18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOC

.

Sanzu chậm rãi mở mắt, đôi hàng mi dài chuyển động.Gã ngồi dậy, đưa tay xoa xoa mái tóc hồng rối bù, gã nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

Khẽ nheo mày lại, Sanzu rời khỏi giường.Gã vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay một cái áo thun mới.

Rời phòng ngủ, gã bước xuống phòng khách.Bắt gặp một dáng hình nhỏ nhắn thân quen đang ngồi trên sofa.

-Ăn chưa mà đã ngồi dán mắt vào điện thoại rồi?- Gã khó chịu cất tiếng

-Em đang giảm cân mà

-Lại giảm cân, em có mập đéo đâu mà giảm?

-Có đấy, do anh chưa nhìn kĩ thôi

Sanzu tiến đến giựt lấy điện thoại từ tay em, T/b cau mày, lập tức vồ lấy gã để giành lại chiếc điện thoại yêu quý kia.

-Té bây giờ!

-Vậy trả điện thoại cho em đi!

-Ăn đi rồi anh trả

-Đã nói là em đang giảm cân mà

-Kệ mẹ em!

T/b bất lực, em chịu thua, sức của gã khỏe với dai quá, một đứa con gái chân yếu tay mềm như em làm gì có tuổi so với gã.

-Sao, chịu ăn chưa?

-Em đã hạ quyết tâm rồi, đừng hòng dụ em bằng cái bánh ngọt kia nữa!

Sanzu là tên đáng ghét, em thật sự muốn nhảy ra xâu xé gã đến chết thì thôi.Từ nãy đến giờ gã luôn chỉa cái muỗng chứa miếng bánh ngọt đến trước mặt em.

-Nào, nói a đi~

-Bánh ngọt không có tác dụng với em đâu! - T/b quay ngoắt đi

Thật ra là có, bánh ngọt là đồ ăn yêu thích của em.Hôm qua em đã ăn hơn 7 cái bánh, đó là lý do vì sao em cần phải giảm cân.Nhưng khổ nỗi niềm đam mê với bánh ngọt quá lớn, em không kiềm mình lại được.

T/b nuốt nước miếng, cố suy nghĩ đến thứ khác để quên đi món bánh ngon ngọt trước mặt, và thêm cả cái tên đáng chết Sanzu nữa.Gã vẫn không chịu bỏ cuộc sau ngần ấy cự tuyệt.

Thấy em kiên quyết từ chối như vậy, Sanzu đành lôi chiêu thứ hai ra trong 7749 kế gã đã tính sẵn để bắt em ăn cho bằng được.

Gã dừng việc năn nỉ em ăn, nhấc chân bước lên lầu.T/b thấy vậy liền hoang mang không thôi.Em tự hỏi có phải Sanzu bỏ cuộc rồi hay không?

Tuy vậy em cũng khá hụt hẫng và tiếc khi không được ăn bánh ngọt.Nhưng như vậy cũng tốt, đây là thử thách em phải vượt qua trong hành trình giảm cân đầy gian nan lao khổ này.

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, tức thì Sanzu bước xuống cùng một cái thùng nặng trịch trong tay.Gã đặt nó xuống trước mặt em, tia mắt ra hiệu em mở nó ra.

Em chần chừ hồi lâu, nghi ngờ nhìn gã rồi mới từ từ mở cái thùng ra.

Bên trong là 10 cái bánh ngọt, mỗi cái một vị, dâu, socola hay việt quốc đều có.Ngọn lửa quyết tâm trong em giảm dần, cuối cùng là dập tắt hoàn toàn.

T/b lao đến xử hết đống bánh thơm ngon kia, em chẳng để tâm đến chuyện giảm cân nữa, có tăng cân thì cũng chẳng sao vì thứ quan trọng nhất đối với em lúc này là những chiếc bánh tuyệt vời kia.

Ăn xong, T/b ngẩn ngơ một hồi lâu, em nhìn xuống cái bụng của mình rồi lại chạy đi cân.

-3kg!?

Lại tăng thêm 3kg rồi, đây đích thực là khủng hoảng đáng lo nhất trong cuộc đời của T/b từ trước đến nay.

Em tức giận cầm lấy cây súng trong ngăn tủ, từng bước mạnh bạo tiến vào phòng khách, nơi có gã đầu hồng đang ngồi xem tivi trên ghế sofa.

Sanzu đang tận hưởng khoảnh khắc vui sướng khi thành công khiến T/b ăn, vì nếu em cứ nhịn ăn thì làm sao mà đầy đặn để gã thịt được.

Nghe tiếng bước chân hừng hực đằng sau, có linh cảm chẳng lành, gã xoay đầu lại, bắt gặp một T/b hung dữ đang siết chặt cây súng trên tay.

Người Sanzu bất chợt đông cứng, miệng lắp bắp cố nói vài câu.

-B-bình tĩnh nào T/b, ngồi xuống uống trà rồi hai ta cùng giải quyết mọi chuyện trong êm đềm, nhé?

-Hay em muốn ăn thêm, cứ nói đi, anh sẵn lòng vì em chạy vượt ngàn cây số để đem bánh về.

Thấy em vẫn giữ nguyên bộ dạng đáng sợ kia, gã bắt đầu thấy bất an.

-H-hay em muốn ăn vị khác, ở cửa hàng còn nhiều vị lắm, em thích cái nào cứ nói với anh!

-Đủ rồi, anh đang đánh trống lảng sao Sanzu!?

-Anh xin lỗi, tha anh!

Cả ngày hôm đó, một người rượt, một người chạy, một người tìm, một người trốn.Họ vờn nhau qua lại cho đến khi hết ngày.

_________

*Cây súng trong chương này chỉ là súng giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro