chương 9: kết thúc!?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, lúc đó em vẫn đang gọi điện cho chị của mình là Rena về những chuyện lặt vặt không lâu sau chỉ em hỏi!:

"t/b, em có cảm thấy dường như những gì Sanzu dành cho em chỉ là em là kẻ thay thế không?" Rena

"hì sao mà Sanzu lại xem em là kẻ thay thế được hả chỉ" em cười đáp

"nhưng nếu đó là sự thật?" Rena

lúc đó em hơi sửng sốt một chút.

"n-nếu là sự thật thì em...." t/b

"t/b!, nghe chị nói này" Rena

"vângg" t/b

"2 năm trước lúc em vừa bị tai nạn mà phải sống trong trạng thái thực vật lúc đó chị đã chuẩn bị lấy chồng nghe tin em bị tai nạn chị rất lo lắng. nhưng" Rena

"lúc đó Sanzu đã tìm đến chị và xin chị đừng đi sang mĩ lấy chồng hắn còn nói hắn ta yêu chị hơn bất kì ai, nhưng chị đã từ chối mà còn nói lại với hắn là chăm sóc cho t/b dùm chị hắn nói hắn chị coi em là kẻ thay thế mà thôi t/b à.." nói tới đó Rena giọng chút buồn.

"l-là thật" lệ em sắp tuông rồi.

"đúng là thật nhưng em đừng khóc" Rena

"vâng" t/b

hai mắt em rơi lệ, người ta thường nói lệ rơi ở mắt phải là hạnh phúc còn bên mắt trái là của sự đau buồn. vậy cả hai mắt em đều rơi lệ vậy em đang vui hay buồn, vui vì biết được sự thật hay buồn vì biết được em chỉ là kẻ thay thế cho chị. nghĩ tới đó nước mắt em ngày một nhiều đúng lúc đó Sanzu vì quên đồ mà chạy về nhà lấy vào tới thì thấy cảnh tượng trước mắt là một cô gái đang dùng 2 tay chặn mắt của mình không cho lệ rơi, thấy vậy gã chạy lại chỗ em mà hỏi

"này, cô sao vậy" Sanzu

"anh bỏ tay tôi ra đi, đồ tồi" t/b

"sao tự nhiên cô lại nói tôi là đồ tồi" Sanzu

"không gì là tự nhiên cả Sanzu à" t/b đẫm lệ nói

"vậy thì là vì chuyện gì!?" Sanzu

"anh chỉ xem tôi là người thay thế mà anh lại hỏi vậy, chuyện này là sao HẢ?" em hơi lớn tiếng nói.

"xem cô là người thay thế là sao?" Sanzu

"anh ở đó mà còn giả ngu hả?, xem tôi là người thay thế cho chị tôi thôi chứ gì chỉ vì anh yêu chị tôi mà lại xem tôi là vật thay thế, anh quá đáng lắm đó Sanzu" t/b

"a-ai lại nói cho em những chuyện như vậy" Sanzu

"không ai cả, đồ tồi"

nói rồi em chạy ra ngoài chạy thật nhanh mà quên mất rằng đèn vẫn còn là màu xanh mà em ơi, em cứ lau nước mắt mà chạy-chạy thật nhanh mà chẳng để ý từ xa đâu ra có một chiếc xe tải lớn hơn em đang lao tới mà không màn tốc độ tông thẳng vào em, lúc đó người em choáng váng mà ngã xuống cảm giác như mềm nhũn ra là gì đây bất giác trong những tình huống này em lại gọi tên Sanzu một lần nữa nhưng chỉ đủ để em nghe. Sanzu sai khi nghe xong em kể thì cũng chạy thật nhanh theo em bỗng nhiên cảm thấy tim nhói lên hẵng mội nhiệp mà nhìn sang lộ thì thấy một bóng dáng nhỏ đang mằm thoi thóp trên nền đất lạnh và những người vô tâm đang đứng nhìn em mà chẳng làm gì cả, nhìn bóng dáng đó chắc chắn là em rồi gã chạy thật nhanh lại mà cõng em lên một lần nữa em lại nằm trên tấm lưng vững trãi của gã, nhưng mà hôm nay lại không được nằm đến khi tới bệnh viện rồi hơi thở em yếu dần cảm thấy người em ngày càng lạnh, gã mới kịp nói:

"này, xin cô đừng bỏ tôi đi xin đừng để tôi ở lại đây một mình" Sanzu

"Sanzu....e-em xin lỗi anh nhé, kh-không lo được cho anh...mà lại đi gây phiền phức cho anh nữa" t/b

"không sao đâu chỉ cần cô nằm đó đợi tôi đưa cô đến bệnh viện là được rồi" Sanzu

"kh-không được nữa" t/b

"em yêu anh" t/b

"tôi cũng yêu cô" Sanzu

dường như em đã nghe được rồi và dần dần nhắm mặt mà nở một nụ cười của sự hạnh phúc mà ra đi. thấy vậy gã cũng chẳng còn hi vọng gì nữa mà làm cho em một cái đám tang, đúng là người ta không phụ lòng em mà đám tang của em đều có những người em yêu quý đến dự, mình gã ngồi một góc chờ những người đến rồi đi một mình gã cứ như vậy đến khi chẳng còn ai ở đám tang của em cả. gã cứ ngồi đó.

"xin lỗi em" Sanzu

nói rồi gã đi về mình gã đi trên phố chỉ mình gã. cuộc đời gã sẽ mãi đơn độc như vậy.....

________________________________
các cô thích cái kết của tôi không nào, kết SE
hehe, tôi còn tính viết thêm fic nữa nên mong các cô ủng hộ hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro