Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang liền đổi chủ đề:
"À, mình có qua nhà lấy ít cháo cho cậu, ăn đi"
Ngọc nghe cách xưng hô này có chút ngạc nhiên, có lẽ do có sự xuất hiện của Hoàng nên Trang đã chỉnh lại cách xưng hô của mình. Cô cũng nhiệt tình phối hợp:
"Ừm, để đây"
Trang đặt hộp cháo lên bàn rồi cũng ngỏ ý rời đi, Trang biết được sự không cần hiện diện của mình trong căn phòng này. Trang vẫn nói thêm vài câu dặn dò với anh:
"À, còn đây là quần áo của Ngọc tôi mang tới, anh ở lại chăm sóc cô ấy giúp tôi thật tốt nhé! Tôi vẫn còn việc chưa làm, xin phép!"
Anh hướng mắt về Trang như đang chú tâm vào những câu nói đó, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng đầy cảm giác xa cách mà nhìn Trang rồi gật đầu nhẹ.
Nói xong Trang cũng rời đi, anh lúc này cũng thả lỏng cơ mặt hơn quay qua nhìn cô:
"Em ăn đi, còn đồ này để mai thay"
Anh cầm túi đồ của cô mang đặt ở ghế sofa rồi nhẹ nhàng bước vào phòng vệ sinh.
Trong phòng lúc này im lặng chỉ có tiếng nước róc rách chảy trong WC. Chợt bụng cô kêu lên "ọc ọc....." tiếng kêu dù nhỏ nhưng cảm giác trong bụng không có chút đồ ăn nào cũng khiến cô có chút khó chịu. Anh bước từ WC ra đã thấy cô đang ăn cháo, tiến đến nói:
"Đưa đây, anh đút cho"
Cô ngại ngùng từ chối, nói thêm:
"Anh cứ về nghỉ ngơi đi, công ty còn nhiều việc. Em cũng khỏe hơn rồi nên không cần lo đâu"
Vẻ mặt anh hiện lên cảm xúc không mấy vui vẻ với sự ái ngại này của cô, chỉ đáp lại ngắn gọn 1 chữ:
"Không!"
Rồi anh từ tốn đứng dậy bước tới ghê sofa, từ từ mở túi đồ. Cô sợ anh nhìn thấy đồ trong nên nhanh chóng nói:
"Anh làm gì vậy?"
"Lấy đồ cho em. Em còn chưa thay đồ"
"Ngại sao?"
Nghe được 3 chữ như trúng đúng vào tim đen, cô chỉ có thể mắt chữ O miệng chữ A nhìn về hướng anh. Cô nhanh chóng hồi phục lại tâm trí nhẹ lắc đầu:
"Chỉ là đó là Đồ Của Em"
"Anh biết"
"Vậy anh cứ để đó lát em sẽ tự thay"
"Được"
Vừa nói xong anh cũng ngồi xuống ngửa đầu về sau vẻ mặt đầy mệt mỏi lại hiện rõ hơn. Còn Ngọc chỉ biết ngồi ăn cháo mà im lặng để anh có chút yên lặng nghỉ ngơi. Đột nhiên sự yên tĩnh ở trong phòng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của anh. Anh mệt mỏi đứng dậy bước ra ngoài bắt máy.
Anh vừa đóng cửa lại cô đã để hộp cháo sang một bên mà nhanh chân đi tới sofa để lấy đồ thay.
Dù đang ốm nhưng vì người có cảm giác còn mô hôi nên cô cũng đành đi tắm. Lúc này anh đi vào phòng đã chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh mới hướng ánh nhìn về phía cửa phòng tắm, thấy có ánh đèn hắt ra ở phía dưới cánh cửa. Nên anh cũng biết cô đang làm gì mà yên tâm ngồi lại vào ghế sofa, mơ màng khép mi lại. Trong phòng như một tảng yên lặng, chỉ có tiếng nước chảy nhè nhẹ từ nhà tắm mang lại.

"Aaaaaaaaaaaaa......"
Tiếng hét thất thanh vang lên khiến anh giật mình tỉnh dậy, anh tiến tới nhà tắm gõ cửa:
"Sao vậy?"
"A. Em không sao đâu" cô đau đớn trả lời anh.
"Anh vào nhá"
"Không cần"
Cô tự vịn vào thành bồn tắm mà từ từ đứng dậy vậy mà vẫn trượt chân thêm lần nữa.
"Aaaaaaa" tiếng hét có vẻ nhỏ hơn trước.
"Anh....."
Nói chưa hết câu anh đã mở cửa vào nhưng một tay thì bịt mắt mình còn một tay kia thì đang mò mẫm trong không trung để tìm cô. Cô thấy anh vào theo phản xạ tự nhiên lấy thêm một chiếc khăn nữa để che lại cơ thể còn chưa mặc đồ của mình. Rồi cô khẽ nói:
"Hiện tại........anh có thể mở mắt"
Nghe vậy anh cũng bỏ tay xuống mà mở mắt ra, anh nhanh chóng tiến tới bế cô trong vòng tay của mình. Nhưng điều khiến Ngọc thấy lạ chính là trông vẻ mặt của anh gần như không xuất hiện một chút sự ngại ngùng nào với tình huống hiện tại. Mà trên gương mặt tuấn mĩ, đẹp không góc chết ấy chỉ toát lên sự lạnh lùng, nghiêm túc. Cô cứ chăm chú nhìn như vậy, đột ngột anh lại hướng mắt về gương mặt nhỏ nhắn của cô:
"Nhìn anh làm gì?"
Cô lúng túng mà xử lí:
"Anh nghĩ thử đi?"
Anh nghe vậy cũng chẳng thêm câu nào mà quay mặt về hướng giường để đặt cô xuống. Sau khi quan sát anh thấy Ngọc bị chày xước và tím ở chân. Anh đã thể hiện rõ sự đau lòng của mình khi nhìn thấy người con gái mình yêu bị như vậy, phân phó nói:
"Bây giờ em ngồi thay đồ còn anh sẽ ra ngoài đợi. Khi nào xong gọi anh"
Nghe anh nói vậy cô cũng gật đầu đồng ý.
Anh đứng dậy tiến tới WC lấy quần áo đưa cô rồi cũng nhẹ bước ra khỏi phòng.
Thấy anh đã đi khuất, cô liền lấy quần áo mà anh đặt ở cuối giường đi thay. Rồi nhanh chóng quay lại giường nằm nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro