『 X 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó. ở Đế Quốc Hắc Ám...

- Không phải giờ này tên kia phải về rồi chứ? - Asmodeus đi đi lại lại quanh căn phòng, vẻ mặt sốt sắng lo lắng hiếm thấy.

- Aida... Không ngờ Azu~kun là tsundere thật nha!

Ai kia vừa dứt câu là nhận ngay một đòn cầu lửa từ Asmodeus. Người ta thì bực đến điên đến dại mà còn thời gian để nói đùa.

- Ngươi thôi đi Lucifer, rõ ràng hắn ta đã làm trái luật của Đế quốc!

Lucifer vừa kịp né đòn kia, tay liền phủi áo vì vẫn dính là một ít lửa, nhưng nụ cười nửa miệng trên môi không hề mất đi.

- Nếu Azu~kun lo lắng đến vậy, sao không kết nối linh hồn em ấy để tìm?

Asmodeus được nhắc nhở thì mới nghĩ đến, liền xoay người bắt đầu nghe lời và định vị tìm kiếm. Tác phong sốt sắng này có phần không giống với một Asmodeus nghiêm túc lạnh lùng của thường ngày. Mị lực của em út cũng thật ghê gớm, có thể khiến Ngũ Hoàng tử thành ra bộ dạng này.

Không lâu sau, đáp lại Lucifer là vẻ mặt ngỡ ngàng muốn san phẳng cả thế giới của Asmodeus.

- Không thể kết nối...

Đoạn khiến Lucifer bất ngờ, huýt sáo một tiếng.

- Kì lạ thật đấy! Sao lại thế được nhỉ?

Từ đâu đó sau chiếc ghế ở giữa căn phòng lấp ló một sợi đuôi tóc, có vẻ như là rảnh rỗi ngồi nghe trộm.

- Levi~chan, sao lại ngồi ở đó? Ra đây ngồi với ta này!

"Levi~chan" nọ vừa nghe thấy thì giật mình, đến chỏm tóc cũng ngừng bắt sóng mà ỉu xìu hạ xuống. Người cũng được mệnh danh là một "Hoàng tử sa ngã", cùng với Lucifer và Beelzebub. Nhưng so với việc miêu tả là "một con rồng hung ác canh giữ cánh cổng giữa Thế giới vật chất và Hỏa ngục" thì cậu bé này trông bề ngoài vô cùng đơn thuần và không có nhiều sát ý.

- Nói mãi Lucifer nii~sama không nghe, tên đầy đủ của ta là Leviathan cơ mà!!

- Gọi Levi~chan dễ thương hơn nhiều!

Leviathan nói không được, đành thở dài núp sau lưng Asmodeus. So với ông anh cả tính cách quái dị kia thì cậu ngưỡng mộ Asmodeus nghiêm túc hơn.

- Vậy người làm gì ở đây Leviathan? - Asmodeus mặc kệ ai đó đang cảm thấy tủi thân, quay sang hỏi thăm người núp bóng sau lưng.

Leviathan liền nhớ lại lý do mòn xuống đây, lập tức thốt lên.

- Nghe nói Kirito chưa về, ta hơi quan tâm! Bởi hôm nọ nhìn thấy Belphegor tự nhiên có hứng thú với quần áo của con người mà ra sức giặt giũ... Có chút hiếu kỳ!

Leviathan gãi má tâm sự, làm Asmodeus nhận ra là hắn có đem theo một chiếc khăn dệt vài len chất lượng trung bình về nhà, và hình như Belphegor đã phát cuồng vì nó thật. Cả tuần qua cũng đem không ít đồ lạ về. Đúng là có chút tò mò, không biết hắn lấy đâu ra tiền của con người nữa?

- Nhưng hiện tại hắn chưa về, lại còn không thể định vị! Người đứng ở giữa cánh cổng của thế giới đó, chắc sẽ biết lý do đúng không?

Lúc này Leviathan đăm chiêu nghĩ ngợi, cả Asmodeus cũng trợ giúp. Lucifer như khán giả đứng ngoài, vẻ mặt tươi như bông hoa mới bung nụ, hết lời khen các em trai dễ thương trong tâm trí.

- Hình như ta nhớ rằng có một quy tắc về việc xóa dấu vết của thiên thần và ác quỷ khi đứng ở thế giới song song ngăn cách!

Leviathan sau một hồi suy nghĩ liền phát biểu. Hiện tại có chút mâu thuẫn khiến Asmodeus chưa thể hiểu hết lời nói. Lúc này Lucifer đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào chiếc ghế lên tiếng.

- Có thể là do sự mất cân bằng trong mức sóng năng lượng mà Azu~kun đang tìm kiếm, nó có thể đã bị biến mất do một sóng năng lượng khác đã chèn ép vào và triệt tiêu mất chăng?

Leviathan sực nhớ ra điều gì đó khi nghe vậy.

- Chính là mức năng lượng của âm dương...

- Có thể lắm chứ! Bao lâu nay chúng ta vẫn luôn so sánh hai thái cực này như Thiên thần và Ác quỷ mà.

Đoạn Lucifer giải thích, Asmodeus như vừa ngộ ra điều gì đó vô cùng phi lý.

- Chẳng lẽ... tên này đang ở cùng với một thiên thần???

- Woaa~ không hổ là Asmodeus, em đoán đúng một nửa rồi! - Lucifer vừa nói vừa đùa cợt, vỗ tay khen ngợi không ngừng.

Trong nháy mắt, cổ áo được Lucifer sửa sang tử tế đã bị bàn tay Asmodeus làm cho nhào nát, gã xốc thẳng cổ áo lên không một chút nhân nhượng, ngay cả ánh mắt hiện đầy tơ máu nổi lên sự tức giận.

- Nếu đã biết tại sao còn không nói sớm?

- Azu~kun đổ oan quá! Lúc Levi~chan xuất hiện ta mới nhớ ra thôi chứ!...

Mặc kệ Asmodeus đang ra sức vặn cổ Lucifer, Leviathan lại đăm chiêu suy nghĩ. Trường hợp này cách đây rất lâu rồi đã không còn ai nhắc đến, vì chẳng một Thiên thần nào có thể chịu được mà ở cùng một tên Ác quỷ, huống chi nếu cả hai có ở cạnh nhau thì đã có vụ ẩu đả ngoài ý muốn. Chẳng lẽ do đang là con người nên họ không nhận ra nhau?

- Lucifer nii~sama... có hạn chế gì khi ở nhân dạng con người không vậy? - Leviathan thắc mắc. 

Lần đầu tiên nghe Tam hoàng tử thắc mắc, Lucifer sáng mắt đẩy Asmodeus sang một bên.

- Có chứ Levi~chan, ngoài sức mạnh vật lý ra thì em sẽ phải che giấu tất cả phép thuật và hơi thở của mình. Nếu không lũ Thiên thần sẽ thanh trừng hết chúng ta! - Lucifer vừa giải thích vừa cho Leviathan vào lòng ôm ôm cọ má. 

Tam hoàng tử chợt nhớ ra lý do mình ít khi lại gần Đại hoàng tử là vì cái tính cách này... nhưng lực bất tòng tâm, không có đủ sức lực để đẩy ra. 

- Chẳng phải chúng ta nên lo cho em út hay sao? - Leviathan kiếm cớ đẩy Lucifer ra, gương mặt không kém phần muốn phong sát.

Lucifer dù bị cự tuyệt cũng không hề để lộ ra vẻ mặt chán nản, thậm chí còn nở một nụ cười tà mị.

- Không cần phải lo cho Kirito~chan đâu! Em ấy xử lý được. Cứ yên tâm! 

Câu nói vô cùng bình thường, nhưng lại ẩn ý điều gì đó mà chỉ mình Lucifer biết được.

Bởi khi Asmodeus chỉ nói đúng một nửa, nửa còn lại chỉ có Lucifer đoán được lý do. Vốn dĩ thiên thần và ác quỷ khi ở cùng một thế giới, sẽ không dễ dàng nhận ra nhau nhanh đến thế.

____________________

Last edited: 15/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro