Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường những lúc ghi hình , đối với người dẫn chương trình , khán thính giả tham gia trường quay trực tiếp hay kể cả khách mời , việc tắt nguồn điện thoại đã trở thành điều dĩ nhiên. Và Vương Nhất Bác cũng không phải là ngoại lệ , suốt hai tiếng đồng hồ quay Thiên Thiên Hướng Thượng hắn đến cái điện thoại cũng chẳng rút ra khỏi túi nữa ấy mà nghĩ đến chuyện sử dụng. Đến lúc công việc kết thúc hoàn toàn , hắn mới có thể đường đường , chính chính động vào món bảo vật bất ly thân này. Hắn vừa bước nhanh về phía cổng sân bay , tay cũng vừa linh hoạt bật nguồn điện thoại lên. Vương Nhất Bác mới xa Tiêu Chiến mấy tiếng đồng hồ mà lòng lại nhộn nhạo hết cả lên rồi , ở sân bay hắn liên tục đi đi lại lại , đứng lên ngồi xuống , làm cho quản lý cũng bị xoay vòng vòng đến chóng hết cả mặt mũi.

Ngón tay thon dài vừa mới lướt đến màn hình một cái , đã thấy hàng đống cuộc gọi nhỡ của Tiêu Chiến hiện lên , Vương minh tinh càng thêm tá hỏa , không phải đã xảy ra việc gì rồi chứ?

Không kịp suy nghĩ nhiều , hắn ngay lập tức ấn vào biểu tượng điện thoại trên màn hình , đầu bên kia cũng nhanh chóng bắt máy ngay sau đó.

- Tán Tán , anh không sao chứ? Ở nhà có việc gì sao?

- Tán Tán , không phải anh đau bụng đấy chứ? Không phải sắp sinh rồi đấy chứ? 

- Tán Tán , có sao không ? Có sao không ? Đợi một lúc em sẽ về ngay?

- Anh.... Sao anh không nói gì a?????

Vương Nhất Bác thấy người kia không trả lời gấp giống như kiến bò trong chảo , hết nhảy lên lại ngồi xuống ôm đầu , hết ôm đầu lại chuyển sang giọng than khóc, mấy người hâm mộ cũng bị hắn dọa cho sợ chết khiếp. Người này từ khi lập gia đình , sao lại trở thành quái lạ như vậy chứ? Tình yêu thật đáng sợ nha.

- Cậu nói nhiều như thế , tôi còn có thể cắt ngang hay sao?

Đợi mãi , đầu bên kia mới có tiếng trả lời , hắn còn chưa kịp toét miệng cười một cái đã nhận ra giọng nói kia không phải là của Tiêu Chiến nhà hắn.

- Ông là ai?

Hắn ngạc nhiên đến mức quát to.

Người đứng gần hắn nhất định sẽ nhận ra hắn đang vừa đeo tai nghe bluetooth vừa nói chuyện điện thoại nhưng người đứng xa thường thì không thấy điều này. Có lẽ , mấy chị gái hâm mộ đứng từ xa đã toát mồ hôi lạnh , trong đầu toàn là suy nghĩ đáng sợ , nhóc con này là đang độc thoại nội tâm hay sao?

- Bác sĩ. Cậu hét cái gì mà hét , gọi nhiều cuộc như vậy , còn không nghe máy , hết muốn làm cha rồi à?

Vương Nhất Bác sau đó vẫn lớ ngớ , chả hiểu cái quỷ gì đang diễn ra nữa , mà giọng nói của cái người tự xưng là bác sĩ kia khiến tai hắn đau như muốn lủng cả ra , thần trí cũng từ từ bay đến một vùng đất khác.

- Vợ cậu sắp sinh mà còn không đến xem một chút sao?

Lúc này Vương Nhất Bác mới sực tỉnh , lo lắng càng làm tay chân hắn trở lên càng loạn xạ.

- Huu , anh Chiến là em không tốt , huuu.

Bỗng nhiên , hắn bật khóc giữa chốn đông người , quản lí bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía , người hâm mộ đau lòng đến hồn lạc phách trôi , chỉ còn lại vị bác sĩ kia là thanh tỉnh , lớn tiếng nói.

- Khóc cái gì? Còn không mau đến bệnh viện X , không muốn bồi người nhà mình hay sao?

Vương Nhất Bác lần nữa phấn chấn trở lại , quơ lấy áo khoác bên cạnh rồi chạy như bay lên hàng ghế mình đã đặt. Cũng may , quản lí của hắn biết tính hắn , biết luôn hắn muốn về sớm cùng " người nhà " nên lúc nào cũng đặt cho hắn vé bay sớm nhất , không thì hôm nay vị Vương tổng của cô thật sự thất thủ rồi. 

Người hâm mộ có mặt ở đấy còn chưa hết thất kinh , miệng vẫn lẩm bẩm niệm chú , không phải chứ trong vòng có năm phút mà đại minh tinh nhà họ đã thay đổi bảy bảy bốn mươi chín loại sắc mặt rồi , đã mấy năm theo chân sánh bước cùng cậu ta , chưa bao giờ họ cảm thấy điều kì quái như vậy.

Thì ra , tình yêu có thể làm con người ta thay đổi như vậy hay sao?

.



Lúc Vương Nhất Bác chạy được đến bệnh viện thì cũng đã là rạng sáng , nhưng bệnh viện to quá , hắn cứ như vậy mà lạc đường luôn , dù không muốn nhận mình ngốc nhưng hắn thực sự đã mất đến tận mười mấy phút quý báu của đời người để vào được sản khoa đặt ngay tòa nhà đối diện cổng lớn của bệnh viện. Hắn thở dài một cái , đúng là thiên thời địa lợi bất hòa , may mà kịp lúc đúng người nên vẫn không sao.

Lúc hắn đến , Tiêu Chiến vẫn chưa sinh ra đứa nhỏ , cổ tay mảnh khảnh vẫn còn đang truyền nước.

- Anh~

Hắn ghé vào bên giường , dùng giọng mũi vô cùng êm ái nói với Tiêu Chiến.

- Ư, đã về sao?

Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh trắng xóa , sắc mặt  vô cùng kém , vẫn cố gắng xoa đầu hắn một cái để trấn an.

- Có đau nhiều lắm hay không?

Vương Nhất Bác vừa giúp anh xoa bụng lớn , vừa ở đằng sau bóp bóp eo cho anh.

Tiêu Chiến nghe vậy , nhẹ nhàng lắc đầu nói , " Em không cần lo lắng đâu"

- Eo có mỏi lắm không , thằng nhóc tiểu quỷ này lúc nào cũng nghịch muốn chết.

Vương Nhất Bác dù không phải người mang thai , sinh con , nhưng mỗi lần hắn sờ sờ Tiêu Chiến nhà hắn , cũng có thể cảm nhận rất rõ , thằng nhóc này thực sự rất hoạt bát , cả ngày ở trong bụng Tiêu Chiến đấm đấm đá đá , rõ ràng là sức sống phi thường mà.

- Hỏi thừa , sinh con tất nhiên là đau rồi. Sinh con chính là dạo qua quỷ môn quan một vòng đấy cậu Vương.

Cái giọng điệu này quả thật không sai vào đâu được , chính là cái vị tự xưng là bác sĩ vừa nãy đây mà. 

Bác sĩ vừa chỉnh lại tốc độ truyền nước trên tay bệnh nhân , cũng sẵn tiện kiểm tra cho anh một chút.

- Nước ối cũng đã vỡ , như vậy là có thể sinh được thuận lợi rồi.

- Thuận lợi cái gì? Anh ấy cũng đau mấy tiếng đồng hồ rồi.

- Cậu giỏi thì tự mình sinh đi , nổi khùng cái gì?

Vương Nhất Bác lập tức bị cơn giận dữ làm cho đen cả mặt , một câu cũng không dám phun ra nữa.

Mà hắn làm như vậy là đúng thật , chứ hắn mà không kiềm chế , dùng sức mắng người thì sau này sẽ không còn sức khóc than đâu.

Tiêu Chiến sinh đứa nhỏ đã mệt muốn chết , lại còn phải lo cho cái người đang khóc lóc , nước mắt , nước mũi giàn giụa kia.

Bụng lớn không ngừng xao động , cung lui mãnh liệt dần đẩy đứa nhỏ ra ngoài.

- Tốt lắm , thấy tóc rồi , cố một chút nữa.

Bác sĩ ở bên dưới vừa cố gắng khuếch trương sản huyệt , vừa cố định đầu đứa nhỏ lại , không cho nó thụt lại bên trong nữa.

- Anh Chiến , có đau không????? Có đau không ??? 

- Anh Chiến , làm sao bây giờ huuu?

Tiêu Chiến cũng bị hắn làm cho tức muốn chết , nhưng lòng cũng không lỡ mắng mỏ , vả lại anh còn đang sinh đứa nhỏ , lấy đâu ra sức mà mắng hắn cơ chứ?

Đến cuối cùng vẫn là sợ người kia lo lắng , Tiêu Chiến đến kêu lớn cũng không dám kêu , chỉ tận lực dùng sức sinh đứa bé ra.

Vật vã gần một ngày trời , cuối cùng vào một ngày cuối hạ , đầu thu đứa nhỏ cũng bình an đến với thế giới này. Vương Nhất Bác nghĩ mình đã khóc cạn cả nước mắt rồi , sau này dù bị nhà báo đăng tin hắc hay bị hắc tử đăng tin xấu hắn cũng không còn nước mắt mà cú nữa.

Vị bác sĩ kia sau khi tắm rửa cho đứa nhỏ xong , còn không quên cảm thán " Thật là giỏi nha , có thể vừa sinh con vừa chăm sóc lão công"

Tiêu Chiến bị ngại đến đỏ mặt , ôm đứa trẻ sơ sinh vào lòng , mặt cũng đã vùi sâu thật sâu vào gối mềm mại.

Vương Nhất Bác này , em thật sự không muốn chừa cho ai một chút mặt mũi hay sao?

Sau đó , Vương Nhất Bác còn chưa kịp đến ôm người nhà mình một cái đã bị vị lương y như từ mẫu kia kéo xềnh xệch ra ngoài. Sắc mặt vị này thay đổi đến một trăm tám mươi độ , giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn.

- Vương minh tinh , sự là con gái tôi rất thích cậu , có thể cho tôi xin chữ kí được hay không? Thật ngại quá , đẹp trai như vậy mà vừa nãy không nhận ra.

Vương Nhất Bác giật giập khóe môi , thì ra con người lại thay đổi nhanh như vậy nha? Sau đó hắn lập tức ,  lấy ra một cây bút , kí tên cho vị bác sĩ này. Dù sao nhờ ông ta Tiêu Chiến mới thuận lợi sinh ra được đứa nhỏ.

Kí cốp xong xuôi , hắn mới lễ phép cảm ơn vị bác sĩ kia rồi tung tăng chạy vào ôm lấy Tiêu Chiến.

- Tán Tán , anh đã vất vả rồi , cảm ơn anh.

Nói rồi hôn lên môi hồng nhuận của anh môi cái .

- Em nói ngốc cái gì ? Việc này đâu cần cảm ơn , là do tôi can tâm tình nguyện mà.

Vương Nhất Bác càng thêm tí tởn , được nước lấn tới  , ôm lấy anh thật chặt.

- Vậy , lần sau sinh con gái được không anh?

Tiêu Chiến giật giật khóe miệng , tên này từ bao giờ đã mất hết liêm sỉ như vậy chứ?

.

.

.

.

.

Mấy tháng sau.

Vương Nhất Bác tới tấp , Vương Nhất Bác đứng ngồi không yên , Vương Nhất Bác dùng kĩ thuật tay điêu luyện lật trở   kịch bản , thật là... hôm qua nhóc kia khóc nháo quá , làm cho hắn một chữ trong kịch bản hôm nay còn chưa động đến. Chết thật , chết thật rồi , hôm nay hắn mà lên sân khấu là chết thật rồi.

Phong ca thấy hắn túi bụi như vậy , có chút buồn cười.

- Cố lên chứ , không phải nhóc còn phải kiếm tiền nuôi vợ con hay sao? Thế này mà đã nản là không được rồi.

Vương Nhất Bác nghe thấy mấy từ " nuôi vợ con" bỗng chốc phấn chấn hẳn lên , nhìn vào màn hình điện thoại còn đang nhấp nháy hình Tiêu Chiến và bảo bảo , hắn cười , đáp lại :

- Đúng vậy , em còn phải nuôi vợ con nữa nha~











Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro