『 XXXVII 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian về sau, mọi thứ bình dị trôi theo dòng thời gian cứ ngỡ như bữa tiệc ngủ ngày hôm đó chỉ là một sự kiện vui vẻ thường nhật. Yujio chỉ dần nhận ra, cậu đang có cảm giác phụ thuộc vào thư ký rất nhiều mà không như trước đây nữa. 

Đêm đó, những gì Yujio nói là, "hình ảnh của cậu rất quen thuộc". 

Và những gì thư ký của Yujio phản ứng chính là, "tôi có thể biến điều cậu nói thành sự thật". 

Kazuto có khoảng năm phút để khó chịu về suy nghĩ rằng bản thân chỉ là một thế thân, nhưng khi Yujio chứng minh được khả năng thế thân là zero, bản ngã của con quỷ bên trong hắn thấp thoáng nói rằng, điều này sẽ thật thú vị nếu sự thật là cả hai có mối quan hệ từ kiếp trước. 

Nếu là thế thật, thì Kirito và Yujio sẽ giống hệt như Asuna và Alice. 

Nhưng Kirito vẫn luôn thấy khó hiểu và đặt tâm cảnh giác, rằng làm thế nào mà một con người có thể giữ được ký ức tiền kiếp trong giấc mơ, để rồi đau khổ mỗi khi nhớ về, thậm chí còn không thể nhớ hết bởi dòng ký ức đó luôn trốn kỹ ở đâu đó, như ảo ảnh khiến Yujio thẫn thờ không nguôi. Mỗi lần như vậy cậu hệt như người lạc trong sương mù, ngơ ngác và ngẩn ngơ, thi thoảng ngồi một mình lại buồn man mác và sau đó lại giấu nhẹm những cảm xúc đó đi mất. 

Ví như Alice, một người con gái đã được một ác quỷ bảo hộ từ lâu, linh hồn của cô luôn đi hết một kiếp cùng Asuna và chưa có kiếp nào mà Alice lại có ký ức của kiếp trước về Asuna cả. Mỗi một kiếp Alice gặp lại Asuna là một cuộc đời hoàn toàn mới mẻ về nàng quỷ này. 

Liệu rằng Yujio thật sự là một con người có khả năng siêu nhiên thì sao? 

Không. 

Như vậy cũng không lý giải được việc cậu biết đến khúc nhạc dạo mà Kirito đã hát. 

Vì sao hắn biết bài đó là của riêng hắn ư? Loại đặc quyền này giống như chút nhân từ của Satan để lại cho hắn. Gã Chúa quỷ đó không có biểu cảm gì đặc sắc ngoài việc giấu đi ký ức tiền kiếp của Kirito và chỉ để lại một sự thật nho nhỏ đó. Nếu có thể cảm kích thì Kirito đã làm từ lâu, nhưng giờ nghĩ lại, hắn chỉ thêm nghi ngờ về Satan. 

Nghi ngờ rằng có cái gì đó của ký ức kiếp trước mà hắn đã bị họ giấu, sự thật về "Bát Hoàng" chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc che đậy đi thứ gì đó khủng khiếp hơn thế. 

Kirito tặc lưỡi, không có một manh mối nào giúp ích cả. 

Mọi thiên thần đều không dễ dàng ra đi, cũng như mọi ác quỷ không dễ dàng bị nắm thóp. Nước thánh có thể gột rửa cõi ngục, và biển lửa Gehenna có thể thiêu đốt chốn địa đàng. Sau những trận chiến kết thúc từ cả chục thiên niên kỷ trước, hai bên đã giao kèo cân bằng lại thế giới và không còn xâm phạm đến nhau cho dù họ vẫn còn chiến tranh lạnh. Bầu không khí chiến tranh lạnh này sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả. 

- "Kazuto, cậu có đang nghe tôi nói không?" 

Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ. 

Kazuto bừng tỉnh nhìn lại không gian xung quanh mình, ai cha quên mất, hắn đang ngồi trong một cuộc họp mà. Vì là thư ký nên nhiệm vụ của hắn là ghi chép lại nội dung cuộc họp và điểm lại lịch trình cho chủ tịch của mình. Đứng một hồi lâu như vậy mà tự dưng ba giây không có phản hồi, mọi người đồng loạt nhìn Kirito. 

Tự nhiên thấy ngại ngại sao ấy nhỉ? Kazuto thừa biết các cuộc họp thường diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc và tập trung cao độ, thành ra hắn ngẩn ngơ giữa chừng khiến làm các trưởng phòng ở đây không khỏi nghi ngờ về năng lực của Kirito. 

Nhìn mặt đoán ý nghĩ, hắn thở dài, ta biết thừa rồi nha. 

- "Có! Có đang nghe mà, đến đoạn tiệc ra mắt sáp nhập với Phoenix đúng không?" 

- "Đúng rồi." - Yujio hú hồn, còn tưởng hắn lơ đãng thật, nhưng cái kiểu nói chuyện không nghiêm túc này thì hiểu rồi. - "Về chuyện đó, tôi muốn cậu làm việc cùng Ban Tổ chức sự kiện của công ty mình và chủ tịch Phoenix." 

Kirito lơ đãng thật, nhưng ai bảo những khả năng vượt trội của hắn đến từ một con quỷ kia chứ. Có những trưởng phòng nhìn hắn bằng ánh mắt không phục, nhưng cuối cùng họ không so đo nữa khi thấy tên thư ký kia trả lời lưu loát như vậy, đương nhiên họ chưa muốn nếm trái đắng nếu còn bắt bẻ hắn thêm. Kirito cười khẩy giữa cuộc họp, biết điều đấy. 

Cuộc họp sau đó kết thúc trong êm đềm mà không có đổ máu, tuy phải tranh luận không ít nhưng tất cả cùng đi đến tiếng nói chung. 

Phải mãi đến khi Yujio trở về phòng làm việc riêng, cậu đau đầu ngã ra sau chiếc ghế xoay của mình. Nhưng không để Yujio bất ngờ, Kirito lại nhấc cậu lên rồi để chủ tịch ngồi lên đùi của mình, đồng thời đưa tay matxa nhẹ hai bờ vai cứng đờ kia. 

Ủa gì vậy? - nội tâm Yujio ngơ ngác. 

- "Kazuto?!?" 

- "Suỵt suỵt! Matxa thôi, làm gì căng thế?" - Kazuto ấn vai Yujio xuống không cho cậu giãy người, rất nhanh chóng áp chế được Yujio.

Nhưng thật sự là cậu đang ngơ ngác, cả gương mặt đỏ bừng cả lên xù lông hệt con mèo nhỏ. Cậu biết dạo này Kirito kỳ lạ lắm đấy từ cái đêm tiệc ngủ đó nhưng đôi khi còn kì cục đến mức khiến cho tin đồn trong công ty nhiều đến đáng sợ. 

Như tin đồn: "thư ký là tình nhân của chủ tịch". Không biết ai ác ôn lại đồn thổi nhau cái tin này làm cậu phải xuống lệnh khẩn cấp dập tắt ngay mấy thứ linh tinh ngụy biện trong công ty. 

Giờ thì cậu hiểu rồi đấy. Kazuto dạo này làm chuyện ám muội nhiều lắm rồi! 

- "Nhưng mà có ai matxa như cậu đâu?! Thả tôi xuống!" 

- "Ngoan nào!" - Kazuto tiếp tục nhấn nhẹ vào vùng đau của Yujio, khiến cậu rít lên một tiếng xấu hổ. - "Cậu xem này, vai với lưng thì cứng ngắc, eo cũng không xoay vặn trơn tru. Tôi nói rồi, nỗi khổ của tôi hiện giờ là lo cho từng miếng ăn giấc ngủ và sức khỏe của cậu đấy." 

- "Nhưng không phải là tư thế này!!" 

- "Để ý tiểu tiết làm chi, ngồi yên nào!" 

Không để Yujio nói tiếp, Kirito tiếp tục lặp lại những hành động matxa của mình làm người kia không biết nín xuống bao nhiêu tiếng kêu xấu hổ chỉ vì sự thoải mái mà cái matxa đem lại. Rốt cuộc Kazuto học nó từ lúc nào, Yujio muốn hỏi vậy lắm mà không nói ra được. Cuối cùng cậu bất lực gục xuống vai thư ký của mình, để hắn làm gì thì làm tiếp. 

Rốt cuộc sau gần một năm quen biết và chung sống cùng nhau, cả hai đã đạt đến cái ngưỡng thân thiết như thế này đây. Yujio phải thừa nhận rằng Kazuto là người mà cậu quen biết lâu nhất dưới Nhân giới. Những đối tác kia dù có biết nhưng lại không thân quen là bao. 

Nhận ra giọng thở của người kia hình như chuyển biến hơi kỳ lạ, Kirito vội dừng tay lại rồi vỗ nhẹ lên lưng Yujio mấy cái. Đừng nói là cơ thể cậu ấy lại nhạy cảm đến thế chứ, đây chỉ là matxa thôi đó, lỡ hắn có sắp xếp lịch đi Spa cho cậu thì không phải là Yujio sẽ hét ra mấy cái ngữ âm đó cho nhân viên spa nghe à? Chợt nghĩ ra điều đó khiến Kirito không hiểu sao bản thân nhịn không nổi mà tức giận. 

"..." - hắn không muốn điều đó xảy ra một chút nào, ý bản thân là như thế sao? 

- "Dạo này cậu đang kỳ lạ lắm đấy." - Yujio thấy tay của người kia ngừng "sờ soạng" rồi, cậu mới hít một hơi sâu nói. 

Khi Yujio ngẩng mặt lên, tầng hồng phấn trên gò má không tan đi trái lại còn đỏ nặng hơn. Thứ cậu khó hiểu chính là sự mập mờ giữa cả hai, thế quái nào thư ký của cậu có xu hướng gần gũi nhiều hơn mọi khi vậy? Yujio không biết và hiện tại cũng không muốn biết, cậu có quá nhiều việc phải để tâm, và dù thi thoảng cậu có chút thẫn thờ vì nhớ lại quá khứ mất mát của mình, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc của cậu. 

Kirito vuốt nhẹ lưng của Yujio mấy cái, đưa tay bẹo má rồi xoa đầu như thể quen lắm rồi. 

- "Không có." - Kirito mềm mỏng đáp. - "Tôi chỉ muốn làm cậu phân tâm mà thôi, so với trước kia thì bây giờ cậu cũng có chút hồng hào hơn đấy." 

- "Kazuto phán xét tôi đó à?" 

- "Nào có, tôi chỉ hận ngày đầu tiên chưa khen chủ tịch của tôi dễ thương mà thôi." 

Đầu Yujio nổ đom đóm bốc khói nghi ngút, cái sức sát thương ngoài tưởng tượng này là gì, cậu xấu hổ vội cúi đầu giấu mặt lên vai Kazuto, miệng rên rỉ đầy khó hiểu nhưng Kirito biết thừa cậu không từ chối. Hắn bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, đều là những hành động giản đơn nhưng đem lại một cảm giác thật sự quen thuộc. 

Kirito cũng tự hỏi khá nhiều rồi, hắn có thật sự chưa từng yêu một ai đó? Liệu truyền thuyết mà Asuna kể đến có liên quan đến hắn là thật? 

- "Hôm đó, tôi quên không hỏi chủ tịch." - Kirito nghĩ mãi, rồi mới cất tiếng hỏi. - "Yujio đã trải qua chuyện tình nào chưa?" 

Yujio đỏ mặt, nhưng nghe câu hỏi thì ngớ người hơn, thành ra tâm trạng xấu hổ trước đó cũng bay biến hết chỉ để lại một gương mặt ngơ ngác. Cậu thể hiện sự khó hiểu, rồi rơi vào trầm tư, ngay cả Kirito cũng không biết cậu đang nghĩ gì. Phải mất một lúc Kirito mới nhận được câu trả lời. 

- "...Đã từng, nhưng tôi không còn nhớ về chuyện đó nữa." 

Kirito nhướng mày, khó hiểu sờ trán của cậu. 

- "Nó đau lắm sao?" 

- "Không đau." - Yujio lắc đầu. - "Ngược lại mới đúng." 

Là vì không thể nhớ đến nên trong lòng mới đau. Vì vậy nên mỗi khi gặp một dấu hiệu thân mật, dù cử chỉ vô cùng nhỏ nhưng cũng được Yujio để trong mắt. Cũng vì muốn nhớ lại nên Yujio cho phép một người thân cận đủ lâu như Kirito làm gì cũng được nếu hắn muốn. 

Như thể, cả hai đều đang ích kỷ và lợi dụng nhau vậy. 

Yujio thấy có lỗi khi nghĩ như vậy, nhưng Kirito lại không có cảm giác bị lợi dụng. Chỉ là thấy nếu Yujio suy nghĩ như thế thật thì lý do đó khá đáng yêu đấy. Bởi hẳn là ác quỷ, chút chuyện cỏn con này đâu thể gọi là lợi dụng nhau được. Hơn nữa khi xác định bản thân và Yujio có chút mối liên hệ nào đó, hắn cũng không nhịn được mới muốn mập mờ với cậu nhiều như thế này. 

Kirito liền bật cười, trong nháy mắt liền nhấc bổng Yujio lên kiểu công chúa. 

- "Hả!!? Thả tôi xuống!!!" 

- "Những người suy nghĩ phức tạp nên được chiều chuộng nhiều hơn, tôi nghe Asuna khuyên vậy đấy." 

- "Chứ ai lại đi nghe thanh mai trúc mã của mình mách nước cơ chứ--? Đó không phải vấn đề, Kazuto mau thả tôi xuống đi!!" 

Yujio xấu hổ lần thứ mấy cũng không rõ, lần này thì vùng vẫy kịch liệt mà không hiểu sao Kirito trâu bò đến vậy, đẩy mãi thế nào cũng không thoát ra được. Thậm chí tay của cậu còn bị nắm ngược lại đè lên mu bàn tay một nụ hôn, Yujio cứng người há hốc miệng. 

 - "Thôi nào, cho tôi thân mật chút xíu đi." - Kirito nâng lên hạ xuống Yujio mấy lần, công nhận cậu nhẹ quá thể luôn. - "Hơn nữa sắp tới tôi phải đi có việc một chuyến rồi." 

Một lần nữa thoát khỏi trạng thái xấu hổ, Yujio lại đăm chiêu nhìn thư ký. Bao lâu nay chẳng thấy hắn rời xa mình nửa bước, nay tự nhiên nói đi có chút chuyện... cậu thậm chí còn không để Kirito đi công tác lần nào mà. 

Sao lần này nghe lại nghiêm trọng như vậy? 

- "Kazuto định xin nghỉ phép?" 

- "Đúng rồi." - Kazuto nháy mắt đáp, nhưng trong tâm đã bắt đầu có cả một kế hoạch cần thực hiện. - "Đi về nhà có chút chuyện ấy mà." 

___________________

Last edited: 12/2/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro