Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà ngẩn người, đã lâu rồi, chưa ai nói với cô những lời quan tâm như vậy.
Đã lâu rồi, rất... lâu rồi!
Cô ngẩng đầu khẽ nói :
" Cảm ơn! "

Chị im lặng. Cô nở một nụ cười rạng rỡ nói tiếp :
" Nếu bác sĩ đã bảo vậy thì tôi sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Cám ơn chị đã đưa tôi đến bệnh viện nhé, tôi sẽ gọi bạn đến. Chị có thể về rồi! "

Thuỳ Linh khẽ cau mày. Đây được gọi là đuổi người sao? Chị đã từ rất lâu chưa bị người khác đuổi nha. Thôi được rồi, thực ra chị khá là thoải mái khi được ngủ bên cạnh cô cả đêm qua, mặc dù không biết tại sao. Trong đầu chị sắp có một suy tính hay ho. Chị hắng giọng trầm thấp đều đều, tay với cái áo khoác vắt ở ghế :
" Vậy em nghỉ ngơi đi, tôi đi trước "

Đỗ Hà không nói gì, quay người nằm xuống giường, trong lòng thoáng buồn. Cô đã mồ côi từ nhỏ, cô được nhà họ Trần nhận nuôi, nhưng điều đó càng tệ hơn, tựa như bọn họ rất ghét cô, cô biết Tuấn Hoàng, cô đem tình cảm dành cho hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng phản bội cô, đau lòng hơn hết tất cả. Cô chỉ còn lại một người bạn tri kỉ, Ngọc Thảo.
A, nhắc tới Ngọc Thảo, cô không có điện thoại di động, làm sao liên lạc a?

Nghĩ ngợi một lát, thoắt một cái, Đỗ Hà từ trên giường nhảy vọt xuống chạy ra ngoài.
" Này "

Thuỳ Linh mới đi tới cầu thang đã nghe lịch bịch phía sau, chị bất giác quay lại, đuôi mắt vẽ lên ý cười. Bé con, chị mới đi chưa được bao lâu, em đã nhớ chị rồi sao?

Đỗ Hà ngượng ngùng lí nhí hỏi
" Có thể cho tôi mượn điện thoại một chút hay không? "

Mặt chị hiện lên một chút lưu manh, khẽ cười nói đùa một câu mà một người không thích giỡn như chị tuyệt đối chưa bao giờ làm
" Em muốn xin số điện thoại của gái đẹp sao? "

Mặt cô ửng đỏ. Đây chính là vô sỉ!! Vô sỉ, quá vô sỉ aa!!
Cô càng lúng túng hơn, lắp bắp trả lời :
" Không.. không phải.. tôi muốn gọi điện cho bạn tới "

Thuỳ Linh nhìn cô lúng túng liền nhếch mép một cái, đưa tay vào túi lấy ra di động đưa cho cô. Thuỳ Linh đón lấy, sau đó nhanh tay ấn một dãy số. Nhạc chờ chỉ mới vang lên vài giây đã bị tắt, cô gọi lại lần nữa, vẫn như vậy.

Ngọc Thảo không nghe máy. Aaaaa cô quên mất, Ngọc Thảo có một thói quen không nhận những cuộc gọi từ số lạ. Cô thật muốn đem thói này này của Ngọc Thảo nghiền nát thành cám heo a. Cô phải làm sao bây giờ a?

" Sao thế? Gọi không được? "

" Uh, cô ấy không bắt máy của người lạ " Cô buồn bã đưa lại điện thoại cho chị.

Thuỳ Linh hắng giọng một cái, nhìn cô nói :
" Em... có thể đưa địa chỉ cô ấy cho tôi? "

" Thật sao? "
Chị im lặng, chỉ khẽ gật đầu.
Cô nhanh chóng nói cho chị biết địa chỉ của Ngọc Thảo. Thật ra, cô đã nhận hai lần giúp đỡ từ chị rồi. Chuyện chị ôm cô ngủ cả đêm... có thể bỏ qua.

***
Giữa trưa, cửa phòng bệnh số 259 bật ra. Đỗ Hà đang ngủ bị Ngọc Thảo nhào vào ôm lấy khóc lóc làm cô giật cả mình.
" Đỗ Hà ! Đỗ Hà, cậu bị làm sao hả?! "

" Này đại tiểu thư, tớ đang rất khỏe, cậu khóc lóc như tớ chết rồi vậy hả "

" Nói bậy, cậu có chết cũng phải đợi tớ chết chung, ai cho cậu đi trước bỏ lại tớ cô đơn trên trần gian đầy cạm bẫy này.."

Sau đó Ngọc Thảo thao thao bất tuyệt một hồi, lại hỏi tới chuyện ai đưa cô vào bệnh viện. Cuối cùng cô phải kể lại tất cả cho Ngọc Thảo nghe, sau đó cô ấy phun ra một câu :
" Trong họa có phúc, cậu gặp được soái tỷ aaa "

Đỗ Hà đen mặt!
Ngọc Thảo dè dặt nhìn cô một cái, sau đó hùng hổ nói :
" Hay cho Gia Hân, cô ta quả là một con hồ ly chính hiệu đó a, cô ta còn dám dụ dỗ người đã có chủ a "

Nhanh vậy mà Ngọc thảo đã biết rồi sao? Cô cười nhạt trả lời bâng quơ :
" Nhưng chính người bị dụ dỗ cũng không có từ chối a. Có khi còn chủ động... "

" Thôi được rồi, cậu đừng đau lòng vì cái tên khốn nạn đó. Bà đây sẽ ra tay trả thù giùm cậu ". Ngọc Thảo lên tiếng trực tiếp tuyên chiến.

Hôm sau, Đỗ Hà xuất viện. Cô cùng Ngọc Thảo quyết định đi ăn mừng cô khỏi bệnh, đồng thời bắt đầu một cuộc sống mới, Ngọc Thảo nói là đi ăn mừng vì thoát khỏi tên khốn nạn kia sớm hơn. Tất nhiên lần này sẽ không đi bar!

Hai cô gái, một gợi cảm phóng khoáng, một thuần khiết như thiên sứ, cùng nhau bước vào cửa một nhà hàng đắt tiền. Liền theo đó là hấp dẫn theo bao nhiêu ánh nhìn. Đỗ Hà nhăn mặt, cô đã bảo đi ăn đại một cái quán nào ven đường cũng ngon hơn nhiều, thế mà Ngọc Thảo cứ nằng nặc đòi đi nhà hàng này, thật sự không nhìn ra cái gì thú vị.

" Ai da, cậu có thể bỏ cái bản mặt như cái mâm đó đi được không hả ". Ngọc Thảo liếc nhìn cô khinh bỉ.

" Hay là chúng ta đổi địa điểm đi? " Đỗ Hà níu kéo tia hy vọng cuối cùng

" Không được, không được. Hôm nay nhất định phải ăn ở đây a! " Vừa nói Ngọc Thảo vừa dáo dác như tìm ai đó.

" A Thấy rồi! "
Ngọc Thảo kéo Đỗ Hà đi qua một cái bàn ở vị trí góc phòng, một người đàn ông có chút tuấn tú ngồi đó. Ngọc Thảo kéo ghế ngồi xuống,

" Xin lỗi, tôi đến có chút muộn "

Người đàn ông kia liền nở một nụ cười tươi roi rói :
" A không sao không sao, hai người đẹp như vậy thật đáng để tôi chờ đợi nha "

" A đây là Đỗ Hà người tôi nói với anh! "
Đỗ Hà từ đầu đến đuôi vẫn đang ngây ngốc, rốt cuộc cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Là xem mắt đó!

Cô nhíu mày ném cho Ngọc Thảo một cái liếc tức giận, đại tiểu thư Nguyễn gia thật là quá rãnh rỗi rồi, còn giúp cô mai mối a. Đỗ Hà ngước mặt lên trời, trong lòng hung hăng gào thét.

" Hai người từ từ nói chuyện nha, tôi đi WC một chút ". Ngọc Thảo giảo hoạt, trong mắt lộ ra ý cười thật rõ ràng, rõ đến mức Đỗ Hà chỉ muốn móc luôn con mắt của cô cho rồi a!

***
Một chiếc lamborghini đen dừng trước cửa nhà hàng. Một người phụ nữ mặc âu phục sải bước chân dài đi vào đại sảnh, khuôn mặt tượng tạc hoàn mĩ đầy hơi thở băng lãnh, hướng tới chiếc bàn ở trung tâm nhà hàng.

Đó là vị trí đắt tiền nhất trong nhà hàng, toàn bộ chén đĩa, khăn bàn, đèn nến đến hoa trang trí đều là những thứ đồ đắt tiền đến đáng sợ, hơn nữa đều là thứ số lượng ít, ví dụ như lọ hoa kia, là hoa hồng Juliet, một bó hoa hồng trị giá lên tới hơn 15 triệu USD, do quá đắt đỏ, nên một nhà hàng to đùng vậy, chỉ có một cành cho bàn trung tâm mà thôi, chỉ một cành đủ làm người ta ngất xỉu khi nghe giá của nó rồi a!

Thuỳ Linh ngồi xuống ghế, là cuộc hẹn cùng Phương Anh.
Nhận thấy ánh mắt đổ dồn vào mình, chị đưa mắt lạnh lùng quét một lượt, cuối cùng mọi người liền cụp mắt xuống mà không dám nhìn nữa, khoảng khắc mắt chị ta nhìn tới, thật lạnh sống lưng a!

Trong lúc vô tình quét mắt xung quanh, chị phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc. Còn chưa kịp vui vẻ khuôn mặt đã trở nên đen sì, khó chịu không biết từ đâu chui ra. Cô cư nhiên ngồi cùng người đàn ông khác. Nhìn cái ánh mắt của người đàn ông kia đi, thật muốn đem anh ta giết chết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro