Chương 23: Thiên vị ai mới đúng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê không quay lại, cũng không lên tiếng. Nguyên đang đứng dậy, định bỏ ghế bước xuống cuối hàng thì Khuê bỗng quay phắt xuống, giọng nói vừa chứa đựng sự bực bội, lại vừa như một sự ra lệnh: "Mày ngồi yên đấy cho tao, không được đi đâu hết".

Nguyên đầy bất ngờ khi thấy Khuê như vậy. Nhìn nét mặt và điệu bộ của Khuê lúc này, Nguyên cũng không dám đi nữa. Nó sợ nó đứng dậy thì Khuê sẽ không bao giờ nhìn mặt nó nữa.

Nguyên thấy mình cũng thật hèn mọn, rõ ràng ban nãy còn đứng dậy với bao nhiêu khí thế thì giờ đây, tất cả bằng con số 0. Cô gái trước mặt nó đang bực mình và giận dỗi với nó thật rồi.

Nhưng cùng với đó, nó cũng thấy một chút niềm vui nhen nhóm khi Khuê gắt gỏng với mình như vậy. Điều đó có nghĩa là Khuê còn để ý đến nó.

Nó biết mình không nên tham lam mong đợi nhiều ở một cô gái tốt như vậy, càng không nên có suy nghĩ vượt quá mức bè bạn với Khuê. Nguyên đã từng nghe Trang flex về nhà Khuê với những đứa còn lại trong tổ, dẫu biết Trang đang nói vui nhưng Nguyên hiểu, Khuê có một hoàn cảnh tốt hơn nó nhiều, cả về kinh tế gia đình lẫn hạnh phúc gia đình.

Nó sợ, một ngày nào đó, nó sẽ kéo Khuê xuống cái vũng bùn mà nó đang cố vùng vẫy để thoát khỏi. Khuê bảo Khuê sẵn sàng sẻ chia với nó những điều tồi tệ ấy, nó cảm kích tấm lòng của Khuê nhưng nó không muốn và không bao giờ mong tâm hồn một người con gái đáng yêu như vậy phải chịu những cảm xúc tiêu cực nơi nó.

***

Cuối cùng cũng kết thúc hoạt động chào xuân. Các lớp cất ghế về sân nhà tập đa năng. Trang thấy Khuê im lặng không nói, dọn các ghế vào với nhau, xếp thành chồng, băng băng tiếng về nơi để ghế thì giả bộ làm ngơ.

Nhìn thái độ của Khuê bây giờ, nó biết mình không nên động vào quả bom nổ chậm này. Nhìn thằng Nguyên cũng đang dọn đống ghế còn lại, thậm chí còn bê rõ lắm làm nó không khỏi cảm thán, người ta khi thích nhau có xu hướng thích tự hành hạ, ngược đãi bản thân vậy sao?

Thôi, nó cứ "ngu si hưởng thái bình" vậy. Nó không biết, không biết gì hết.

"Trang!!!!!", thằng Duy như hét lên vào tai nó.

"Cái gì?", Trang gắt lên. Thằng điên này, tự nhiên hét vào tai người khác.

"Tao gọi mày được 8 kiếp rồi. Đi cùng tao mang ghế về phòng tập đa năng. Thằng Nguyên có cái gì đâu mà mày nhìn nó mãi thế. Nó cũng đâu có đẹp trai bằng tao"

Trang không hiểu Duy nó nói gì, mắt nó ban nãy rõ ràng là vô hồn, đâu có chủ định nhìn ai đâu.

"Không thích, không thích đi đấy. Mày đi mình đi", Trang chống chế.

"Thế tự bê tất chồng ghế của mày đi", Duy đặt chồng ghế trên tay nó xuống, định bỏ bớt phần của Trang ra.

"Nếu là người nào không biết điều, thì sẽ nói câu vừa rồi. Còn tớ, thì không thể nào. Duy ơi, cậu đẹp trai nhất, cậu bê đi, tớ đi cùng cậu liền đây", Trang thấy hành động của thằng Duy thì liền đon đả như vậy. Có người bê hộ mình, tội gì không đồng ý.

"Thế có phải ngoan không, đi thôi", Duy cố tình lấy tay xoa đầu Trang rồi mới bê chồng ghế lên. Trang để ý nó còn cười đầy ngọt ngào nhìn ai đó phía sau lưng Trang, nhưng đến lúc Trang định quay lại thì nó bảo "Đi thôi", rồi sải những bước chân thật dài trên sân.

Nhưng, Trang không chịu, nó vẫn quay lại, nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc. Là Hoàng thì phải, chỉ có điều cậu ta không quay mặt về đây. Duy vừa cười với Hoàng sao, còn cười ngọt ngào như vậy?

Trong sáng lên nào, Trần Hà Trang.

Công nhận những đứa chân dài thích thật. Duy đã đi được một đoạn, Trang vội lọc cọc chạy theo sau. Nó quay sang liếc thằng Duy: "Tưởng chân mình dài mà hay á?". Duy thấy nó nói vậy thì bật cười.

Bên này, Khuê đã lên lớp lấy cặp. Suốt đường đi, nó không gặp mặt Nguyên. Đường xuống, nó cũng không nhìn thấy mặt Nguyên đâu cả.

Càng tốt, cho bõ ghét. Không nhìn thấy mặt, nó còn vui hơn. Nguyên đúng là đồ ngốc nhất trên đời, nó thầm nhủ.

Đến tận lúc xuống sân rồi, nó vẫn không thấy Nguyên đâu. Được rồi, tốt thôi, đồ Nguyên đáng ghét. Tốt nhất là không bao giờ gặp lại luôn đi.

Nó đang bực mình đi về phía nhà xe thì đột nhiên có một bàn tay kéo tay nó lại, làm cả người nó dịch chuyển theo. Đây là khoảng trống giữa hai dãy nhà A và B, bình thường rất ít người qua lại, vì ở đây chỗ không rộng nên không để được xe. Nhà trường cũng quy định không được để xe ở đây.

Nó đang định "a" lên một tiếng vì nó tưởng mình gặp biến thái. Nhưng không, biến thái không thể đẹp trai như người trước mặt nó được. Bàn tay ấm áp của Nguyên còn đang dán trên cánh môi của nó để ngăn nó không phát ra âm thanh thu hút mọi người.

Hai đứa trố mắt nhìn nhau, Nguyên cuối cùng cũng bỏ tay xuống. Nguyên nhìn nó đầy lưỡng lự, nó cảm giác Nguyên định nói gì đó nhưng không thốt ra được.

"Sao lại kéo tao vào đây? Không nói gì thì tao đi đây", Khuê thốt lên, buộc Nguyên phải nói.

"Tao ... tao xin lỗi ... Đừng giận ... Kể cả mày thiên vị An, cũng ... cũng không sao cả. Nhưng đừng ... lạnh nhạt với tao", Nguyên nói một câu đầy khó khăn, ngập ngừng không biết bao nhiêu chỗ.

Khuê nghe xong thì không thấy vui, ngược lại, sự bực bội của nó như được tiếp thêm một nguồn năng lượng dồi dào. Thằng Nguyên đã chính thức khiến nó nổi khùng.

"Nguyễn Trần Đình Nguyên, mày bị ngu đúng không?", Khuê thốt lên, không cần suy nghĩ. Nó cảm giác hôm nay nó không làm cho thằng Nguyên giác ngộ thì nó không phải là Khuê nữa rồi.

Nguyên nhìn nó với ánh mắt đầy bất ngờ. Thậm chí, câu nói của Khuê khiến nó câm lặng, không còn biết thốt lên câu nào nữa.

"Tao thiên vị nó chỗ nào, chỗ nào hả? Mày nói rõ ràng cho tao, không nói rõ ràng thì đừng hòng về nhà"

"Không lẽ chỉ vì tao bảo mày lần sau đừng làm thế?", Khuê nói tiếp.

Thấy Nguyên im lặng không đáp, như một sự xác nhận, nó cảm thấy máu khùng của mình đã chạm tới đỉnh điểm rồi. Bản thân nó trân trọng người trước mặt như nào, nó chả lẽ lại không rõ.

"Tao hỏi mày, mày tự nhiên đá ghế người khác ngồi như thế, là đúng hay là sai? Tao bảo để lần sau mày đừng sai, thế là biến thành tao thiên vị? Có đứa ngu mới nhìn thấy tao thiên vị thằng An, nếu tao thiên vị nó thì mày chẳng bao giờ có thể ngồi yên vị ở chỗ đấy đến hết giờ đâu. Tao đã sớm đá mày ra để thằng An ngồi rồi. Mày hiểu chưa?"

"Hiểu", Nguyên đáp lại nó bằng một chất giọng trầm ấm.

Chết tiệt, thằng Nguyên biết giọng của mình sẽ làm dịu cơn giận của nó sao? Nó không có dễ tính như vậy đâu nhé.

Nhưng, câu sau đó, Khuê thốt lên với sự hùng hổ và khí thế bằng 2/3 khí thế những câu trước đó. "Còn nữa, đừng có dùng chất giọng ấy để mê hoặc tao. Tao không dễ dàng hết giận như vậy đâu".

"Ừ, hiểu", Nguyên đáp lại nó vẫn bằng chất giọng ấy, lại còn kèm thêm một ánh mắt đầy hối lỗi. Hàng phòng thủ của nó hơi bị đông đấy nhé, đừng hòng quyến rũ nó.

"Chưa hết, tao hỏi mày, có đứa con trai nào hỏi một đứa con gái cái câu như mày không? Mày có thấy đứa con trai nào hỏi cái câu "là với mày, tao cũng chỉ giống như những người khác thôi sao" như mày không hả? Tao cũng là con gái, là con gái đấy, tao cũng biết ngại"

"Được, thế mày hãy trả lời câu hỏi ấy như một đứa con trai cũng được"

"... Tao muốn kí đầu màyyyy, Nguyễn Trần Đình Nguyên" - Khuê thầm nhủ trong lòng.

"Được, thế tao nói thẳng luôn. Nếu tao coi mày như những người khác, tao sẽ không bao giờ để cho mày có cơ hội giúp tao. Tao rất sợ phiền người khác. Còn với mày, tao chỉ bảo, mày đừng giúp tao nữa vì tao có thể tự làm, mày giúp tao thì mất thời gian ra"

"Không mất thời gian, không phiền" - Nguyên đáp lại Khuê, rất đúng trọng tâm, rất ngắn gọn.

"Được rồi, thế lần sau tao có việc gì tao vứt hết cho mày làm", Khuê đáp lại Nguyên cho bõ cơn bực mình.

"Rất vinh hạnh", Nguyên cúi xuống, đối diện Khuê. Trong ánh mắt của Nguyên bây giờ tràn ngập niềm vui không thể diễn tả được, và cả nụ cười trên gương mặt kia nữa.

Khuê hận không thể thốt lên rằng: thằng Nguyên lúc này đẹp trai chết đi được.

Không được, không được, nó đang rất giận Nguyên, nó không thoả hiệp đâu.

Thấy thái độ Khuê vẫn còn giận hờn, Nguyên cầm tay Khuê kéo nó lại gần phía mình, thu hẹp khoảng cách của hai người. Thấy Khuê vẫn không chịu, Nguyên tiến đến sát gần Khuê hơn, người cúi xuống, ghé vào tai Khuê và nói nhỏ: "Tao biết lỗi rồi. Tao không nên hiểu sai ý của Khuê. Khuê tha lỗi cho tao nhé?".

Hơi thở của Nguyên lành lạnh phả vào tai nhưng lại khiến nó thấy nóng kì lạ. Chất giọng của Nguyên như có ma lực mê hoặc lòng người, Khuê cảm thấy mọi thành trì nó dựng lên đều đổ sụp cả rồi.

"Những việc mà Khuê bảo có thể tự làm, tao đều biết. Nhưng tao không muốn để Khuê làm là thật. Tao tình nguyện làm cũng là thật"

Rồi, Nguyên cố tình quay ra, trong tư thế đối diện với nó, bằng một ánh mắt hết sức chân thành mà Khuê cảm thấy, ánh mắt ấy có thể khiến bất kì người con gái nào cũng phải đổ gục vì sự chân thành ấy, nói:

"Nên Khuê đồng ý để tao giúp Khuê nhé"

Gần, gần quá. Hai đứa gần quá, hơn nữa tư thế cũng rất ám muội. Không được.

Khuê vội ngoảnh mặt đi chỗ khác, không tự chủ mà nhoẻn miệng cười.

Chết tiệt. Thôi được rồi, nó đầu hàng. Dáng vẻ của Nguyên khiến nó muốn giận cũng không thể nào giận cho được.

Nhìn thấy Khuê cười, lòng Nguyên mới thật sự nhẹ nhõm. Khuê không đáp, nhưng nó biết Khuê đã chịu nó rồi.

"Cảm ơn Khuê", ba tiếng ngắn gọn nhưng lại khiến tim Khuê thổn thức khôn nguôi.

"Khuê này", Nguyên gọi nó. Khuê di chuyển sự chú ý, nhìn lên bàn tay của Nguyên mà một phong bao lì xì đỏ thắm là tâm điểm.

"Cho tao hả?", Khuê không giấu nổi niềm vui trong mắt nó. Là Nguyên, là Nguyên định mừng tuổi nó ư?

"Ừ, chúc mừng năm mới", Nguyên nhìn thấy Khuê vui vẻ như vậy thì cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Nó không nghĩ tới Khuê sẽ vui như vậy khi nhận được lì xì từ mình.

"Cảm ơnnn", Khuê đáp lại bằng một giọng đầy vui vẻ.

"Nhưng mà tao không có mang gì để mừng tuổi cho mày cả, hay thôi để mai nhé. Rồi lúc ý tao nhận tiền mừng tuổi của mày cũng không muộn", Khuê ỉu xìu nói với Nguyên. Tắc trách quá, sao nó không nghĩ đến việc mừng tuổi cho Nguyên cơ chứ?

"Không cần, mày cứ giữ đi. Tao nhận được món quà từ mày rồi", Nguyên đáp lại nó. Đâu phải ai cũng được thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, để lộ núm đồng tiền nhỏ ở má của Khuê chứ? Hai mắt Khuê sáng lấp lánh, và trong mắt Khuê chỉ có duy nhất một mình nó. Nó cảm giác, mình vừa được chứng kiến cảnh sắc đẹp nhất mùa xuân, cũng là món quà tuyệt vời nhất trong xuân mới này.

Nhưng Khuê hoàn toàn không hiểu theo điều Nguyên đang nghĩ. Nó nghĩ rằng, món quà mà Nguyên nói chính là việc vừa rồi nó hung dữ đúng không. Cũng đâu có hung dữ lắm đâu. Chắc vừa rồi nó xấu lắm, chẳng phải người ta vẫn thường bảo khi tức giận, nhan sắc con người giảm thậm tệ sao.

Nó không muốn trở thành một người xấu xí trước mặt Nguyên đâu.

Hai đứa lững thững đi ra nhà xe, bỗng Khuê hỏi Nguyên một câu: "Ban nãy tao hung dữ lắm đúng không?".

"Không, rất dịu dàng"

"Ban nãy, nhìn tao xấu lắm đúng không?"

"Không, rất đẹp"

"Thật không?"

"Thật"

"Thật chứ?"

"Thật"

Bác bảo vệ quét lá, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai đứa trẻ, lòng thầm nhủ tuổi trẻ thật tốt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro