4. Câu chuyện máu chó (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Không có Bonten hay bất kỳ băng đảng nào. Một cuộc sống công sở bình thường. Không có ân oán nào giữa anh em Akashi.

_____________________

Vào ngày Sanzu mới đến khu Roppingi công tác có một chuyện tồi tệ đã xảy ra.

- Lão già chết tiệt sao ông không tự đi gặp khách hàng đi.

《Mẹ mày,tao nhờ có tí việc đã kêu ca. Senju nó còn ra tận nước ngoài kí hợp đồng kìa》

- Thế còn ông làm cái quái gì. Tôi thì còn hàng đống việc ở công ty kìa

《 Tao khác mày à. Chỉ là....》

"CHUYÊN MỤC KỂ NỂ CỦA TAKEOMI"

《Tao đã nuôi bọn mày đến chừng này. Tao cố gắng kiếm tiền cho bọn mày ăn học đàng hoàng không thua kém đứa nào. Muốn gì được nấy. Đi làm về tao nấu cơm, tao quét nhà, tao rửa bát, tao cọ vệ sinh, tao giặt quần áo, phơi quần áo, nhà mất điện thì quạt cho hai đứa mày ngủ mà bây giờ đứa nào đứa nấy cãi như chém chả hic hic. Bọn mày 25- 26 rồi mà chẳng biết thương người anh già khó nhọc nuôi nấng chúng mày gì cả. Tao tự thấy thương bản thân tao quá.......》

- Rồi rồi vậy tôi làm thì ông sẽ không tra tấn lỗ tai tôi phải không.

《 Biết thế là tốt. Mà tao cũng nói chuyện với thằng Ran rồi. Yên tâm nó không những cho mày ăn nhờ ở đậu vài ba tháng còn cho mày liếc em nó kiêm crush từ bé của mày vài cái nữa. Thế nhé, giờ tao đi chơi với hội bạn của tao đây》

- LÃO GIÀ CHẾT TIỆT.

Đột nhiên Sanzu nhìn thấy mái tóc con sứa đang ở gần đó. Anh sung sướng mà không thể nói ra vì sợ làm mất hình tường chàng trai ngầu lòi trước mặt Crush.

Chàng trai đầu sứa cứ thế từ từ đi lại gần Sanzu rồi cất tiênga gọi. Giọng thì hay đấy nhưng khổ nỗi nói ra câu nào y như rằng chỉ muốn đấm vào mồm.

- Thằng bóng tóc hồng kia. Đợi lâu chưa.

"Mày là crush tao không được đấm
Mày là crush tao không được đấm
Mày là crush tao không được đấm"

- Oh! Rindou lâu rồi không gặp sao nhìn mày giống con sứa lai lợn thế anh bạn.

Hai người tuy không ở với nhau nhưng tính cách thì chẳng khác nhau là bao.

Sanzu sau khi nói xong câu gợi đòn ấy thì mới thấy thằng anh trai khốn nạn của Rindou đứng ở đằng sau.

- Mày thực sự chán sống rồi phải không chó hồng. Mày dám chửi em tao thì mày có vẻ như đã sẵn sàng ăn chuối cả nải và ngắm gà khỏa thân rồi ha....

Còn Rindou khi thấy anh trai mình xuất hiện thì rất vui vì Ran đã đi công tác hơn một năm. Tất cả công việc của ở đây bị dồn lên đầu cậu mà chưa kể ở nhà có mỗi một mình Rindou thù rất nhàm chán. Lần này Ran đi lâu hơn mọi khi, bình thường chỉ là bốn năm ngày nhiều thì là ba tháng.

Đáng lẽ Ran đang rất vui mừng vì thấy cậu em trai quý hóa ra đón mình nhưng không phải mà là đón thằng bóng hồng kia. Ran chủ hận đã đồng ý với Takeomi là cho thằng ăn nhờ ở đậu vài ba tháng. ( Vì sao mà cả Rin và San đều không nhìn thấy Ran là tại ga tầu khá đông đúc mà lại cách khá xa )

Sanzu cũng rất khó chịu khi thấy Ran vì hắn hay ngăn cản chuyện tốt của anh. Khi anh sắp tỏ tình Rin thì tên khốn ấy từ đâu chui ra làm hỏng hết cả.

Lúc định hôn lén Rin thì Ran xuất hiện với một cục gạch không biết từ đâu ra đánh anh bầm dập. Lần này nhờ có sự bảo kê (Thực ra là nhờ ) của anh trai nên mới sống sót qua kiếp nạn này.

Ran cũng không phải vì sợ Takeomi mà là Takeomi đang nắm giữ bí mật động trời của anh là mấy cái ảnh thời cởi chuồng tắm mưa của hắn.

- Ran, mày về nhà trước đi. Tao với Rin đi có việc.

Lầm này Ran buộc phải đồng ý với Sanzu vì nó có sự bảo kê của anh trai nó.

- Rinrin nhớ cẩn thận đấy. Thằng bóng hồng kia có thể 'thịt' mày bất kỳ lúc nào đấy

- Em có phải trẻ con đâu. Thằng kia nó không làm gì em được đâu.

- Ừ.

Sau khi được sự đồng ý của Ran và sự chấp thuận của Rindou thì Sanzu đã kéo Rin đi trong chốc lát để lain Ran với đống hành lí ở lại. Mặc kệ việc có nhiều người nhuộm màu hồng ở đó mà chửi.

-MẸ THẰNG CHÓ BÓNG HỒNG. EM SẼ ĐÉO BAO GIỜ GẢ EM TAO CHO MỘT THẰNG KHỐN NẠN NHƯ MÀY.

Sau đó tất nhiên Ran đã phải chịu sự tra tấn của những ánh mắt xa lạ đang nhìn mình mà mang đống đồ to như núi đó về.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro