chương 7: xuất viện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mới đây cũng đã được 2 năm kể từ khi em nằm trên giường bệnh và là người thực vật rồi , mỗi ngày Sanzu đều đến thăm em và kể những lỗi sai lặt vặt của gã khi không có em gã đã phải cực vặc để nấu một gói mì như thế nào:

"này , không có cô thì tôi phải ăn mì gói suốt đấy cô muốn tôi ăn nó mãi mà không muốn dậy à?" Sanzu nói

nói rồi cũng chẳng có lời đáp lại nào chỉ một bên nói một bên nghe hiểu mà chẳng thể làm được gì, những ngày gã say khước đến tìm em thủ thỉ và lần nào gã cũng rơi vài ba giọt lệ và rồi ngủ gật ngay khi vừa nói dứt câu. em xót lắm nhưng mà chẳng làm được gì ngoài nghe gã nói về những ngày không có em. giá mà em có thể tỉnh dậy lại được thì tốt biết mất nhỉ.

hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của em gã mang một chiếc bánh vị dâu mà em thích ăn nhất mang qua cho em.

"hôm nay là sinh nhật của cô rồi cô không tính tỉnh dậy à" Sanzu

nói rồi gã để chiếc bánh trên bàn kế giường em mà rời đi đâu mất.

chiều hôm đó gã lại vào phòng bệnh của em rồi ngồi đó trong lòng bức rứt.

ngón tay của em bất giác cử động lại, thấy vậy Sanzu vui mừng khôn xiết mà chạy đi gọi bác sĩ đến. phải chăng em không còn sống trong trạng thái thực vật nữa không. sau khi gọi bác sĩ để kiểm tra em xong thì bác sĩ đi ra nói với gã:

"chúc mừng anh nhé cô ấy không còn sống trong trạng thái thực vật nữa rồi" bác sĩ giọng vui mừng đáp

nghe vậy trong lòng gã vui như được mùa sau đó chạy vào phòng bệnh em mà nhìn bóng dáng nhỏ đang tự đứng lên sao bao lâu không đi lại thì em ngã phịt xuống, thấy vậy Sanzu tiến lại đỡ em dậy.

"sao lại ham đi thế, để tôi dìu em đi" Sanzu

"vâng cảm ơn anh nhé" t/b nhẹ nhàng đáp















sau khi dẫn em đi làm thủ tục xuất viện xong thì cả hai cùng về nhà. vừa về tới nhà thì em lại cảm thấy bất lực vì phải dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn khi không có em. gã thấy em như vậy liền bảo:

"mới xuất viện về thì ngồi nghỉ đi rồi làm sau cũng được" Sanzu

nghe Sanzu nói vậy em cũng lên phòng nghỉ ngơi. mới đó mà đã 2 tháng em xuất viện rồi thời gian đó gã tử tế với em lắm nên em cũng rất vui. hôm nay gã muốn dẫn em đi chơi nên nói là 7h tối nay gã sẽ đón em đi.

7h tối

lúc đó em đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi chỉ còn việc chờ gã về đón em đi thôi.

*bíp*

tiếng bóp còi xe của Sanzu báo hiệu gã đã về tới, em nghe vậy lật đật chạy ra mà ngồi vào ghế kế gã.

"hôm nay ta đi ăn nhé?" Sanzu hỏi em

"vâng đi đâu cũng được ạ" t/b
















đi hồi lâu thì gã cũng đưa em tới một nhà hàng sang trọng, nói thật thì em không thích mấy chỗ như này em chỉ muốn đi ăn ở một quán ăn nhỏ mà thôi, nhưng vì nghe gã nên em đành đi vào trong.




nhân viên cầm lên một cái menu thì gã bảo em gọi món đi, thật sự đây là lần đâu em đi ăn nên rất lúng túng, Sanzu thấy vậy cũng hiểu nên là mình anh gọi cho em luôn. sau khi ăn xong thì Sanzu và em cũng về nhà. về tới nhà em chạy lên phòng nằm xuống giường đầy mệt mỏi vì ăn ở nhà hàng mà cũng áp lực nữa phải toả ra sang trọng, nằm một hồi thì em quyết định đi thay đồ để ngủ.






thay đồ xong thì em lên giường ngủ luôn sau một ngày đầy mệt mỏi này...




________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro