3#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời em tẻ nhạt đến lạ... chỉ một mình một thân lủi thủi mãi như thế...

" Mày không biết đâu. Nó từng suýt đánh chết người khác đấy. Người ta cứ rỉ tai nhau vụ đấy mãi"

...

"Nó chẵng chịu nói gì, cứ lầm lì. Đã thế ngày nào cũng bị thương"

Em không phải con người nhưng vẫn mong có thể sống như một kẻ bình thường...

Em chỉ là rác mà thôi...

Thế nên có thể đối xử với em đừng quá khắc nghiệt được không...

Em chỉ là một chiếc "thùng rác tiêu cực" nơi mà bao kẻ có thể xả vào trong mình những điều tồi tệ nhất, đến mức bản thân còn có thể bật khóc và rồi lại ôm cơ thể bầm dập vết thương ở một góc phố lạnh lẽo...

...

Tại sao em phải là thùng rác... em cũng là con người mà?

" cứu em... cứu em đi mà akashi "

"..."

"Làm ơn... em đau lắm, đau lắm..."

" đừng khóc... em là đóa hoa duy nhất của tôi mà... "

Gã trai đó thật kì lạ...

" không sao... sẽ còn anh. Còn anh ở bên em mãi mãi "

Thủ thỉ vào tai nó. Hắn hôn lên má và rồi lại trán, xong còn không quên dí vào tay em một viên thuốc không tên mà cười nhẹ.

Akashi hẳn là một kẻ rất tuyệt vời...

___________________________

Tí ta tí tách...

Mưa rơi đầy trời khiến mây đen như ùa vào nhau mang một vẻ âm u lạnh lẽo. Hạt mưa như viên đạn nhỏ đang lao xuống mặt đất vậy, sượt qua da tuy không bị thương nhưng nó đủ để em cảm nhận cơn rát từ nó.

...

Em đang khóc sao? Sao khuôn mặt khả ái đấy lại ướt đẫm và đỏ tấy như thế chứ.

Anh ngồi bên vệ đường, gục đầu. Không nói nhưng lại mang đầy sự mệt mỏi lâu ngày. Có lẽ... em đã thấy được điều đó từ gã

Từ việc vô tình chạm lấy ánh mắt ấy

Như thể cả thế giới của em và hắn giao nhau, đồng bộ chỉ qua một ánh nhìn thôi vậy.

...

Em yêu cái ánh nhìn đấy

" ... "

Không nói. Bản thân nó chỉ lặng lẽ ngồi gần đấy, đủ để bản thân có thể quan sát anh, cũng không quá gần làm hắn sợ.

" ... ai vậy? "

" em đi ngang qua thôi "

" ừ. Thế thì về nhà đi nhóc "

Hắn nghi hoặc dò hỏi rồi e dè quay đi mất như một kẻ giả điếc...

Em không để tâm, cũng chẵng muốn bỏ đi mặc cho thân một mình hắn đang run rẩy dưới cơn mưa lạnh buốt xương. Máu chảy đầm đìa trên khuôn mặt gã, đôi mắt thì cụp xuống... thứ em có thể làm là ngồi nhìn và nắm chặt chiếc khăn tay của mình.

Em lại bị đuổi khỏi nhà rồi..

Vô tình, gã trai kia lại ngồi ngay góc phố quen của em nữa. Lần đầu em thấy đấy...

"..."

" Anh cần khăn tay chứ? "

" không đâu, biến đi dùm là được "

Anh lườm nó. mưa cũng dần mà nhỏ chỉ lâm râm vài hạt, mây lại từ từ tản đi chút ít nhưng trời còn xám xịt quá. Những cơn mưa mùa hạ dài liên miên... luôn là những cơn mưa khiến em đau lòng

" anh đang bị chảy máu kìa "

" thích lo chuyện bao đồng nhỉ? "

" không... đây chỉ là sự quan tâm cần thiết thôi mà... "

" không cần đâu đối với tao thì nó vô nghĩa cả thôi... "

" sao có thể chứ? Ai mà chả cần sự quan tâm... "

" TAO KHÔNG CẦN! "

Đôi con ngươi xanh ngọc nhìn thẳng vào con bé mang theo sự tức giận và tuyệt vọng... anh ta gằng giọng quát to như lời đe doạ con bé. có lẽ em cũng vì tiếng thét ấy mà giật mình, chỉ biết rụt người lại đôi chút

"Biến đi..."

" ... "

Nói nhưng hành động lại chẵng thật thà

Anh đôi khi lại liếc mắt nhìn con bé đang buồn hiu ngồi cạnh bản thân. Cơ thể bao vết bầm nhưng vẫn im lặng chẵng nói gì nhiều...

...

Em thành công thu hút sự chú ý từ hắn rồi

Hai người cứ như thế một khoảng im lặng, liếc nhìn rồi lại quay đi... Từ khi nào mà trời đã gác lại cơm mưa rồi sập tối thế này... em vẫn ngồi đấy im lặng, trầm ngâm nhìn về con đường lớn

"Này..."

" hửm? "

" vô lễ... trẻ con như mày sao lại trả lời như thế với tao? "

" ... xin lỗi "

" không về đi. Con nhóc này... "

" em không về được

"Mày đã ngồi đây gần 2 tiếng rồi còn gì... sao lại không về được? Bố mẹ không tìm mày sao? " - Giọng anh trầm khàn vang nhẹ lên hỏi con bé, bản thân vẫn quay đi chẵng thèm liếc em cái nào nữa

" em bị đuổi "

" Hờn dỗi hay bị bố mẹ mắng sao? "

" không, em... em vì không ăn hết thức ăn nên mới bị đuổi "

" kén ăn nhỉ? "

" Anh cũng ăn thức ăn cho chó sao? "

" ... "

Hắn chợt lặng một khoảng, nhìn chằm chằm vào con bé với những vết sẹo và vết bầm tím lòi lõm đó... bản thân gã cuối cùng cũng hiểu tại sao em lại ngồi đây lâu đến thế rồi.

" bọn họ cho em ăn thứ đấy sao? "

" Em không biết, em thấy cái bịch đồ ăn đấy ghi thế "

" Tệ thật... "

Anh không biết nói gì thêm, chỉ đành than vãng rồi quay đi với bao suy nghĩ mông lung, mơ hồ.

" vết thương đó rất đau mà đúng không? "

"..."

" nếu được, em vẫn có thể giúp anh... "

Cơ thể ướt sườn sượt của nó run lên. Mái tóc rối bời được bản thân con bé chải chuốt lại.

Gã nhìn nó, từ trên xuống dưới với bộ dạng tả tơi chả khác gì mấy bản thân là bao. Thoả hiệp thôi, có lẽ đó là cách duy nhất giúp anh dứt ra khỏi nó.

"Nhóc tên gì? Học trường nào thế?"

" y/n, học ở trung học gần đây thôi..."

" ... "

" cho anh mượn khăn tay nhé... "

" Vâng... nếu được, em giúp anh lau vết thương "

Y/n chợt cười thầm, cơ thể nhỏ nhắn đung đưa trước anh như đang nhún nhảy. Một tay lau nhẹ lên vết thương bên trán, một tay lại giữ vai hắn.

Trông nó hạnh phúc khi giúp đỡ người khác chưa kìa...

" Ở lại với anh cũng được. Về cũng không sao đâu "

" thật sao? "

" ừ... tùy nhóc"

Đôi mắt tuyệt đẹp nhưng u buồn đến lạ nó như thể đang vang xin em bên hắn đôi chút nữa, hắn không lộ rõ điều đó qua hành động hay tâm trạng. Nhưng ánh mắt ấy...

Nó lại khiến cảm xúc của em dường như tốt hơn rất nhiều

Anh không biết nữa... khi đó tâm trạng hắn tệ lắm, cũng giống em. Trước mắt hắn cả thế giới như một lần nữa sụp đổ đè nặng lên bản thân anh

Song...

Cả hai lại rơi vào im lặng của nhau... bàn tay lạnh của đôi bên đan xen nắm chặt không buông. Đáng lẽ gã sẽ chỉ bên em một chút...

Hắn không phải kiểu người dễ mở lòng. Nhưng sanzu lúc đó hiểu rõ tâm trạng mình hơn ai hết. Và con bé đấy tự đến bên, lải nhải rồi lại như một kẻ thân thiết lắm...

Nó khiến hắn đau lòng hơn

Tổn thương hơn

Đến cả một người xa lạ như em còn dám cam đảm lên tiếng với hắn.

Thì hắn còn cái gì chứ...

Gia đình..

Hay chỉ là người cộng sự đã mất?

" em muốn về chứ...?"

Anh mở lời phá đi bầu không khí im lặng đó. Ánh đèn đường vàng soi sáng nơi vỉa hè chỉ mỗi em và gã trai tóc hồng. Đã trễ rồi... nó vẫn gán lại từng giây từng phút bên anh, nó nguyện làm thế, nó muốn làm thế... nó chỉ muốn có ai đó ở bên thôi.

" về đâu cơ? "

" Nhà anh... "

"..."

" anh tên gì?"

"San-..." - Gã mở lời rồi lại ngập ngừng đôi chút nhìn em.

" hả? "

Hai mắt chạm nhau cứ thế mà nảy sinh cảm xúc hòa làm một khiến một thằng trẻ trâu và một con nhóc bé tẹo ngồi đấy ngờ nghệch

"Anh tên Akashi haruchiyo"

Con người thật của gã vẫn chỉ là một Akashi yếu đuối đem lòng mến em thôi...

"Ai đánh em sao?"

" bạn em đánh... "

"Tại sao vậy?"

" ... em không biết... "

Nó chợt cứng họng rồi dùng chất giọng run run của mình trả lời... em như thể sắp khóc vậy. Tội lỗi, sợ hãi và luôn miệng phải nói xin lỗi... em chẵng biết mình đã làm gì sao cả.

" có lẽ mọi người không thích em "

"Anh cũng thế mà..."

Anh thản nhiên đáp, tay vuốt ve lòng bàn tay của nó.

"Em không sợ anh sao?"

Nó lắc đầu thay cho câu trả lời. Ngây thơ và trong sáng đó là thứ duy nhất anh có thể thấy qua đôi mắt của em.

" anh đâu đáng sợ đến thế? "

" ừm... "

Nó nhẹ cụp mắt xuống mệt mỏi, cơ thể đã lạnh ngắt nhưng vẫn gượng sức siết chặt bàn tay víu lấy anh. Sợ rằng chỉ cần nới lỏng một tí, gã sẽ đi mất để lại mình em... chỉ một mình em thôi, em sợ.

Gã nhẹ đẩy đầu em tựa lên vai mình để nó nghỉ ngơi, đôi tay vẫn giữ hơi ấm cho nhau mà siết chặt. Cứ thế, anh im lặng cảm xúc hỗn loạn vô cùng

"Ta về đi"

" nhà anh sao? "

"Ừm nhà tôi"

...

"Đừng để bị cảm..."

Nói sao nhỉ... cách em và anh gặp nhau thật nhạt nhẽo. Như những con người ngoài kia vì thèm khát tình cảm mà lên giường với nhau trong chớp nhoáng chẵng chút ngại ngần.

Nhưng lạ thật...

Em chỉ là yêu con người của hắn bởi hắn giống em...

Hắn thì có vẻ khác...

Hắn mong có thể nghe nhiều hơn từ em

Thế nên đã tự mình đưa nó về nhà gã

Anh nhẹ nhàng ân cần chăm em... vẫn đưa em đi học hằng ngày và vẫn chịu cho em ở nhờ nếu con bé từ chối việc về nhà.

"anh đừng để bị thương nữa nhé?"

"Biết rồi... nghe theo em..."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro