Chương 7:" Thế là mày cũng thích tao đúng không? " ( thông báo nhỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa trong lớp bắt đầu rì rầm nói chuyện, người thì lôi máy ra chơi game, lại có những người rủ nhau xuống căn tin mua đồ.

Ồn ào là thế nhưng ở phía cuối lớp, Minh vẫn đang cặm cụi ngồi giải toán. Quả không hổ danh là người đứng đầu lớp chuyên Toán mà. Dự định ban đầu của tui là lôi truyện ra đọc tiếp nhưng chợt nhớ tới sự việc ai oán diễn ra vào tuần trước nên thôi. Thế không đọc truyện thì mình viết truyện vậy.

Tui lấy từ trong cặp ra một cuốn vở 200 trang khổ lớn, đây đã là bộ truyện thứ ba mà tui viết. Nói thật thì ý tưởng của tui rất chi là hạn hẹp, nên cứ viết được nửa cuốn thì lại hết ý tưởng cho bộ đó và có một ý tưởng mới hoàn toàn khác với bộ truyện trước.

Ví dụ như một bộ truyện tui viết vào năm lớp 8, có tên là "***". Đang viết đến đoạn nam 9 đi nghĩa vụ quân sự, bỏ lại nữ 9 cho thằng bạn thân chăm sóc. Đến đây cái tự dưng hết ý nên drop ngang luôn:)))

Bộ thứ ba tui đang viết lần này có tên là "***", đang vô tư viết đến đoạn " nam nữ 9 ôm nhau khóc sau khi biết người mình yêu cũng trùng sinh giống như mình " , thì một hơi thở ấm nóng phả ra từ phía trên đỉnh đầu của tui.

Tình huống này quen lắm, rất giống thời điểm lần trước khi tui bị lớp trưởng thu truyện. Tui xoay đầu, ngẩng đầu lên. Mở mắt ra thì đập vào mắt tui là hình bóng quen thuộc của anh bạn lớp trưởng cùng lớp. Mặc dù đã dự đoán trước được ai là người đang nhìn mình, nhưng lòng tui vẫn có một sự lo lắng không thể nào diễn tả được.

" Nè, trả mày. " Minh đưa lại cho tui cuốn tiểu thuyết "101 cách viết thư tình tán lớp trưởng" mà nó thu của tui hồi tuần trước.

"Hehe, cảm ơn nhe! " Tui vui vẻ nhận lấy cuốn tiểu thuyết.

Trong lòng tự hỏi Tại sao nó lại trả sớm vậy nhỉ? Nhưng thôi kệ đi, quan tâm làm đếch gì, nó trả là được.

Chợt, Minh ngồi xuống vị trí bàn trên, phía trên tui một bàn. Vì mấy đứa ngồi ở vị trí đó rủ nhau xuống căn tin hết rồi nên bàn chúng nó hiện tại chẳng còn một ai, vậy nên Minh có ngồi đó cũng chẳng sao.

"Mày làm gì vậy? " Tui khó hiểu, ngước mắt lên nhìn nó.

Rồi mắc gì bạn ngồi đó vậy? Biết thừa là nhỏ Linh không thích ai ngồi chỗ nó rồi mà vẫn cố chấp ngồi ở đó, tí nó về nó thấy ngồi ở đó nó chửi cho rồi lại bắt đầu mở "combat" chửi nhau um sùm củ tỏi lên. ỒN!

"Chậc, chậc, chậc. ' Thời Nam và Hà Ninh trao nhau một cái ôm thắm thiết. Nước mắt cô tuôn rơi, trong lòng mừng thầm vì sau hơn 10 năm, hai người cũng đã tìm thấy nhau... " Minh nhìn vào cuốn vở của tui rồi đọc lên dòng chữ tui vừa viết.

Tui đưa tay lên bịch miệng nó lại, ngăn không cho nó đọc tiếp.

"Đệch, mày làm gì vậy? Sao lại đọc lên? " Tui tiện tay đóng luôn cuốn vở trên bàn lại, không cho nó xem tiếp nữa.

"Ê... Sao lại đóng, đang đọc hay mà! " Minh phồng má, buồn bực nhìn tui.

Êyy, nhìn nó cũng dễ thương ấy chứ!

"Tao thích đó, làm sao nào!?"

Minh mỉm cười, ghé sát vào tai tui rồi nói.

" Thế là mày cũng thích tao đúng không? " Nói xong, nó đứng lên bỏ đi. Để lại cho tui một vẻ mặt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn.

Khoan khoan đã, sì tóp, dừng khoảng chừng lại hai
giây. Tui đã nói thích nó khi nào vậy ? When? Ủa bạn Minh ơi!!!.

________________________

Hi, lại là tui - Chi đây.

Dành cho những bạn nào iu thích câu chuyện của tui thì đây sẽ là tin mà các bạn cần đọc.

Ờm... Ý tui là...

Từ bây giờ, những chương sau mà tui viết sẽ không dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời của tui nữa, mà nội dung sẽ do tui tự tưởng tượng ra.

Nên câu chuyện phía sau này chắc chắn là sẽ có vài trường hợp phi logic và không hợp lý.

Vì là ý tưởng do tui tự tưởng tượng ra nên nếu có trùng tên bạn nào ngoài thực tế thì đó cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi nha.

Truyện tui viết vào những khoảng thời gian tui rảnh. Mà thời gian rảnh của tui thất thường lắm, không cố định đâu, nên đừng lo lắng là tại sao tui không up chương mới nữa nhé! (Tại tui mới chỉ là học sinh thôi)

Đọc truyện vui vẻ hong quạu nè! <3

Tên truyện hiện tại tui để chỉ là ý tưởng ngẫu nhiên thôi, chưa có cố định tên truyện. Nên là bạn nào có ý tưởng gì cho tên truyện của bộ truyện này thì cmt cho tui biết nhe! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro