『 XXXI 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujio thất thần, vô thức ngả về phía sau rồi ngã khuỵu xuống ghế, thái dương bỗng đau như búa bổ khiến cậu vô thức đưa tay ôm lấy đầu, một sự khó chịu không hề nhẹ nhàng đã đánh động vào sâu trong vùng kí ức ngủ yên của cậu. 

Câu chuyện này vậy mà lại có một tác động mạnh đến vậy, Yujio có cảm giác mình đã nhìn thấy gì đó, những hoạt ảnh lướt qua. Nhưng cậu bất lực, nó quá mờ để nhớ lại, và càng cố gắng nhớ, thì nơi đó lại nhói lên một cơn đau khó tả. Cái gì đó đã tác động khiến cậu không thể nhớ nữa. 

Nhưng trước khi phản ứng với những thứ đó, Kirito vội vàng ôm lấy cậu rồi đỡ xuống ghế, vẻ mặt đã vô cùng hoảng loạn. 

- "Yujio!!" - hắn suýt chút nữa vỡ giọng mà hét lên khi thấy tình trạng của cậu, ôm chặt trong lòng rồi đưa tay xoa lên vùng mà cậu đang đau. - "...Biết vậy tớ không để cậu ra ngoài." 

Một ác ma như hắn vậy mà mất bình tĩnh và hoảng loạn nhất thời, vẻ mặt này Asuna lần đầu mới nhìn thấy cũng vô thức không nói hớ thêm câu nào. Càng không dám kể lại câu chuyện vừa rồi, không biết vì sao nó lại có tác động với con người cơ chứ...

Và cắt ngang dòng suy nghĩ của cô cũng là khi Kirito mở lời. 

- "Asuna... em mau gọi bác sĩ giúp anh!" 

- "...Vâng, đợi em." 

Asuna đúng thật sự có chút ngỡ ngàng, quay qua nhìn Alice không có chút nguy hiểm nào cận kề rồi mới thực hiện yêu cầu nhỏ của Kirito. Còn hắn thật sự đã sốt sắng, tay bế bồng người kia lên nhanh chóng đưa lên vị trí giường bệnh cũ. Vụng về cố làm người kia bớt đau mà không biết phải làm như thế nào, hắn chỉ có thể vờ trách móc, đau lòng nói. 

- "Có lẽ vết thương cũ hở miệng, chú ý dưỡng sức đi, cơ thể cậu vốn đã không khỏe rồi..." 

Yujio có chút mơ hồ liền nghe không rõ lời Kirito nói, đầu óc choáng váng trong thứ gì đó đã kích thích cậu nhớ về kí ức cũ nhưng cuối cùng lại bị ngăn chặn, không rõ là vì sao. Tại sao lại nhớ về những kí ức cũ, thực chất cậu đã cố nhớ, nhưng hình như có những phân cảnh không rõ ràng mơ hồ cứ thế chèn lên nhau. 

Cảm giác như vừa có cái giả vừa có cái thật vậy... Yujio đã mơ hồ nghĩ đến điều đó. 

- "Kazuto... chuyện vừa rồi của Asuna là truyện dân gian ở đây thật sao?"

Kirito bất giác không hiểu, nhìn Yujio cứ xoa trán mãi đau đầu không thôi mà còn hỏi về chuyện khác. Hắn có chút không thích điều này, nghĩ rằng tại sao cậu không lo cho bản thân trước đi đã, thật tình mà nói lúc này hắn đã động lòng trước vị chủ tịch này vì những biểu hiện như thế này. 

Rót một cốc nước đưa cho cậu rồi tiếp tục làm dịu cơn đau ở đâu đó cho chủ tịch của mình, Kirito cúi người nâng má cậu lên nhào nặn. 

- "Thật hay giả thì cũng là truyện dân gian không phải sao? Quan trọng nhất là cậu nên nghỉ ngơi kìa. Tự nhiên ngã làm tôi lo chết mất." 

Không đến mức chết nhưng cường điệu lời nói lên thì hắn thật sự đã lo cho cậu. Đây vốn không phải tính cách của Kirito. 

- "Nhưng mà..." - Yujio ngập ngừng, muốn đào sâu hơn vấn đề nhưng cuối cùng bị đánh bại bởi vẻ ngoài của thư ký nhà mình, cậu liền trật tự ngay. - "...tôi không sao thật mà, chỉ có chút đau đầu thôi." 

Kirito nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, sau đó như một thế lực kì lạ liền buông thõng bàn tay xuống thở dài. 

- "...Thật muốn cốc mạnh vào đầu cậu một cái quá, sếp của tôi à!" 

Yujio bật cười trừ, lùi lại vào chiếc gối kê giường như hùa theo câu nói nửa đùa nửa thật này rằng cậu sẽ sợ một cú đánh yêu của người kia. Nhưng hắn mà cốc đầu thật thì nó khá đau đấy... 

Một lúc sau Asuna mới gọi theo bác sĩ đến, người tiếp nhận cũng sốt sắng mười phần vội làm kiểm tra cho Yujio. Chỉnh lại mắt kính và điều chỉnh tác phong sau khi bị kéo đi, bác sĩ liền thực hiện lại một số kiểm tra sơ bộ rồi đẩy nhẹ gọng kính khó hiểu nhìn hai vị thư ký kia. 

- "...bệnh nhân không có chuyện gì cả, hai người gọi tôi không phải nói rằng có chuyện nghiêm trọng sao?" 

Đó là một trong những câu kết luận sốc nhất mà Kirito nghe được. Nếu như không phải hắn đột nhiên giữ bình tĩnh lại thì thật sự Kirito sẽ xách cổ áo của tên bác sĩ này lên hỏi lại chuyên môn của anh ta ở để ở đâu đấy. Hắn nhịn lại liền giật giật khóe mắt, trầm giọng hỏi. 

- "Bác sĩ, nhưng lúc nãy sếp của tôi đã đau như búa bổ, riêng triệu chứng này tôi và cô ấy là người chứng kiến." 

- "Thật sự thì không có gì thật, Kirigaya~san. Tôi có thể chắc chắn với chuyên môn của mình. Nhưng nếu cậu vẫn không tin thì hai người có thể làm kiểm tra CT não cho bệnh nhân." 

Lần này thì Kirito nhịn thật, hít một hơi thật sâu với sự trả lời rành rọt như thể anh ta qua mắt hắn bằng một lời nói dối. Nhưng biểu hiện của vị bác sĩ đó lại vô cùng bình thường và không thể xác nhận lời nói bịa đặt nên Kirito đành không đôi co nữa mà gật đầu nghe lời bác sĩ. Một trong những biểu hiện nhún nhường mà Asuna hiếm khi chứng kiến ở Bát Hoàng tử, khiến cô được một lần "may mắn" chứng kiến cũng phải nín thở trước sự thay đổi này. 

- "Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ." - Kirito hít một hơi sâu, tâm cố tĩnh lại. - "Nhưng mà tôi vẫn muốn anh làm thêm một số kiểm tra khác, ví dụ như..." 

Yujio ban đầu vì ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm mọi lời nói và hành động của hắn, nhưng lúc sau lại giật mình nhẹ, không ngờ nhìn thư ký của mình giống như đang cố học "một điều nhịn chín điều lành" vậy. Cậu không nghĩ rằng có một ai đó sau này sẽ lo lắng với mình như vậy ngoài hai đồng nghiệp Gabriel và Michael. Hơn nữa, Yujio cũng giấu hắn rất nhiều chuyện...

Thực ra cho dù cậu đau đầu thì đối với Yujio đó là chuyện nhỏ, hoặc những vết thương trên cơ thể cho dù có đau đớn trải dài bao nhiêu, thì Yujio chỉ có thể tiếc thương đồng cảm vì đây là một cơ thể mỏng manh của con người. Ngoài ra nếu có thể ở một nơi yên bình không có ai thì cậu sẽ tự hồi phục vết thương của mình một cách nhanh chóng. Khả năng của thiên thần khi áp dụng xuống nhân gian không được Yujio áp dụng vào chiến đấu, mà chủ yếu là trị thương. 

Dẫu sao thì cậu chính tiểu thiên thần được thế thân vào vị trí của Raphael. 

Không biết rằng đó có phải là sự ngẫu nhiên hay không, nhưng Yujio chưa từng thắc mắc về điều đó. 

- "T-thôi được rồi Kazuto! Tôi thật sự ổn rồi!" 

Yujio nhanh chóng lái vấn đề ngay nếu không thư ký của cậu sẽ đồ sát người mất! Hắn ta đang bắt đầu lo lắng một cách thái quá rồi đấy. Cậu vội vàng nắm lấy đuôi áo của Kirito, tình cờ lại không muốn dính líu quá nhiều đến bệnh viện của Nhân giới vì cậu không quá thích mùi thuốc sát trùng của nơi này. Và biểu cảm bất đắc dĩ này của cậu khiến Kirito vô thức mềm lòng xuống. 

Mềm lòng đến mức mọi ngôn từ xúc phạm hay tiêu cực đều có thể nghẹn lại và chờ cho trái tim đang bắt đầu đập lại theo nhịp độ bình thường, Kirito vò rối mái tóc của mình cắn răng lại rồi thở dài. 

- "Lát nữa về ăn đủ hai bát cơm lớn, không ăn hết thì chúng ta đi đến đây tiếp nhé, thưa sếp của tôi!" 

[ Phập-- ] - Yujio vừa nghe thấy tiếng sét giật thẳng xuống lồng ngực, ôm tim mỉm cười nhìn hắn. 

- "Đ-đương nhiên rồi. Không bỏ bữa đâu..." 

- "Nếu cậu bỏ là cậu biết hình phạt rồi đấy, Yujio." 

Sếp lớn Sirius bị thư ký đe dọa, liền nuốt nước miếng và thầm cầu bản thân không bị ép ăn quá nhiều. Với cái hình tượng này, Asuna đứng bên lề vô thức che miệng cười, với ý nghĩ không thể trong sáng hơn. Nhưng cũng chỉ đến đó, Asuna liền xin phép rời khỏi phòng rồi đi sang phòng đối diện, nơi mà Alice đang yên bình nghỉ ngơi. 

Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ khiến mái tóc vàng óng ấy trở nên thật đẹp đẽ trong mắt của Asuna, dẫu cho là một Tia chớp Quỷ đi nữa thì cô có thể cảm nhận được cái đẹp. Là cái đẹp duy nhất trên thế giới này. 

Đưa tay gạt sợi tóc bên má Alice, Asuna nghiêng đầu cười trừ, cúi xuống hôn lên trán Alice một cái. Lần này là cô sơ suất, sẽ không bao giờ để Alice gặp chuyện như vậy nữa. 

Không bao giờ. 

Dòng kí ức trong Asuna tua chậm lại như một thước phim, từ từ mang theo cảm xúc hồi tưởng. 

____________________

Last edited: 14/6/2022

*Note: dạo này tôi bận cuối năm Nhất quá sorry mọi người :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro