Chương 15: Cuộc gặp gỡ của ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này năng suất nên mình đăng 2 chap cho mọi người nè😊😊

Trên đường An đi nhờ xe Khuê về nhà, bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai đã gặp được người xuất hiện trong cuộc hội thoại của họ. Không biết tại sao cả hai có thể gặp Nguyên đang đứng mua thức ăn ở trước cửa hàng tạp hoá. 

Ban nãy, khi đang nhìn quanh cảnh xung quanh, cách đó không xa, Khuê đã thấy bóng dáng một cậu thiếu niên đang ngồi trên xe, giữ thăng bằng xe bằng hai chân, phía trên làn hình như là có mớ rau, mấy loại củ quả thì phải. Cậu đang đứng trước quầy bán thịt lợn, mắt nhìn về phía trước. Vô tình, Khuê cảm giác ánh nhìn của người đối diện cũng đang hướng về mình và An.

Lòng Khuê có chút chột dạ, dù cô không làm chuyện gì xấu nhưng bây giờ, nếu có thể, cô chỉ muốn hoá thành không khí để đi qua đoạn đường này. Không biết Nguyên có nghĩ gì khi thấy An đang chở nó không mà nó cảm giác Nguyên như đang nhìn chằm chằm về phía mình. 

Những lúc như này, không biết phải làm gì hơn, nó chỉ còn cách nở một nụ cười thật tươi và gọi "Nguyên" rõ to để che đi sự lúng túng bên trong. Nó gọi to đến mức cô bán hàng đang chặt thịt cũng phải ngẩng lên nhìn. 

Khuê không biết rằng, trong lúc hai người đi qua nó, ánh mắt Nguyên đã tối sầm lại. Tiếng chào của An không chỉ đơn giản là chào, vì Nguyên đã nhìn thấy trong ánh mắt cậu ta một cái gì đó rất khác biệt, tựa như một cái cười sâu kín. Ngay từ trong buổi học sáng nay, nó đã thấy ánh mắt của cậu ta rất kỳ lạ khi cứ đưa mắt hướng về phía Khuê, trong khi ánh mắt của Khuê lại có phần trốn tránh. 

Đáp lại lời chào của hai người phía trước, Nguyên cũng cố nặn ra một nụ cười khiên cưỡng. Nó thầm tự hỏi rằng, sao Khuê có thể cười với nó một cách tươi tắn như thế kia khi đang ngồi trên xe với An chứ?

Với con mắt của một người từng trải, có lẽ, cô đã nhìn ra gì đó, từ ánh mắt của ba đứa. Quay lại nhìn ánh mắt của "đứa khách ruột" trước mặt, cô đã nhanh chóng nhận ra vấn đề. 

Cô bán hàng đưa thịt cho Nguyên, Nguyên gửi cô tiền và trước khi ra về, cô nói một câu đầy ý tứ: "Cô bé kia đáng yêu như thế chắc là nhiều người thích lắm cháu nhỉ? Ai mà cứ đứng nhìn không thôi là dễ đánh mất lắm". 

Sau khi đưa "thằng của nợ" về, Khuê nhanh chóng quay trở về nhà. Cơm ngon canh ngọt đang chờ trước mặt nhưng lòng cô vẫn bồn chồn không yên. Khuê rất ít khi đi với con trai, không biết Nguyên nhìn thấy nó xong rồi có nghĩ gì không? Sao nó làm trong công khai mà sao khi gặp Nguyên, nó thấy mình như bị người phát hiện vụng trộm cái gì thế này? 

Trong bàn ăn, cả nhà đang quây quần.

 Anh nó về nhà hai ngày nay. Thường thì công việc của anh trên thành phố khá bận, anh nó dự định mua đất rồi ở đó phát triển sự nghiệp luôn. Gia đình nó cũng không có ai cấm cản gì cả. 

Vì ở cách xa nhau nên mỗi dịp anh về, mẹ lại đi chợ chiêu đãi toàn món anh thích, đã thế, lần nào anh đi, mẹ cũng sắm cho anh cả một cái thùng xốp đựng toàn thức ăn, rau củ quả ở quê chằng ở đằng sau xe. Dù anh đã bảo với mẹ trên thành phố không thiếu gì cả, nhưng mẹ vẫn nhất quyết bắt anh mang đi, mẹ bảo đồ ở đấy nhiều khi ăn uống không đảm bảo. 

Đây đích thị là minh chứng cho câu: "Dù bạn có lớn như nào đi chăng nữa thì trong mắt cha mẹ, bạn vẫn là những đứa trẻ nhỏ. Và cũng chỉ có cha mẹ mới lo lắng, yêu thương bạn vô điều kiện".

Thấy đứa em gái mình mặt mày bên ngoài thì niềm nở nhưng tay chân lại lúng túng vụng về, anh liền hỏi: "Mày bị bắt thóp cái gì à?"

Nó đang uống ngụm canh, nghe anh nói thì phát sặc. Sao anh hai của nó có thể nhận định về nó ngắn gọn, súc tích như vậy chứ? 

Mẹ cất tiếng: "Huy, im để cho em nó ăn, để em nó sặc lên cả canh thế này. Làm anh mà cứ suốt ngày trêu ghẹo, bắt nạt em nó thôi". Khuê quay sang mẹ ánh mắt lấp lánh đầy tình cảm, mẹ quả là người đáng yêu nhất.

Đang định húp nốt miếng canh tiếp theo, Khuê nghe tiếng mẹ nói: "Nhưng con vừa làm gì mà trột dạ thế? Bị bắt quả tang hay gì à?"

Anh nó đang ăn cũng phải bật cười với câu hỏi của mẹ. Mẹ hỏi có khác gì anh nó hỏi đâu? Bố nhìn ba người trước mặt, chỉ bật cười. Ngược lại với con trai ông, vợ của ông lúc nào cũng có thể hỏi những câu đáng yêu như vậy.

Khuê nhớ đến sự việc tối qua, nó nhìn anh đầy thâm sâu và nở nụ cười không tử tế, nói: "Con đang suy nghĩ tấm hình hôm qua trong ví của anh là ai? Con mới cầm lên, còn chưa kịp nhìn thì anh đã ngay lập tức giật lại". Nó còn thanh minh: "Không phải em cố ý đâu, em định lấy tiền anh bảo cho mà lỡ lấy thế nào mà rơi tấm ảnh ra ấy, em thề đây là sự thật 200%".

Anh nó liếc nó một cái cháy mặt, tựa như "Mày được lắm em ạ". 

Bố đang ăn cơm cũng phải dừng lại mà bảo rằng: "Thôi có người rước sớm "hàng tồn kho" này thì tôi càng mừng".

Mẹ thấy thế thì chêm vào: "Ông này, không được nói con nó như vậy. Con nhà mình vẫn còn trẻ trung, đẹp trai ngời ngời thế này mà ông bảo "hàng tồn kho". Mất giá con ra". 

Bố thấy mẹ nói như vậy thì vội cười xòa: "Mẹ nó nói đúng, nói đúng".

Khuê thấy cả nhà như vậy thì cười theo. Bữa cơm diễn ra đầm ấm, vui vẻ, bên ánh đèn vàng ấm áp.

Ăn xong, anh Huy sắn tay vào rửa bát giúp mẹ còn Khuê thì nhận nhiệm vụ lau bàn, lau bếp. Mẹ và bố ngồi bổ bưởi chua mà bố sợ mẹ bổ tinh dầu bay vào làm cay mắt nên đã bổ luôn. Bổ xong, bố còn tách múi, lột vỏ bên ngoài múi rồi đưa cho mẹ. Mẹ nhận lấy như một thói quen. Hai đứa trẻ cũng nhìn tựa như nhìn một cảnh quen trong suốt hơn chục năm qua. 

Xong xuôi mọi việc, bố và mẹ đã ra phòng khách ngồi xem phim, chỉ còn hai anh em Khuê ở bếp. Cả hai đang ngồi đánh chén nốt quả bưởi còn lại. Tự nhiên, anh Huy nói một câu khiến Khuê bất ngờ: "Thằng An về rồi đấy".

"Sao anh biết?"

"Hôm trước nó mặc một cây đen qua nhà nhưng không vào mà cứ đứng cửa, đi đi lại lại, thi thoảng lại ngó vào trong nhà. Coi camera tưởng trộm nên anh mày đi ra, nó thấy anh thì chào, hỏi vài câu nên biết. Xong tao rủ nó vào nhà thì nó lại nói thôi rồi chạy mất dép. Chắc là nó đến tìm mày đấy Khuê"

"Biết được, nhỡ nó nhớ anh nên qua thì sao?"

"Nhớ tao? Câu chuyện nghe còn vô lí hơn việc mày ăn được hành. Mà đợt hồi lớp 7 nó làm mày buồn một thời gian nên tao cũng không thích nó lắm, tự dưng khi không tao phải đổ một đống tiền mua kẹo với mấy cái đồ linh tinh để dỗ mày. Phí cả tiền, tiền đấy để tao ăn mảnh thì chắc cũng được một tháng"

"..."

"An quay về đây và học lớp em đấy, thần kỳ nhỉ? Em với An nói chuyện, cũng bình thường lại rồi. Nay em lai nó về nên mới về nhà hơi muộn"

"Mày cũng rộng lượng quá nhỉ? Phải tao là tao bảo nó biến đi cho khuất mắt tao rồi đấy"

"Em không còn cảm xúc gì với An nữa rồi, nên cũng không đặt cậu ấy vào mối quan tâm của mình nữa. Tính ra thì hồi đấy em đúng là ngốc mà, không biết tại sao bản thân lại buồn nữa. Hồi đấy em cứ nghĩ là mình thích An cơ, đúng là ngu ngốc thật. Giờ nghĩ lại thì đấy chỉ đơn giản là mất đi một người bạn thân thiết mà em coi như ruột thịt thôi"

Huy nhìn đứa em gái trước mặt, thầm nghĩ nó lớn phết rồi đấy.

"Thông suốt rồi thì tốt, tao còn tưởng mày lại ngu ngốc tình nguyện đâm đầu vào ổ gà, ổ vịt cơ"

"..."

Khuê thầm nghĩ, dù không có đâm đầu vào nhưng chỉ đi cùng thằng An thôi nó cũng đã tạo ra một sự việc có thể gây ra "mối đe doạ" cho nó rồi.

"Nghe bố mẹ bảo dạo này mày hay lên thư viện học vào chủ nhật à. Tự dưng mày chăm đi thế?"

"Lúc nào em chả chăm"

"Sao thấy bố mẹ bảo bạn học cùng mày là đứa nào con trai đúng không? Nó tử tế không? Lúc nào mang về đây tao coi mặt thử xem", anh Khuê nói.
Nó nhớ trước kia khi xin phép bố mẹ đi học nhóm cùng bạn, bố mẹ có hỏi về bạn nó học cùng. Khuê cũng không ngại chia sẻ vì nó biết bố mẹ không cấm đoán cũng như tin tưởng vào lời nói của mình vì trước nay Khuê không bao giờ nói dối hay viện cớ chuyện học tập để làm việc khác.

"Em bảo với bố mẹ là bạn ý tên Nguyên mà nhỉ? Khỏi cần anh xem mặt, người ta đẹp trai, học giỏi, tử tế, hơn nữa còn rất tốt bụng. Em học toán điểm số cao hơn nhiều là nhờ bạn ý đấy. Em còn học được sự tập trung khi làm việc cũng như cách phân bổ thời gian khoa học từ Nguyên cơ"

Anh Khuê nhìn đứa em gái trước mặt với một ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Hiếm có đứa nào mà nó dành một tràng dài để khen như thế. 

Rồi chợt nhớ về chuyện trong bữa ăn, Khuê không nhịn được tò mò mà hỏi: "Anh, người trong hình là ai đấy? Cho em coi xíu thôi, em hứa không tiết lộ với bố mẹ đâu"

"Trẻ con biết gì mà xem"

"Anh, sao nhìn tấm ảnh cũ thế? Anh giữ nó lâu lắm rồi à? Sao mấy lần trước em mở ví anh không thấy. Người này quan trọng lắm à?"

Đối diện với đôi mắt mong chờ háo hức của Khuê, anh chỉ trả lời một câu ngắn gọn, súc tích và đi thẳng vào lòng người đối diện: "Mày hỏi thêm câu nữa thì một đồng tiêu vặt anh mày cũng không cho"

Những lúc như này, Khuê biết mình không nên hỏi thêm một câu nào nữa, vì anh nó là người nói được làm được, mà không nói thì vẫn làm được. Nó đem một khuôn mặt cười tươi nhất có thể, tay mời anh một múi bưởi to nhất trong số những múi còn lại nó vừa mới bóc rồi dâng cả hai tay cho anh. 

"Biết điều là tốt"

Khuê miệng vẫn cười tươi mà lòng thầm mắng anh là đồ khó ở, khó tính, bảo sao không có ai yêu. Đáng đời.

Các bạn đọc truyện mình viết có cảm nhận như thế nào vậy ạ? Đây là truyện đầu tay của mình nên có thể mình viết hơi non tay, mình rất muốn lắng nghe nhận xét cũng như góp ý của các bạn để mình có thể hoàn thiện hơn ở những chương sau và truyện sau ạ. Mọi ý kiến của các bạn đều rất có ý nghĩa đối với mình ạ ❤️ Cảm ơn các bạn đã dành tình cảm cho câu chuyện của mình ạ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro