Chương 4: bắt cóc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đi nhiều vòng như vậy chắc chắn là ngày mai em sẽ bị cảm.





còn ả Kariu sau khi nghe Sanzu quát ả thì ả rất tức giận mà gọi cho ai đó

"này giúp tôi một việc" Kariu

"được chúng tôi rất sẵn lòng giúp cô~" đầu dây bên kia nói.

sau khi nghe ả nói thì đầu dây bên kia cũng cúp máy mà đi làm nhiệm vụ của mình . cùng lúc đó em đang đi trên đường thì từ đâu có một chiếc xe hơi lao đến , chưa để em biết chuyện gì đang xảy ra thì 1 trong 3 tên đó đã chuốc thuốc ngủ khiến em buồn ngủ và ngã vào người tên đó









trong cơ mơ màng của thuốc ngủ em nghe được tên vừa bắt em nói với ai đó bên đầu dây bên kia:

"thưa cô , chúng tôi đã làm đúng như những gì cô nói rồi tiếp theo tôi nên làm gì?" tên đó nói

"đem nó tới kho đông lạnh đợi tôi qua" Kariu

"vâng thưa cô"













sau khi em được đưa đến kho đông lạnh của ả ta thì người em run lên như cầy sấy và nói:

"đ-đây là đâu" giọng em run run.

"im lặng mà chờ chết đi con ả đê tiện"




không lâu sau đó có tiếng giày bước vào em cố gắng ngước lên nhìn thì thấy đó chính là ả Kariu. ả bước tới gần em và nói:

"hôm nay có trời cũng không cứu được mày đâu hãy cố gắng tận hương đi nhé con chó"
Kariu


" s-sao cô...l-lại làm vậy với tôi" t/b

"tại mày đáng bị như vậy" Kariu nói xong ả dẫm lên tóc em.

sau đó ả đi ra cho những tên trong đó hành hạ em một cách dã man. dùng roi đánh em , lấy dao rạch lên trên vết thương của em , em đau đớn đến khi chịu không nói và nói bằng một giọng nhỏ xíu đủ để em nghe.

"Sanzu...cứu em" em nói vậy vì nghĩ rằng gã sẽ đến chỉ là trong lúc mơ màng thì lại nhìn thấy bóng dáng giống với gã nên em vô tình thốt lên vậy thôi.

còn Sanzu thì đang ngồi hút điếu thuốc thì có cảm giác không an tâm lắm giống như có mũi kim chọt vào người gã vậy , nói cũng đúng đã 11h khuya rồi mà gã vẫn chưa thấy em về. gã biết em không phải là một người giận dai như đỉa đâu , thấy không an tâm gã quyết định phóng xe đi tìm em dưới cái thành phố mưa ào ào như này rất khó để quan sát , gã xuống xe và lội đi trong mưa để tìm em , gã tự hỏi "sao mình lại quan tâm con nhỏ đó vậy?" đi nhiều nơi mà vẫn không thấy em đâu bỗng nhiên gã cảm thấy hình như mình vừa dẫm lên cái gì đó thì phải không gì khác đó chính là cài tóc của em hay dùng.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro