diện với mẹ, nó chỉ là một cô con gái nhỏ, có thể yếu đuối, có thể làm nũng, ở cạnh mẹ không cần có lớp phòng bị hay ngụy trang nào cả. Hơn nữa, mẹ nó cũng rất tâm lí, nó với mẹ có thể chia sẻ rất nhiều bí mật cho nhau, tựa như hai người bạn.

Nó đối với những người nó đã nhận định, chắc chắn sẽ kiên định đến cùng.

Tối đến, sau khi đã làm mọi việc xong xuôi, nó lôi quyển nhật kí ra viết. tại vị trí trung tâm của trang giấy, nó viết nắn nót từng dòng: "Khoảnh khắc ấy, cậu chính là bức tường thành vững chắc trong lòng tôi. Mong rằng, tương lai, tôi cũng có thể là một thành trì kiên cố của cậu".

Khuê không hề biết, khi viết những dòng này thì trong lòng nó đã nảy ra một cảm xúc đặc biệt với Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro