Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note

1. Đây là một chiếc oneshot ngắn về Woosan dựa trên concept mới đây của Bouncy MV, về quản lý Woo x tay đấm bốc San. Gọi là fic ngắn nhưng word count gần 12k chữ =")) Mình cũng không hiểu sao nó dài vậy nữa.

2. Fic này được viết trước khi MV ra mắt, từ cái hồi concept photo mới bắt đầu đăng. Nên sẽ có rất nhiều điểm trong fic không khớp với MV.

3. ⚠ Warning: Fic có cảnh đánh đấm bạo lực, máu me chút (?) San bị hành trong fic hơi nhiều nên xin lũi các bạn nào bias San ;;v;;

4. HE, một chút ngược ban đầu, về sau ngọt.

5. Fic viết giải trí là chính, một số yếu tố có thể bất hợp lý ạ.

6. Hết rồi <3











Dưới mái dù

"Và người chiến thắng chính là Choi San!!"

Tiếng trọng tài vang lên kèm theo đó là tiếng thổi kèn, đánh dấu trận đánh đã đến hồi kết. Xung quanh võ đài, khán giả bắt đầu la ó. Người thì vỗ tay, hoan hô và ăn mừng vì đã thắng cá cược. Người thì dậm chân, bất bình trước kết quả trận đấu.

Đứng giữa võ đài, dưới ánh đèn sân khấu chói rọi là một nam nhân bán khoả thân, trên người chi chít đầy vết thương. Đôi môi bầm tím của anh nở nụ cười lớn, đầy khoái chí khi chiến thắng được đối thủ, và anh càng cảm thấy khoái hơn khi nghĩ đến vẻ mặt tự hào của tên quản lý của anh, Jung Wooyoung.

Đúng như anh nghĩ, đón chào San khi bước về lại phòng chờ sau khán đài là vẻ mặt tươi rói của sếp mình. Wooyoung cầm trên tay một cọc tiền lớn, miệng đếm lầm bầm số tiền mình vừa thằng cược được.

"...548, 549, 550!! Những 550,000 won cơ đấy! Tôi biết đặt cược lớn vào cậu lần này là điều đúng đắn mà!" Wooyoung vừa nói vừa cười lớn, hai tay hắn cầm xấp tiền và đưa lên ngửi, cảm nhận mùi tờ tiền mới cóng.

"Biết sao không?" Wooyoung bỗng nói "Cái gã cậu đấu với hôm nay ấy, tên gì nhỉ, à Gunwoo. Lúc tôi nhận tiền thắng cược, gã ta và tên quản lý của gã mặt mày đỏ ửng như tức điên lên. Tất nhiên rồi, gã bị mất một số tiền lớn mà. Tụi tôi có cãi lộn lớn một chút. Xong cái gã Gunwoo đấy túm cổ áo tôi và vật tôi vào tường-"

Wooyoung đang kể đến khúc này thì San bỗng ngắt ngang, lo lắng hỏi:

"Sếp có sao không vậy?"

"Không, tôi không sao.. chắc hơi bầm ở cổ chút thôi." Hắn quơ tay đáp "Dù sao thì bảo vệ ra can lại, và còn cho gã Gunwoo vào danh sách đen của đấu trường. Sau đó gã còn bày đặt doạ sẽ tìm đến tôi này nọ. Nực cười thật..."

Wooyoung tiếp tục kể về ngày của hắn và San thì giữ im lặng nghe, không phải vì anh không quan tâm đến hắn, mà do bản tính anh kiệm lời.

Hắn và San trái ngược nhau về tính cách lẫn ngoại hình. San to lớn, vạm vỡ thì Wooyoung mang tướng người nhỏ con và gầy hơn. Nhưng bù lại hắn là một kẻ hoạt ngôn và mưu mẹo, trong khi San thì ít nói và chỉ mở miệng những khi cần thiết.

Hai người biết nhau chắc cũng được 2 năm. Khi Wooyoung vô tình gặp San ở trong hẻm đang một mình đánh hạ một đám côn đồ, hắn đã nảy ý định mời San về làm tay đấm bốc cho riêng mình. San lúc đấy 18 tuổi, chẳng có ba mẹ, người thân, cũng chẳng có mái nhà đàng hoàng để sống. Nên khi nghe Wooyoung đề cập đến chuyện kiếm tiền, anh đã đồng ý ngay.

Chuyện kiếm tiền của Wooyoung nói vậy nhưng vô cùng đơn giản. Ở khắp nước có tổ chức cái giải đấu ngầm bất hợp pháp. Những trận đấu diễn ra chủ yếu để mua vui cho khán giả, những kẻ sẵn sàng bỏ tiền để được thấy máu đổ. Không có luật lệ hay đảm bảo an toàn nào trong các giải đấu này, nhiều tay đấm bốc đã mất trong lúc tham gia. Nhưng bù lại, những ai tham gia giả đấu đều được trả công rất cao.

Và San, được Wooyoung nhận làm tay đấm bốc của mình, kiếm tiền từ đó. Nhân lúc San tham gia đấu, Wooyoung còn tham gia cá cược tiền vào các trận đấu để kiếm thêm chút đỉnh.

"Dù sao thì, hôm nay anh làm tốt lắm San!" Wooyoung vỗ vai anh.

Hắn nói ngắn gọn, nhưng San cười tươi rói, bao nhiêu đau nhức trong người từ trận đấu lúc nãy như tan biến. Anh vui vẻ đáp:

"Có gì đâu sếp. Được đánh nhau cho sếp là vinh hạnh của tôi mà!"

"Anh nói chuyện khách sáo quá đấy." Wooyoung bật cười, rồi cầm chiếc dù dựng trong góc tường lên "Thôi giờ đi ra xe. Tôi có đăng ký cho anh một slot đấu ở Busan sáng mai đấy."

Trước khi mở cửa, hắn nói thêm:

"À mà trời đang mưa đấy, nhớ cầm cái gì đó mà che. Tôi chỉ mang mỗi một cây dù này thôi."

Nói rồi hắn bỏ đi mất.

San gật đầu. Trời đêm hôm đấy quả thật mưa tầm tã. San sau khi tắm rửa trong nhà vệ sinh công cộng xong, lại phải đội mưa gió chạy về xe.

—-

Một trận đấu ở Incheon ngày hôm trước cộng với một trận tại Busan ngày hôm nay thực sự khiến San mệt rã cả người.

Mặc dù đã chiến thắng và đem về một khoản tiền cược lớn cho Wooyoung lẫn tiền cho bản thân, nhưng đổi lại San bị thương khắp người. Đầu anh đau như búa bổ và phải ngồi gục ở ghế phòng chờ một lúc mới có cảm giác đỡ hơn chút.

Ngồi đối diện anh là một Wooyoung đang ngồi đếm tiền. Cọc tiền trên tay hắn coi bộ còn dày hơn cả hôm qua.

"...599, 600!! Làm tốt lắm San!" Hắn cười tươi, đưa cọc tiền lên và áp lên mặt như lần trước.

Không hiểu sao, chỉ nghe một lời khen ngắn ngủi ấy từ hắn, anh dù đang mệt mỏi bao nhiêu cũng cảm thấy vui tươi trở lại. San ngồi thẳng người dậy đáp:

"Cám ơn sếp!"

Wooyoung chỉ gật đầu, không nói không rằng và bước ra ngoài. Để là San ngồi một mình trong một bộ dạng tả tơi, người đầy vết bầm. San sau đó phải ráng gượng dậy tắm rửa và bước về xe van.

—-

Trận kế tiếp ở Gwangju diễn ra ngay sau ngày đó, San lại một lần nữa dành chiến thắng.

Bước vào phòng chờ, anh ngã gục lên chiếc sofa. Cả người anh rã rời. Bả vai, cằm, mạn sườn, những nơi anh chịu tấn công từ đối thủ đều bầm tím nặng. Đôi chỗ còn chảy cả máu. Cộng thêm cả những vết thương chưa kịp lành từ những ngày trước, trông anh bây giờ không khác gì một cái xác biết đi.

Wooyoung xông cửa vào phòng chờ, như mọi lần cầm xấp tiền dày cộm trên tay bảo:

"Làm tốt lắm San!"

San cũng như mọi lần, miệng anh cười tươi dù khoé môi đang bị bầm. Mặc dù anh không còn sức để đáp lại hắn nhưng vẫn gật đầu khẽ thay cho lời cám ơn. Anh thích được nghe Wooyoung khen lắm.

Và cũng như mọi hôm, Wooyoung kể về ngày hôm nay của hắn thế nào trong khi San tự mình lau vết thương. Kể xong, hắn cầm dù đi về xe van.

Có vẻ hôm nay trời lại đổ mưa tiếp.

—-

Trận kế tiếp tại Jeonju, San tiếp tục thắng.

Nhưng tuy nhiên, khi trọng tài vừa công bố người chiến thắng, San đã ngất xỉu ngay trên khán đài.

Khi anh mở mắt dậy, San thấy mình đang nằm trên ghế ở sau xe van, chiếc xe mà anh và Wooyoung hay dùng để đi từ tỉnh thành này đến tỉnh thành khác để tham gia thi đấu. Wooyoung đang ngồi đối diện anh, tay vẫn cầm xấp tiền. Tuy nhiên trông mặt hắn có vẻ không vui.

Điều này làm San lo lắng. Anh lập tức bật dậy, nhưng sau đó lại rên lên trong đau điếng. Cả người anh đều băng bó gần như kín mít. Mùi thuốc nồng nặc.

"Bác sĩ bảo tạm thời anh sẽ không thể đánh đấm gì trong ba tuần tới."

Đó là điều đầu tiên Wooyoung nói, giọng hắn lộ đầy vẻ thất vọng và San cảm giác như hôm nay là ngày tồi tệ nhất của anh. Anh đã làm Wooyoung buồn mất rồi.

Hắn đẩy hộp mì xào về phía anh bảo:

"Ăn đi. Yeosang vừa giao tới đấy."

Hai tay anh bị băng bó cứng lại nên chẳng thể cử động được, anh không thể tự mình đút ăn được. Mà dù có được đi nữa, không chắc gì anh sẽ ăn ngon. Miệng anh bây giờ đắng chát.

Wooyoung chỉ thở dài một tiếng rồi leo lên ghế lái đằng trước và khởi động xe. Để mặc San nằm một mình ở ghế sau.

Đêm hôm đó, anh đã phải cắn răng để ngăn bản thân mình khỏi khóc.

—-

San không thể đánh nhau đồng nghĩa với việc cả hai không thể kiếm được tiền trong khoản thời gian đó. Nhưng Wooyoung là một kẻ ham tiền, hắn vẫn lái xe đến các đấu trường ở các tỉnh khác nhau để cá cược tiền. Mặc dù tiền kiếm được từ các lần đó không nhiều, nhưng ít nhất thoả mãn được phần nào Wooyoung.

Trong những đêm Wooyoung đến đấu trường, San thường ngồi một mình trong xe van. Tay chân anh giờ có thể cử động, mặc dù vẫn hơi ê ẩm nhưng anh có thể tự ăn uống lại bình thường.

Anh cảm giác sáu ngày vừa qua dài như cả thập kỉ. Wooyoung vẫn bắt chuyện với anh, nhưng là để kể về những tay đấm bốc hôm nay ở đấu trường đã tốt thế nào, hay là hắn thắng cược bao nhiêu tiền. Và San không khỏi cảm thấy ghen tị với mấy gã đấm bốc được hắn đấy.

Anh cũng muốn được Wooyoung khen, được hắn công nhận. Trong suốt những năm cuộc đời của anh, từ sống trong trại trẻ mồ côi đến lê lết ngoài đường, Wooyoung là người duy nhất khen, động viên anh, hay thậm chí để mắt đến anh.

Những lời nói "Làm tốt lắm San" hay "Anh đánh nhau giỏi thật đấy!" mặc dù đơn giản nhưng nó làm anh cảm thấy vui. Có lẽ do từ xưa đến nay anh bị nhiều người hắt hủi, thầy cô, bạn bè, đến cả ba mẹ đều bỏ rơi anh. Chỉ duy Wooyoung là không bỏ rơi anh. Hắn là người đã mời anh về làm tay đấm bốc cho hắn, và cho hắn một nơi để sống.

Đấm bốc. Có lẽ đó là thứ duy nhất mà anh giỏi, vì Wooyoung lúc nào cũng khen tài đánh đấm của anh. Có lẽ mục đích sống của anh là để đánh nhau. Nhưng bây giờ cả người bị thương, anh cảm giác như mục đích sống của anh vừa bị mất vậy.

Nên mỗi ngày, nghe Wooyoung bước về lại xe van cũng với xấp tiền trên tay, miệng không ngừng khen về mấy gã đấm bốc giỏi cỡ nào, San chỉ ước mình biến mất đi.

Cho đến một hôm, Wooyoung bỗng không trở về.

Hắn lái xe đến Andong chiều tối hôm nay và nói sẽ đi coi giải đấu đến tối. Anh ngồi đợi hoài, vẫn chẳng thấy hắn về thì lòng đâm lo. Tới khi kiên nhẫn cạn kiệt, anh liền mở cửa xe van và lao về phía đấu trường. Hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng Wooyoung cầm dù đi mất, anh chẳng còn cách nào khác đội mưa chạy vào.

Lúc tới cổng đấu trường, anh thấy xung quanh vắng tanh. Có vẻ trận đấu đã kết thúc từ lâu, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của sếp hắn ở đâu. Mặc dù cả người vẫn đang ê nhức, anh tìm cách leo hàng rào và tiến vào trong.

Đi dọc hàng lang, anh gọi tên sếp mấy lần vẫn không thấy động tĩnh gì. Chỉ đến khi đi đến gần cuối hàng lang, đến gần phòng chờ, anh bỗng nghe tiếng la hét ở trong. Ai nghe như sếp anh vậy.

Không nghĩ ngợi gì, anh xông cửa vào trong. Đập vào mắt anh là Gunwoo, gã đấm bốc mà anh đã đánh ở Incheon, đang nắm cổ áo Wooyoung và dồn hắn vào tường. Đứng bên cạnh là tay quản lý của gã. Quần áo của Wooyoung xộc xệch như vừa có ẩu đả lớn. Mặt hắn có một vết bầm lớn ở một bên, giữa gò má còn chảy máu.

"Là tên đối thủ ở Incheon." Gã ta nói.

"San.." Wooyoung nói. Giọng hắn yếu ớt, như vừa chịu đòn nhiều từ gã ta.

Bộ dạng lúc bấy giờ của Wooyoung như ngòi châm cho một thứ gì đấy bên trong anh. Hắn đang bị thương và thủ phạm không ai khác là gã ta. Gã đã làm Wooyoung buồn.

San lúc đấy vẫn còn băng bó và theo lời bác sĩ rằng anh không thể đánh trong hai tuần kế tới. Nhưng khi nhìn thấy Wooyoung, cơ thể anh tự duy chuyển. Như một bản năng, San vào tư thế và tung một cú đấm Jab vào cằm gã ta. Do không phòng bị, gã lãnh trọn cú đấm và bật lùi ra sau. Anh thu ngược cánh tay thuận đang đau nhức về lại tư thế phòng bị.

Gã tay bị đánh nên Wooyoung may mắn được thả ra. Nhưng Wooyoung chẳng chạy đi mà ngã gục ngay xuống đất, hai tay ôm lấy đùi mình, mặt nhăn nhó. San nhìn thấy thế, trong lòng càng tức điên hơn. Có vẻ trước đó Gunwoo đã đánh thương hai chân của hắn nên hắn mới ra nông nỗi này.

"San, anh còn bị thương mà."

Wooyoung kêu lên, nhưng quá trễ, San lao tới và tung một cú đấm khác vào thái dương gã, một cú khác vào bả vai, một cú nữa vào mạn sườn.

"Nhắm vào hai cẳng tay nó đấy, Gunwoo. Nó đang bị thương mà." Tên quản lý đứng ở xa đáp.

Gunwoo tức thì tung một đấm vào ngay bắp tay anh. Cơn đau như một luồng điện chạy dọc khắp người anh. Hai cằm anh nghiến chặt, như đang nén cơn đau. Chưa kịp hoàng hồn, Gunwoo tung một cú nữa vào cẳng tay còn lại của anh. Tầm nhìn anh nhoè đi, mọi thứ như chuyển sang một màu đỏ đậm.

Có lẽ anh nên bỏ cuộc và ngã xuống . Mặc dù chắc chắn sau đó Gunwoo vẫn sẽ tiếp tục đấm vào người anh, nhưng ít nhất như thế Wooyoung sẽ được tha. Ít nhất thì hắn sẽ không buồn nữa.

"Choi San!" Tiếng hét như khàn đi của Wooyoung vang lên. Tiếng hét đau đớn, đầy lo lắng khi kêu tên anh. Tiếng hét đó như đánh thức anh. San mở bừng mắt, anh nghiêng người né đòn đánh từ Gunwoo. Nhân lúc gã còn chưa thu nắm đấm về, anh tung một đòn chí mạng vào mạn sườn gã.

Gã hộc máu, ho sặc sụa và ngã xuống đất bất tỉnh. Tay quản lý có vẻ tức điên. Hắn buông một tiếng chửi thề rồi kéo Gunwoo đứng dậy, và dìu gã đi ra khỏi cửa. Trước đấy, hắn có nói cái gì đấy với Wooyoung và San, có thể là lời doạ nạt nhưng San chẳng thèm để tâm tới.

Ngay khi hai tên đấy vừa rời đi, San ngã khuỵu xuống đất, hai tay buông thõng xuống như bị mất cảm giác. Anh bò về chỗ Wooyoung:

"Sếp có sao không?"

"Tôi có sao không ư? Anh coi lại bản thân anh đi!" Wooyoung quát "Chẳng phải bác sĩ đã dặn không được cử động mạnh trong ba tuần sao. Còn chưa hết một tuần mà anh đã-"

"Sếp có sao không?"

San hỏi lại lần nữa. Mọi lời cằn nhằn của Wooyoung như bị bỏ ngoài tai. Anh cố hết sức nâng một cánh tay của mình lên và ôm một bên má của Wooyoung.

"Không, tôi không sao." Wooyoung hừ mũi. "... Cám ơn anh.."

Lời cám ơn nhỏ lí nhí trong miệng Wooyoung, nhưng San nghe xong vẫn cười tươi.

"May quá." San áp trán mình vào trán hắn rồi thở dài. Wooyoung im bặt, để yên cho San dựa người vào mình.

"Mà sếp này."

"Sao?"

"Tôi đã làm tốt chứ?" San hỏi. Mất một lúc lâu, Wooyoung mới nhận ra San đang hỏi về trận đánh lúc nãy của mình với Gunwoo. Hắn thở dài, đáp:

"Ừa, anh làm tốt lắm.."

Cả hai ngồi ở đấy một lúc lâu thì San mới đứng dậy, dìu Wooyoung vào một bên vai mình. Anh cầm cây dù và đi ra ngoài.

Trời vẫn mưa khi cả hai bước ra. Chiếc dù mà San cầm bé tí, chỉ đủ che một người. Anh dìu sếp của mình về lại xe van, tay khẽ nghiêng cây dù về phía hắn. Nước mưa nhiễu xuống một bên vai anh lạnh toát.

"Gã Gunwoo đó..." Wooyoung nói khi cả hai đã bước đến xe van "Ai mà ngờ được gã lại đăng ký thi vào đúng đấu trường hôm nay. Lúc tôi còn đang nhận tiền thắng cược từ đại lý. Gã từ đâu xông tới và cứ thế đánh vào hai bắp đùi và chân tôi.."

Loay hoay một hồi, Wooyoung mới mở được cửa xe van và cả hai bước vào trong. Người San bây giờ ướt như chuột lột, riêng Wooyoung vẫn khô ráo.

"Tiền thắng cược hôm nay của tôi cũng bị tay quản lý lấy đi mất, bảo là tiền bồi thường gì đấy." Wooyoung đảo mắt, tỏ vẻ khó chịu khi nhớ lại kí ức đấy.

Hắn tức, nên San cũng im không dám hó hé gì. Bầu không khí nặng nề giữa cả hai kéo dài cho đến khi Wooyoung để ý đến San, thấy dáng vẻ ướt nhẹp của anh.

"Người anh bị ướt rồi kìa." Hắn nói.

San chỉ gật đầu, nhưng không làm gì.

Mãi một lúc lâu Wooyoung mới để ý đến hai cánh tay bị thương trầm trọng của anh. Hắn mím môi, với tay lấy chiếc khăn bông gần đó và ra hiệu:

"Lại đây tôi lau khô."

San nhích người về phía hắn. Wooyoung bắt đầu lau nhẹ tóc, khuôn mặt và xuống người của anh.

"Anh ăn tối chưa?"

San lắc đầu. Wooyoung lau khô người cho anh xong thì cầm hộp mì xào nguội ngắt lên, gắp đũa đưa tới miệng anh. San hơi chần chừ. Không phải vì sợ, mà vì anh chưa bao giờ thấy sếp mình ân cần như vậy. Mãi đến khi Wooyoung dí gắp mì lại gần miệng anh, anh mới ăn.

"Tôi chưa bao giờ thấy ai như anh đấy San." Wooyoung nói, sau khi anh đã ăn phân nửa hộp mì "Tôi với anh quan hệ chỉ như người dưng. Lần đầu gặp nhau chỉ từ hai năm trước. Anh biết anh có thể bỏ mặc tôi ở đó chịu đòn mà."

"Nhưng sếp là sếp tôi..."

"Sếp với cấp dưới chỉ là danh xưng thế thôi. Tôi và anh bằng tuổi nhau, chẳng nợ nần gì lẫn nhau mà chỉ đang lợi dụng đối phương để kiếm sống. Anh có sức mạnh, tôi có trí óc. Vậy đấy. Nếu mất giá trị lợi dụng thì đi tìm đến người khác. Nói thẳng chứ lúc anh bị thương, tôi cũng đã đi tìm người khác thay thế. Nếu là tay đấm bốc khác thấy chắc đã không tới cứu tôi rồi."

"Vậy tôi chẳng giống như những tay đấm bốc khác" San đáp "Bản năng tôi nói muốn bảo vệ sếp và tôi nghe theo bản năng mình."

"Nhưng anh đã bị thương nặng."

"Nhìn thấy sếp buồn, tôi còn thấy đau hơn."

Nói đến đây, Wooyoung chẳng buồn đáp lại. Hắn chỉ lầm bầm hai tiếng "Thiệt tình." rồi tiếp tục đút cho anh ăn.

Tối đó, Wooyoung ngồi trông San cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Sau đó hắn mới trèo lên ghế trước và bắt đầu nổ máy xe.

—-

Một tháng trôi qua kể từ sự kiện đó, San cũng đã dần hồi phục lại. Hôm đi đăng ký thi đấu lại cho San, Wooyoung đã dặn: "Nếu cảm thấy mệt trong người thì báo để tôi huỷ thi đấy!" Khác với hồi trước, Wooyoung thường có thói quen đăng ký lịch thi gần sát ngày với nhau, thì lần này cậu giãn cách ngày ra. Tầm 3-4 ngày mới đấu một lần.

Cả hai tiếp tục lái qua lại giữa các tỉnh thành để thi đấu thì đến một hôm, xe van bị chết máy. May mắn thay gần đó có một tiệm sửa xe. Gọi là gần nhưng phải mất cả buổi sáng để San đẩy xe đến tận đấy.

Vừa đến nơi, anh ngồi bệt xuống đất hổn hển. Trong khi Wooyoung ung dung bước ra từ ghế lái xe và đưa anh một chai nước lọc.

Tiệm sửa xe tên "Outlaw Custom", nằm ở ngoài rìa khu phố, gần với khu ổ chuột. Tiệm sửa xập xệ. Theo lời kể của Wooyoung trên đường tới đây thì tiệm chỉ có một hai thợ sửa là Yunho và Jongho. Lúc đến, cả hai thợ, một cao một thấp bước ra chào đón. Và sau một hồi nói chuyện với Wooyoung thì cả hai đem đồ nghề ra để sửa.

San chẳng còn sức mà để ý. Cả ngày chờ sửa xe, anh chỉ ngồi tựa vào một bên tường ngoài cửa tiệm. Chẳng ai để ý đến anh, và anh cũng chẳng để tâm đến ai. Mãi đến lúc chiều tối, khi Seonghwa, một tay chuyển phát nhanh giao thức ăn tối tới, Jongho mới cầm hộp cơm lại ngồi cạnh San.

"Vậy anh là San đúng không? Lần đầu gặp nhau nhỉ... rất vui được làm quen." Jongho đưa tay ra, thân thiện cười. Nhưng San chỉ ngồi im, miệng nở nụ cười gượng gạo rồi gật đầu.

Thế nhưng Jongho chẳng lấy làm tức, ngược lại anh còn cười:

"Đúng như Wooyoung kể, anh kiệm lời thật đấy. Một tên nói ít như anh đi với một gã lắm mồm như Wooyoung có khi lại hợp đôi đấy."

San không biết đáp thế nào, lại chỉ gật đầu rồi ăn tiếp phần cơm mình. Jongho tiếp tục nói:

"Tôi nghe Wooyoung kể vụ tháng trước rồi. Anh coi vậy mà cũng "anh hùng" phết đấy. Cái gì mà cả người đầy thương tích nhưng vẫn lăng xả để cứu sếp của mình."

"Vì tôi muốn bảo vệ sếp."

"Phải rồi. Nhưng vì cái gì mới được? Anh chẳng nhận được lợi lộc gì từ chuyện đó cả." Jongho nói "Anh thấy đó. Tôi và Wooyoung lớn lên cùng nhau trong khu ổ chuột. Và anh biết cách để sống sót ở những nơi như thế là gì không? Sống vì bản thân mình! Chỉ thế thôi, những kẻ xung quanh là chỉ là một công cụ gì đấy cho lợi ích của mình. Nếu gã sếp Wooyoung hiện tại của anh mất, anh luôn có thể tìm một tay sếp mới."

"Nhưng tôi chỉ muốn mỗi Wooyoung làm sếp tôi."

Jongho quan sát anh một lúc lâu, bỗng nói:

"Anh có cảm tình với Wooyoung đúng không, San?"

San không nói không rằng, chỉ nghệch mặt nhìn Jongho. "Cảm tình" là cái chi vậy? Anh không biết cụm từ này là gì, và nó liên quan đến việc anh muốn bảo vệ Wooyoung ra sao. Anh chỉ hiểu bản thân muốn giữ cho Wooyoung an toàn thế thôi.

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của San, Jongho bỗng cười phá lên, nói:

"Sống trần đời mười mấy năm không ngờ sẽ có ngày tôi lại chứng kiến có người phải lòng một tên lắm mồm như Wooyoung đấy."

San vẫn nghệch mặt, không biết nên đáp gì thì Jongho bỗng vỗ vai anh, bảo:

"Thôi thế thì chúc người anh em may mắn." Jongho giả vờ nhăn mặt buồn bã, giọng đùa cợt "Tên đấy trông lanh lợi nhưng về mặt tình yêu cũng mù tịt như anh đấy, ít nhất chỉ có mặt tình dục là không "mù"... Cố lên và có khi hắn sẽ đáp lại tình cảm anh đấy người anh em."

Nói tới đó, Jongho ăn nốt cơm rồi bỏ đi. Trước đấy vẫn không quên chào tạm biệt anh bằng một lời chúc may mắn khác.

Sửa xe xong cũng là lúc tối mịt. San lúc này leo lên xe chỉ muốn ngủ thiếp đi. Wooyoung sau khi khởi động xe thành công vẫn không quên quay sang cám ơn Yunho một tiếng.

"À mà Wooyoung này.." Yunho chợt bảo

"Sao?"

"Cậu với San là kiếm sống bằng nghề đấm bốc ăn tiền đúng không? Tôi khuyên hai người nên cẩn thận đi. Cảnh sát dạo này đang điều tra dẹp hết các tổ chúc sự kiện đánh đấm bất hợp pháp đấy. Vừa rồi ở Cheongju cũng có một đấu trường mới bị cảnh sát dẹp. Nếu không cẩn thận bị bắt lại mệt."

"Tôi sẽ nhớ." Wooyoung gật đầu thay cho lời cám ơn rồi đạp ga đi mất.

—-

Quả như lời Yunho nói, cảnh sát thực sự đang huy động lực lượng giải tán các giải đấu ngầm trên toàn nước.

Hôm đấy Wooyoung và San tham giải đấu ở Daegu. Lúc trọng tài vừa công bố San là người chiến thắng giải đấu, một nhân viên trong đấu trường tông cửa bước vào, thông báo có một nhóm xe cảnh sát đang lái hướng về phía này. Giây phút tiếp theo, tất cả mọi người đều chạy tán loạn. Khán giả đều chạy ra ngoài cửa sau theo lời nhân viên, trong khi nhân viên thì tìm cách phi tang hết chứng cứ giải đấu đi.

San sau khi gom đồ đạc của mình trong phòng chờ thì chạy đi tìm Wooyoung. Anh chạy đến văn phòng đại lý thì bắt gặp Wooyoung một tay đang ôm túi xách đựng tiền, tay còn lại bị giữ chặt bởi một tên cảnh sát. Có vẻ hắn đến để lấy tiền thắng cược, nhưng chưa kịp chạy thì cảnh sát đã đến.

Wooyoung vùng vằn, cố đẩy tên cảnh sát ra một bên. Nhưng với sức hắn, tên cảnh sát vẫn không di chuyển, gã cầm bộ đàm đưa lên miệng và gọi cho những tên cảnh sát khác đến:

"Báo cáo. Tôi vừa mới bắt giữ một tên ở hành lang khu A-"

Theo bản năng, San lao đến và tung một cước vào mặt tên cảnh sát đó. Gã ngã ngửa ra sau bất tỉnh. Chiếc bộ đàm rớt xuống đất, tiếng gọi từ đầu dây bên kia vẫn vang lên. San đạp nát bộ đàm, rồi kéo tay Wooyoung bỏ chạy:

"San, anh làm gì vậy?!"

"Bảo vệ sếp.."

Wooyoung trợn mắt nhìn San:

"Đó là cán bộ đó! Anh vừa hành hung một cán bộ nhà nước!! Tội cá cược có thể chỉ nộp phạt tiền hoặc tệ hơn là tịch thu tài sản, nhưng tội chống người thi hành công vụ như vậy anh sẽ bị phạt tù thật đấy-"

"Tôi không quan tâm." San đáp ngắn gọn.

Wooyoung chẳng buồn đáp lại anh. Hắn chỉ mím môi nhìn anh bằng ánh mắt khó tả suốt quãng đường chạy.

Cả hai chạy đến được xe van. Wooyoung ném túi tiền dày cộm của mình lên xe. Coi bộ Wooyoung không chỉ lấy tiền thắng cược của mình, mà còn thừa cơ khi mọi người giải tán, hắn đã cậy két tiền của đại lý để trộm.

"May cho anh là cái chỗ này không gắn camera giám sát đấy." Wooyoung tặc lưỡi, đạp ga phòng hết tốc độ khỏi đấu trường càng xa càng tốt. "Giờ hãy mong tên cảnh sát đó không nhìn rõ mặt chúng ta đi."

Tối hôm đó, sau một hồi suy nghĩ Wooyoung quyết định sống ẩn dật một thời gian, đồng nghĩa với việc San sẽ tạm ngưng tham gia các giải đấu lại. Trong khoảng thời gian đó, cả hai tới một quán bar của người quen và trú tạm.

Wooyoung kể rằng hắn thân với chủ của quán bar này. Cả ba người đều quen biết nhau từ hồi hắn còn sống lang thang ở khu ổ chuột. Lớn lên thì Wooyoung rời đi sang các thành phố khác để kiếm sống, còn hai tên này mở một quán bar nhỏ nằm trong hẻm ngách ở Seoul.

Bước vào quán bar, Wooyoung đã gọi một nhân viên lại và thì thầm gì đấy vào tai gã. Vài phút sau, gã quay lại và dẫn cả hai lên tầng hai, đi qua hành lang và tới một căn phòng nhỏ nằm cuối dãy.

Cánh cửa bật mở, chào đón cả hai là hai con người một cao một thấp ngồi giữa phòng. Tên cao ráo có mái tóc cắt ngắn màu hồng, mặt mày dữ tợn làm San thoạt nhìn phải dè chừng. Tên còn lại thấp hơn, đội một chiếc nón cao bồi, khuôn măt toát lên vẻ lanh lợi.

"Hay thật đấy! Hành hung cả một tay cảnh sát. Thế mà cậu bảo cậu sẽ không bao giờ dùng vũ lực." Tên thấp hơn bỗng vỗ tay, nói. Hắn ngả người lên trên ghế sofa, nằm bên cạnh hắn là một con dê trắng, có lẽ là thú cưng của hắn.

"Anh nói như thể anh tốt đẹp hơn tôi lắm vậy, Hongjoong." Wooyoung đảo mắt đáp, rồi chỉ tay qua San "Đây là Choi San, tay đấm bốc hiện tại của tôi."

San ngượng nghịu cúi đầu chào.

"Khỏi lễ nghĩa." Tên thấp hơn nói, chỉ tay về mình "Tên là Hongjoong. Cái gã cao kều đứng cạnh đây là Mingi. Tụi này là chủ sở hữu quán bar này."

Mingi gật đầu nhẹ thay lời chào hỏi, rồi cúi xuống tiếp tục lau chùi khẩu rifle của mình.

"Anh có chắc mình ở đây sẽ an toàn?" Wooyoung hỏi, quay lại chủ đề chính.

"Nhìn Mingi mà xem" Hongjoong quơ tay về phía gã "Hắn là tội phạm truy nã, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa một tay cớm nào tìm ra hắn. Nên cậu hỏi liệu ở đây có an toàn không? Tất nhiên là có, chỉ cần hai người nghe theo mọi lời tôi nói."

San lấm lét nhìn sang gã Mingi một lần nữa, cảm giác dè chừng hơn khi biết gã là tội phạm bị truy nã. Như đọc được suy nghĩ San, Hongjoong bật cười nói:

"Đừng lo, hắn hiền như cục bột vậy. Mặc dù hắn phạm tội vì trộm cắp tài sản và buôn bán vũ khí trái phép, nhưng đến cả một con dao hắn còn chẳng biết dùng. Gây gổ với ai đều là tôi một tay bảo vệ hắn."

"Vậy tụi này sẽ sống ở đâu?"

"Tầng hai, cách hai phòng từ chỗ phòng tụi này." Hongjoong đáp "Nhưng tất nhiên nó sẽ không miễn phí. Cả hai cậu phải làm việc cho tôi."

"Việc gì?" Wooyoung thở dài, cảm thấy không bất ngờ trước đề nghị này.

"Ở dưới tầng hầm quán này có tổ chức các giải đánh trái phép hằng đêm. Và San, vì Wooyoung kể cậu là tay đấm bốc, cậu sẽ tham gia đánh nhau mua vui cho khách hàng. Wooyoung, cậu sẽ làm nhân viên pha chế dưới tầng hầm."

Wooyoung gật đầu. Cả ba người trò chuyện thêm được lúc lâu thì hắn và San cáo từ. Wooyoung đi ra trước, còn San lật đật xách balo và đồ đạc của cả hai đứa rồi mới đi theo hắn sau.

Cả hai cùng ở chung một phòng. Phòng nhỏ, chật hẹp, không có gì nhiều ngoài một chiếc giường và một bộ bàn ghế. Cửa sổ thì bị đóng kín lại, có lẽ do Hongjoong không muốn người ngoài nhìn ngó vào trong đây.

Wooyoung thả người nằm phịch xuống giường. San thả balo xuống thì đứng lóng ngóng nhìn xung quanh.

"Tôi có thể ngủ trên đất-"

San vừa mở miệng đề xuất thì Wooyoung lập tức ngắt ngang anh:

"Nằm giường cho tôi! Anh đã cứu tôi hai lần, sao tôi dám để anh nằm đất được?!" Ngừng một lát, Wooyoung ngồi dậy, nói tiếp "Hay anh không thích ngủ chung giường với tôi? Thế thì tôi-"

"Ah không! Tôi thích ngủ với sếp!"

San xua tay, nói nhanh. Không hiểu sao, sắc mặt Wooyoung bỗng thay đổi lạ khi nghe anh nói thế. Hắn nhướn một bên mày, nhìn San lâu đến nỗi anh cảm thấy gượng gạo. Miệng hắn cười nhếch một bên trông ranh ma vô cùng.

"Anh thích ngủ với tôi sao?"

Chất giọng ngọt xớt vang lên. San rùng mình, anh chưa bao giờ nghe sếp anh dùng giọng này. Wooyoung cười, nghiêng đầu sang một bên nhìn anh. Tay hắn khẽ đẩy vai áo mình rớt xuống một bên, để lộ ra một phần cơ ngực của hắn. San chớp mắt nhìn hắn. Mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trông sếp của anh bây giờ lạ lắm.

"Vâng... Tôi muốn lên giường với sếp."

"Tôi không ngờ anh bạo tới thế đấy, San."

"V-vâng..?"

San ngập ngừng đáp. Bỗng Wooyoung cười phá lên. Anh sững người nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên trong hai năm gặp nhau mà anh nghe Wooyoung cười như vậy. Hắn lau nước mắt, chỉnh áo của hắn lại vị trí cũ, bảo:

"Tôi đùa thôi. Chọc anh vui thật đấy San."

Sếp anh đùa kiểu gì lạ quá, San nghĩ trong đầu nhưng chẳng nói gì. Tối đó, anh nằm ngủ cạnh sếp mình. Ở giữa cả hai được ngăn cách bằng một chiếc gối ôm. Nhưng đến sáng hôm sau, chiếc gối ôm đó bị đá văng xuống đất. San vừa mở mắt dậy đã thấy một Wooyoung đang rúc vào lòng anh ngủ.

Không hiểu sao, được sếp mình ôm ngủ, San cảm thấy cả người mình nóng ran.

—-

Công việc ở quán bar nhìn chung đối với San cũng nhàn. Nhưng tên tham gia đấu ở phần lớn đều là đám nghiệp dư, khác so với tụi mà anh gặp trong giải đấu ngầm của tỉnh. San không cần tập luyện, cũng chẳng cần dùng sức vẫn thắng.

Tuy nhiên, chuyện mà anh thấy khó chịu ở đây là việc Wooyoung làm nhân viên pha chế. Sếp anh là người có tài ăn nói, cộng thêm ngoại hình ưa nhìn nên lúc nào cũng có khách nam lẫn nữ vây quanh hắn. Mấy ngày nay làm trong quán bar, lúc nào San cũng thấy hắn trò chuyện với khách mà không làm. Mỗi lần San quay mặt nhìn về hướng hắn là lại thấy hắn đang tán tỉnh với một khách hàng khác nhau.

Mà hắn thì chẳng để ý gì đến anh.

"Máu trăng hoa của tên Wooyoung lại tái phát rồi."Hongjoong ngồi cạnh anh, bật cười nói.

San đang nghỉ giữa hiệp đấu, nghe Hongjoong nhận xét thế thì ngẩng đầu lên nhìn. Cách chỗ cả hai ngồi vài bước chân là một Wooyoung đang ôm eo một khách nữ, mặt dùi vào hõm cổ cô ấy mà hôn. Cả hai buông lời tán tỉnh qua lại với nhau, chốc chốc lại cười khúc khích.

San cảm giác khó chịu khôn tả. Giống như ai đó vừa thúc một cú đấm vào ngay ngực anh vậy. Miệng anh chua như vừa uống cả thùng giấm. Anh muốn chạy lại và tách hai người họ ra lắm, nhưng sợ làm thế lại bị hắn mắng cho.

Hongjoong ngồi cạnh quan sát San từ đầu đến cuối, lên tiếng hỏi:

"Ghen sao?"

"Hm? Ghen là sao?" San quay mặt lại nhìn Hongjoong, ngơ ngác hỏi.

Nhưng Hongjoong không trả lời câu hỏi của San, hắn chỉ cười:

"Đúng như lời Jongho kể, anh mặc dù có sức mạnh và kĩ năng đánh nhau, nhưng đầu óc thì ngây thơ không tả nổi." Ngừng một lát hắn nói tiếp "Cậu biết sao không? Hôm nay cậu đã làm vất vả rồi, tôi sẽ cho cậu nghỉ sớm đấy. Kiếm đồ cồn hay gì đấy và uống đi chứ nhìn vẻ mặt chua như giấm của cậu, tôi chịu không được."

San cúi đầu cám ơn hắn rồi đứng dậy, bước lại quầy bar. Ở quầy hiện tại chỉ có một nhân viên pha chế, do Wooyoung vẫn đang tán tỉnh cô khách nữ.

San nhìn vào menu đồ uống mà cảm giác như nhìn vào cánh rừng, chẳng biết món gì với món gì. Sau một hồi đắn đo, San đành chọn đại một món. Tay phục vụ gật đầu và bước về sau bắt đầu pha chế, một lát sau bưng ra một ly nước màu đỏ.

Khi thứ nước đó đổ xuống cổ họng anh, San cảm giác cả cơ thể anh nóng bừng. Đầu óc anh lâng lâng, bao cảm giác khó chịu khi nãy biến mất. Hình ảnh Wooyoung cũng vị khách lúc nãy như biến mất. Anh gọi tiếp một ly thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Đến ly thứ năm, đầu anh nặng trĩu, mặt mày nóng bừng như vừa xông hơi xong.

"Young-ah anh dẻo miệng thật đấy nhỉ?"

"Nào có, tôi chỉ đang nói những gì tôi nghĩ trong đầu thôi."

Tiếng cười đùa của Wooyoung và vị khách vang bên tai anh. San ngước mặt nhìn. Ngồi gần đấy là sếp anh đang hôn vào tai của cô khách, chốc chốc lại thủ thỉ to nhỏ vào tai cô.

Bỗng San cảm thấy tức điên cả người. Anh xô ghế đứng dậy, ly rượu dở trên tay anh rớt lênh láng xuống sàn. Chân tay lạng quạng, anh gượng bước lại chỗ hai người kia đang ngồi.

"Hửm San? Anh sao thế- Ah! Này?!"

San bỗng túm cổ áo Wooyoung và kéo hắn đứng dậy, tránh xa khỏi chỗ ngồi của vị khách kia. Trong lúc Wooyoung còn chưa biết phản ứng thế nào, thì San... ôm hắn vào lòng. Anh ôm hắn cứng ngắc. Cánh tay rắn chắc của anh xiết chặt quanh hông hắn. Tướng người Wooyoung nhỏ con hơn San. Nên lúc anh ôm, cả người hắn nằm gọn trong vòng tay hắn, mặt hắn chỉ đủ cao để áp vào cổ của anh. Anh vùi mũi vào tóc hắn, cảm nhận mùi hương xà phòng hắn thường dùng.

"Cái- Anh bị điên hả San??!" Wooyoung cựa quậy, cố đẩy San ra nhưng vô ích. So về sức mạnh, San hơn hắn cả trăm lần.

Bao nhiêu ánh mắt trong phòng đều hướng về phía hai con người này. Vị khách nữ khi nãy bối rối khôn tả. Cô nhìn Wooyoung rồi nhìn San, đưa tay che mặt xấu hổ rồi đứng dậy bỏ đi mất.

"San này-"

"Sếp đừng cứ dính lấy cô ấy nữa!"

"Hả?"

"Hãy nhìn cả tôi nữa này."

Bầu không khí bao lấy căn phòng cả hai đang ở. Wooyoung cũng ú ớ không biết đáp thế nào. Hongjoong im lặng ngồi quan sát cả hai người, đến đây thì lập tức lên tiếng, xua tay đuổi cả hai đi:

"Chim chuột thì đi ra chỗ khác mà làm! Chỗ người ta làm ăn không mướn đóng phim tình cảm."

—-

Đã hai tháng kể từ khi Wooyoung và San sống ở quán bar của Hongjoong và Mingi. Kể từ sau vụ San uống rượu say và ôm Wooyoung giữa quán, anh thề anh sẽ không đụng đến đồ cồn thêm lần nào nữa. Anh không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Chỉ nhớ đến sáng hôm sau, San tỉnh dậy thì thấy mình đang ôm cứng ngắc Wooyoung nằm trên giường. Mà không chỉ San, thái độ của Wooyoung đối với San sau lần đấy thay đổi hẳn.

Hắn để ý đến San nhiều hơn, còn bỏ thói ve vãn khách hàng ở đây. Nhiều lần hắn còn bắt chuyện và hỏi han ngày của anh hôm nay thế nào.  Trong khi trước kia, Wooyoung hầu như không quan tâm đến anh.

Có một hôm, Wooyoung đã có cãi nhau to với một tay đấm bốc trong quán bar. Chẳng ai hiểu chuyện gì đã diễn ra, đến khi San bước ra can ngăn, Wooyoung mới quát:

"Tránh ra cho tôi, San! Gã khốn này mới nói xấu anh. Đời nào tôi phải để yên cho hắn. Không ai được động đến tay đấm bốc của tôi!"

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng được Wooyoung gọi anh bằng "tay đấm bốc của tôi", San thích ơi là thích. Hôm đó, San đã phải "vác" Wooyoung ra chỗ khác may ra mới ngăn được trận cãi nhau lại.

Cả hai làm việc ở quán thêm một tháng nữa thì Wooyoung quyết định đã đến lúc rời đi, quay lại với công việc cũ là đấm bốc và cá cược ăn tiền.

"Cả ba tháng rồi nhưng chẳng có lấy một tin tức gì về việc hành hung cảnh sát của anh, cũng như lệnh truy nã cho hai đứa mình." Wooyoung giải thích với anh.

Nên ngày hôm sau, cả hai lập tức chào tạm biệt Hongjoong và Mingi rồi lên xe van đi. Lúc tạm biệt, Hongjoong bỗng nói bông đùa một câu:

"Chừng nào tổ chức cưới nhớ mời tụi này đấy~"

Nói rồi Hongjoong nhoẻn miệng cười, Mingi đứng cạnh cũng che miệng cười theo. San ngơ ngác chớp mắt nhìn hai bên, nhưng Wooyoung chỉ lườm hắn một cái rồi leo lên xe van.


Vừa rời khỏi Seoul, Wooyoung đã lái ngay tới Suwon và đăng ký cho San một giải đấm bốc ngầm ở đó. Đối thủ của San là một tên đáng gờm. Dựa theo bản hồ sơ của gã mà Wooyoung nhận được, gã là một võ sĩ MMA đã giải nghệ và chưa từng thua trận nào trong đời.

"San à, cũng đã mấy tháng rồi anh chưa đấu một giải đàng hoàng nào. Anh có chắc muốn tham gia không? Tôi có thể rút đơn nếu anh muốn-"

Wooyoung ngước mắt nhìn San hỏi. Ánh mắt lo lắng của hắn làm tim anh như tan chảy.

"Đừng lo sếp!" San cười tươi "Tôi sẽ không để sếp phải thất vọng!"

Hắn mím môi cười, vỗ vai San thay lời động viên rồi nhìn anh bước lên võ đài. Trong lúc đó hắn bước lại chỗ đại lý và đặt cược một khoản tiền cho San.

Đúng như tưởng tượng, đối thủ của San trông dữ dằn, vạm vỡ ra dáng một cựu võ sĩ MMA. So với gã, San trông nhỏ con hơn nhiều. Ngay khi hồi chuông vừa kêu lên, San như mọi lần mở màn bằng một cú đấm thẳng, nhưng gã lại dễ dàng né được và đá mạnh vào mạn sườn của San.

Anh bật lùi ra sau, tay chân lạng quạng cố thu về tư thế phòng thủ. Wooyoung đứng từ vị trí khán đài theo dõi trận đầu mà nín thở. Hắn nhắm tịt mắt lại khi gã đối thủ tung thêm một cú vào mặt anh. Gã tóm lấy cẳng chân San và kéo giật ngược lên khiến anh té mạnh xuống đất. Hắn bắt đầu thấy hối hận khi để San tham gia giải đấu vội như vậy.

San may mắn thoát được trước khi gã ta kịp bẻ ngược chân anh. Anh gạt chân gã làm gã té khuỵu xuống sàn. Ngay trước khi đối thủ kịp phản ứng, anh xoay người và húc đầu gối vào thái dương gã. Cú đó như là cú dứt điểm. Gã gào lên. San nhân cơ hội đấm liên tục người gã. Một cú đấm vào cẳng tay, vào mạn sườn, cho đến khi tiếng còi trọng tài vang lên và trận đấu kết thúc với người thắng cuộc là San.

Hơn phân nửa đám đông la ó nất bình trước kết quả trận đấu. Có lẽ vì không ai nghĩ được một kẻ nhỏ con như San sẽ thắng. Wooyoung ngồi bệt xuống sàn khi nghe trọng tài thông báo. Hắn đến giờ vẫn không nhận ra bản thân hắn đã nín thở khi xem.

Hắn vội chạy đi nhận tiền thắng cược, và lao về phòng chờ để gặp San nhanh nhất có thể. Đón chào hắn ở phòng chờ là hình ảnh San cũng với một vết bầm lớn ở trên mặt, hậu quả từ việc lãnh trọn cú đấm từ đối thủ khi nãy.

San ban đầu cười tươi vì nghĩ Wooyoung chắc sẽ hài lòng về mình lắm. Nhưng khi anh thấy vẻ mặt tái nhợt của hắn, nụ cười anh vụt tắt.

"Sếp sao thế? Ai đã làm gì sếp sao-"

"Anh có sao không San?!" Wooyoung ngắt ngang, tay vội cất xấp tiền vào túi rồi chạy đi tìm túi chườm đá cho anh.

"Tôi không sao." San nhún vai "Tôi bị thế quen rồi. Mà sếp không đếm xem mình kiếm được bao nhiêu tiền sao?"

"Tiền đếm sau được. Anh đang bị thương đây này." Wooyoung cầm túi chườm đá áp nhẹ lên trên vết bầm trên mặt anh, sau đó tìm thuốc sức cho anh. San để yên cho Wooyoung chăm sóc mình. Lòng lại cảm thấy lâng lâng khi được sếp lo lắng cho mình đến vậy.

"Sếp.. có thấy hài lòng khi tôi thắng không?" San bỗng hỏi.

"... Có! Anh đã làm tốt lắm, San, luôn luôn là thế." Wooyoung thở dài "Tất nhiên là tôi luôn hài lòng với anh."

Chỉ nghe có thế, San cười tươi ngay. Cái đau trên mặt, khắp trên người tự dưng tan biến hết cả. Cảm giác như hôm nay là ngày tuyệt nhất trong cuộc đời của anh vậy.

Có lẽ Wooyoung cũng để ý vẻ mặt khoái chí của anh, hắn hừ giọng nói:

"Bị đấm bầm mặt vậy mà anh còn cười nham nhở sao?"

"Vì sếp nói sếp hài lòng với tôi!" San vui vẻ đáp. "Mà sếp này."

"Sao?"

"Liệu tôi có thể làm tay đấm bốc cho sếp mãi mãi được không? Được đánh cho sếp chính là vinh hạnh của tôi và tôi muốn được mang vinh hạnh này cả đời."

"Anh nói chuyện khách sáo quá đấy." Wooyoung hừ mũi, nhưng hắn vẫn gật đầu đáp:

"Tất nhiên rồi. Anh là tay đấm bốc duy nhất của riêng mình tôi thôi."

—-

Trong những tuần kế tiếp, Wooyoung và San lang thang từ thành phố này sang thành phố để tham dự các giải đánh ngầm. Tất nhiên Wooyoung vẫn đề cao sức khoẻ của San lên hàng đầu, và chỉ để anh tham dự giải cách 4-5 ngày một lần. Trong khoảng thời gian không tham gia giải đấy, Wooyoung chỉ dẫn San đến xem giải đấu thôi mà không làm gì cả. Hoặc hắn chỉ đơn giản dừng xe trong một hẻm ngách nào đấy, và cả hai cùng đi dạo phố với nhau.

Nhưng có khoảng thời gian nghỉ ngơi mà Wooyoung làm khác đi một chút.

"Mình đi đâu vậy sếp?" San hỏi sau khi đã ngồi trên xe van suốt hơn ba tiếng. Anh bắt đầu hết kiên nhẫn.

"Sắp tới rồi." Wooyoung đáp. "Anh sẽ thích nơi này cho mà xem."

Chiếc xe lăn bánh thêm nửa tiếng nữa thì dừng lại. San không biết sếp mình đưa đi đâu nên tò mò vô kể. Xe vừa thắng lại, anh đã hấp tấp mở cửa bước xuống. Vừa đặt chân xuống đất, điều đầu tiên anh cảm nhận được là nền cát nóng, cùng với làm gió biển thổi phà qua tóc anh.

"Chào mừng đến với bãi biển Seobin." Wooyoung đóng cửa xe, nói "Anh đây là lần đầu nhìn thấy biển đúng chứ?"

San gật đầu. Đôi mắt sáng chưng ngắm những gợn sóng cùng với những chiếc thuyền thuyền đánh cá lênh đênh ngoài xa. Ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt biển, làm nổi bật lên tông màu xanh đục của biển.

"Đẹp quá." San trầm trồ. Chân anh rê trên nền cát, cười khúc khích trước cảm giác nhột mà những hạt cát đem lại.

Tiếng xột xoạt vang lên. San quay lại thì thấy Wooyoung đã cởi áo quần mình ra từ lúc nào, chỉ chừa là một chiếc quần cộc.

"Còn chờ gì nữa mà không xuống tắm?"

Wooyoung nói có thế, San đã hớn hở cởi nhanh áo quần mình xuống và chạy theo hắn xuống biển.

Nước biển mát lạnh vừa tiếp xúc với da thịt đã khiến San rùng mình. Anh cười như một đứa trẻ lần đầu được ngồi tàu lửa. Ngâm người dưới làn nước, San cảm nhận từng đợt sóng lần lượt vỗ vào lưng anh. Hoá ra biển là cảm giác thế này đấy. Đối với một tên nhóc mồ côi lang thang từ nhỏ như anh, việc được đi biển là một thứ gì đấy rất xa xỉ.

"Trông anh tận hưởng nhỉ? Coi bộ quyết định dẫn anh ra biển của tôi là đúng đắn."

Wooyoung bỗng từ đầu ngoi lên từ dưới mặt nước, đứng sát trước mặt San làm anh giật mình. Hắn bật cười, nghịch tát nước vào mặt anh làm anh thêm một phen giật mình nữa. Dù Wooyoung có là sếp anh, anh vẫn không chịu thua, tay mạnh bạo tạt nước lại hắn.

Hai người tạt nước nhau, rồi lại vật nhau ra trên biển như hai đứa trẻ lên 5 nô đùa với nhau. San khỏe hơn, nên dễ dàng túm được cổ tay Wooyoung và vật hắn xuống nước. Hắn mất đà, ngã bổ vào người San và cả hai té ụp xuống biển.

San ngoi lại lên mặt biển, đưa tay dụi dụi mắt và mở mắt ra. Anh bắt gặp mặt Wooyoung vô tình đang sát gần với mặt anh. Sát đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn trên môi anh. Mũi cả hai cọ vào nhau. Cả người hắn đè lên người San do cú ngã vừa rồi.

Wooyoung nheo mắt cười, nhìn anh với ánh mắt đầy trìu mến làm San cũng cười theo. Hai gò má hắn thoáng vài vệt ửng hồng. Vài cọng tóc xoã loà xoà trên gương mặt hắn. Tia nắng hoàng hôn rọi lên gương mặt hắn. Tim anh khẽ rung động khi nhìn con người ở trước mình.

Sếp anh... Wooyoung đẹp thật sự.

Hắn đặt một tay lên má San, khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Anh ngập ngừng nhìn vào ánh mắt của hắn rồi nhìn xuống dưới, xuống bờ môi của hắn. Đến cả môi hắn cũng đẹp nữa, làm anh tự hỏi cảm giác hôn hắn sẽ như thế nào.

"Anh hôn cậu có được không?"

San buột miệng ra nói suy nghĩ mình. Trong khi anh đang luýnh quýnh tìm cách xin lỗi sếp vì lời lẽ đường đột, Wooyoung đã nhướn người tới. Và mọi thứ xảy ra ở giây kế tiếp đối với San như kéo dài cả một thập kỷ.

Khi đôi môi mềm mỏng mang hương vị mặn của biển áp lên môi anh, San cảm giác như có một luồng điện chạy dọc khắp người anh, như thể ai đó vừa châm một ngọn lửa từ sâu trong anh. San vụng về đáp lại nụ hôn của hắn, quàng hai tay xung quanh eo hắn và kéo hắn áp sát vào người mình.

Wooyoung rên khẽ. Đặt một tay lên má anh và một tay ra sau gáy làm điểm tựa, hắn cắn, day nhẹ môi dưới của anh. San tự động há miệng và lập tức hắn đẩy lưỡi mình vào trong, cảm nhận lưỡi cả hai cọ sát vào nhau.

San không rõ cả hai đã hôn nhau được bao lâu. Cứ như ham muốn duy nhất hiện tại trong đầu cả hai là được cảm nhận hơi ấm từ đối phương. Khi Wooyoung vừa tách môi khỏi anh để lấy hơi thở, San lại tham lam nhướn tới áp môi anh trở lại với của hắn.

Wooyoung mất điểm tựa, ngã ra sau kéo theo cả San. Nhưng San không quan tâm. Kể cả khi cả hai dưới mặt biển, thứ duy nhất anh có thể nghĩ đến được là đôi môi và hơi ấm của hắn.

Mãi đến khi ngoi lên khỏi mặt biển và Wooyoung yếu ớt đẩy tay khỏi người anh, San mới tiếc nuối buông đôi môi sưng tấy hắn ra.

"Anh, đúng là.. anh khiến tôi phát điên mất thôi." Wooyoung hừ giọng. Hai gò má hắn bấy giờ đỏ ửng.

"Phát điên...?" San hỏi, mặt tự dưng buồn xo "Tôi đã là gì sai mà sếp giận tôi sao?"

"Không, Sannie. Tên ngốc này." Wooyoung cười, lời lẽ mặc dù nghe như đang trách mắng nhưng giọng điệu hắn là ngọt xớt, như chẳng hề giận chút nào.

San mỉm cười trước cái tên mới mà hắn gọi cho mình. Anh áp trán mình vào trán hắn, cạ mũi của cả hai vảo nhau, nói với giọng nũng nịu:

"Mình hôn tiếp được không?"

—-

Kể từ hôm bãi biển, mọi thứ giữa Wooyoung và San thay đổi hẳn. Cái lằn ranh sếp- cấp dưới mà hai người vốn dĩ vạch ra từ đầu nay bỗng bị xoá sạch. Mặc dù khi đứng trong đấu trường, San vẫn xưng hô với Wooyoung là sếp. Về xe van, bao phép tắc lại như biến mất, San như một con mèo nhỏ đói hơi người liên tục quấn lấy Wooyoung.

San không rõ quan hệ giữa mình và Wooyoung hiện tại là thế nào. Vào ban đêm, những ngày giải đấu diễn ra, anh là tay đấm bốc kiếm tiền và Wooyoung là sếp anh. Nhưng ngoài đấu trường, San luôn tìm cách kéo Wooyoung vào lòng mình và hôn.

Có một hôm, Jongho phát hiện cả hai đang đứng âu yếm sau tiệm sửa xe. Lúc đó xe van bị hư và phải gửi vào tiệm của Yunho và Jongho. Khi phát hiện, cậu ném một cái nhìn khinh bỉ về chỗ hai người rồi bảo:

"Hai người mà làm gì vượt mức hôn đi, tôi sẽ châm nổ lốp xe van liền."

Jongho doạ thế nhưng Wooyoung và San chẳng lấy làm sợ, còn cười hì hì và quay lại với công việc dang dở của mình.

San thích cuộc sống mình hiện tại. Mặc dù đối với một số người, nó không phải là lý tưởng gì khi cả hai sống qua ngày trong một chiếc xe van, kiếm ăn dựa trên tiền cá cược. Nhưng được ở cạnh Wooyoung mỗi ngày, đối với San đấy đã là lý tưởng lắm rồi.

San biết đến một lúc nào đó, anh sẽ phải từ bỏ nghề đấm bốc. Vì còn tuổi 20, sức anh còn khoẻ và anh vẫn có thể đánh nhau. Anh vẫn có thể bảo vệ Wooyoung. Nhưng trong tương lai, thì anh không chắc. Và điều này làm anh lo sợ suốt mấy ngày liền.

"Này, đối thủ lần này là tên Gunwoo đấy!" Wooyoung tặc lưỡi nói, tay cầm bản hồ sơ của đối thủ sẽ đấu với San tối nay.

Cả hai đang ngồi trong phòng chờ, chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp. San nãy giờ mải ngắm sếp mình nên không để ý đến lời hắn nói, hỏi:

"Ai cơ?"

"Cái tên mà anh đã đánh thắng ở Incheon, sau đó gã cay quá nên đã đánh trả thù tôi tại Andong? Nhớ chứ? Hôm mà anh bị thương nặng-"

"À, tên đấy." San hừ mũi "Tôi ghét gã."

"Tôi cũng vậy. Đập gã nhừ tử cho tôi."

"Tất nhiên, gã dám làm thương sếp mà."

"Anh cũng bị gã đánh đấy."

"Tôi bị sao không quan trọng. Quan trọng là sếp." San đáp thành thật.

Wooyoung bật cười, nhướn lên hôn má anh một cái. Nhưng San đã kéo hắn lại và hôn hẳn lên môi hắn.

"Hai thí sinh mời bước lên sân khấu!" Tiếng trọng tài vang lên. Wooyoung đẩy San ra, cười khúc khích khi anh bĩu môi phụng phịu vì phải xa hắn.

"Đi đi ông tướng." Hắn nói, ngắm San rời khỏi phòng chờ rồi cũng đứng dậy đi ra khán đài.

Gunwoo bước lên võ đài, vừa chạm mặt San đã nhăn mặt vẻ khinh thường. Trong lúc trọng tài đang giới thiệu hai đối thủ của trận đấu hôm nay, Gunwoo nói, giọng đầy đe doạ:

"Lần trước tao có thể thua, nhưng lần này tao chắc chắn sẽ đá đít mày." Gã khạc nước bọt sang một bên.

San không đáp lại. Điều này làm Gunwoo tức điên lên vì cảm giác như San đang khinh mình. Ngay khi trọng tài vừa thổi còi, San lập tức lao đến và tung một cước vào mặt gã. Hành động nhanh và dứt khoát, khiến Gunwoo không kịp phát ứng mà lùi ra sau.

Nhân lúc gã mất phòng thủ, San tiếp tục đánh người Gunwoo. Từng cú đấm, cú đá giáng mạnh xuống người gã với mục đích muốn hạ gã và kết thúc trận đấu này nhanh chóng. San không thể chịu nổi thêm giây phút nào nhìn mặt gã đâu.

Chợt, Gunwoo giang tay đấm mạnh vào mặt San. San xưa giờ quen bị đánh nên thường sẽ không cảm giác đau mấy khi nhận đòn từ đối thủ. Nhưng lần này thì khác. Nắm đấm của Gunwoo cứng ngắc, mạnh và nhanh như thể có một khối bê tông đập vào mặt anh làm anh ngã ra sau, phải vịn dây đai hàng rào.

"Cái-? Anh ăn gian-" San khó khăn nói. Một bên mặt của anh đau rát.

Đeo trên hai tay của Gunwoo là nắm đấm thép, một dạng vũ khí làm bằng thép có bốn lỗ tròn để người dùng xỏ 4 ngón tay vào, tăng sát thương của một cú đấm lên.

Gunwoo nghe thế thì chỉ bật cười, bảo:

"Ăn gian? Mày không biết sao. Khác với những chỗ khác, đấu trường ở Wonju không hề có luật cấm người tham dự được mang vũ khí vào trong. Tao không ăn gian, chỉ có mày là không tìm hiểu luật."

San chưa kịp đáp, Gunwoo đã phóng tới và đánh thêm cú vào mặt anh. Cú đấm với lực mạnh cầm thêm nắm đấm thép đeo trên tay gã, anh không tài nào chống chịu được mà ngã quỵ xuống đất. Không còn đường nào ngoài đưa hai tay lên đầu đỡ.

"San- Trọng tài! Chẳng phải tên đó ăn gian sao?"

Giọng của Wooyoung vang vảng đâu đó bên tai anh. Nhưng đáp lại hắn là tiếng của tên trọng tài đầy cục súc:

"Không?"

Hai phút trôi qua, nhưng đối với San cảm giác như cả hai chục tiếng. Cú đấm của Gunwoo vẫn giáng vào người anh đều đều. Hai tay anh dùng để tự vệ bắt đầu tê dại và mất đi cảm giác.

Thấy San kiệt sức nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ, Gunwoo cười khẩy. Gã tóm cổ áo San và kéo anh lên, kề sát mặt cả hai vào với nhau:

"Nghe bảo thằng sếp mày đã cược những 500,000 won vào trận lần này đấy. Chắc hắn thất vọng lắm." Gã cười ranh ma "Sau khi xử lý mày xong, tao sẽ đánh hắn nhừ tử. Lần trước tao đánh thương hai chân hắn, hay là lần này tao bẻ luôn đi~"

Lời doạ đánh Wooyoung của gã làm San điên cả người. Anh mở bừng mắt, gầm một tiếng rồi dùng đầu mình đánh mạnh vào đầu gã. Gunwoo rên lên, thả San xuống đất.

"Tên này, mày dám-"

Gunwoo hét, tung một cú vào hướng San nhưng anh kịp nghiêng người né. Mặc dù đã mệt lả, mọi di chuyển và đòn tấn công từ San trở nên nhanh và mạnh hơn. Bao nhiêu cú đánh của Gunwoo anh đều né hết, buộc gã phải lui về thế tấn công.

Tiếng còi trọng tài vang lên ngay khi San hạ gục Gunwoo bằng một cú đánh toàn lực vào mặt gã. Nhưng anh không quan tâm, kể cả khi trọng tài đã công bố anh là người thắng, San vẫn nhảy lên người Gunwoo và tiếp tục đánh.

Trọng tài, nhân viên đấu trường, đến cả khán giả coi đấu đều lao vào tách San ra khỏi Gunwoo và đưa anh về phòng chờ. Mãi đến khi bóng dáng Wooyoung xuất hiện trước mặt anh, thông báo trận đấu đã kết thúc và khen anh đã làm rất tốt, anh mới lấy lại bình tĩnh.

"Ôi trời, trông anh tệ quá." Wooyoung thốt lên, giọng như nghẹn lại.

Nhìn vẻ mặt hắn, anh đoán chắc bộ dạng mình tệ lắm. Toàn thân anh đau nhức, một bên mặt gần như đã mất cảm giác và hai cánh tay đầy vết bầm và máu vì lãnh đòn quá nhiều.

"Sếp-"

"Đừng nói gì nữa San. Anh đã làm tốt rồi. Giờ thì ngồi yên để tôi băng lại tay anh." Wooyoung nói, tay đem hộp cứu thương từ trên tủ xuống.

Nhưng Wooyoung chưa kịp xử lý vết thương cho anh, một tên nhân viên từ đâu đã xông vào phòng chờ, nói với mặt hốt hoảng:

"Tất cả chạy! Bọn cảnh sát, chúng nó lại tới rồi!"

Tức thì, tất cả mọi người trong phòng đều rời đi. Wooyoung buông một tiếng chửi thề rồi kéo San đứng dậy.

"Bám sát vai tôi." Wooyoung nói rồi dìu anh đi. Nhưng sức Wooyoung không được khỏe như San, cộng thêm chiều cao cả hai đều chênh lệch nên hắn phải chật vật lắm mới đưa anh đi ra đến sảnh chính của đấu trường. Nằm ở trước sảnh là cánh cửa ra ngoài, ra tới đó cả hai chỉ việc leo lên xe van rồi tẩu thoát.

Đó là dự tính ban đầu của Wooyoung.

Điều hắn không dự tính trước được là Gunwoo từ đâu lao ra và đánh hắn, làm cả hắn lẫn anh đều ngã ra sàn.

"Gunwoo, cảnh sát đang tới rồi đấy! Đến giờ này mày và tên quản lý vẫn còn nghĩ đến chuyện trả thù sao-"

Tất cả mọi người đều đã chạy đi hết. Trong sảnh chính hiện tại chỉ có Wooyoung, San và Gunwoo. Gã khạc nước bọt xuống sàn, nói:

"Tên quản lý đấy đã cao chạy xa bay từ lúc có tin cảnh sát đến đây rồi. Mặc kệ hắn. Sau khi đánh hai đứa mày xong, tao sẽ tìm tên khác làm quản lý."

Dứt lời, Gunwoo đá vào người hắn.

San toàn thân đau nhức đến chẳng muốn cử động, nhưng thấy sếp mình bị kẻ khác đánh như vậy, hai mắt anh long sòng sọc, trừng lên nhìn gã. Anh bật dậy và đánh vào người Gunwoo.

Nhưng dường như bao lực sức lực anh có đều đã dồn hết vào trận đấu lúc nãy, cú đấm bây giờ anh chẳng đau gì. Mặt Gunwoo vẫn tỉnh bơ. Gã nhìn anh, nhìn xuống chỗ vừa bị anh đánh thì cười khẩy. Tay gã mạnh bạo đấm vào anh khiến anh bật ngã ra sau, tiếp theo đó là nhiều cú đấm khác giáng vào vô số chỗ trên người anh. San không có cách nào là nằm im chịu trận.

Đó là cho tới khi Wooyoung cầm một lon bia không biết từ đâu nhặt được và đánh mạnh vào Gunwoo. Nước văng tung toé. Gunwoo gầm lên một tiếng rồi chuyển mục tiêu sang Wooyoung.

Nhìn thấy Gunwoo đang giơ tay chuẩn bị đánh hắn, cơ thể San dù rệu rã lại tự di chuyển theo bản năng, anh chạy đến và ôm lấy Wooyoung, đưa tấm lưng mình ra đỡ đòn thay cho hắn.

"San, anh làm cái gì vậy? Đừng mà-"

Giọng Wooyoung như nghẹn lại, hét lên bên tai anh nhưng anh vẫn ôm chặt cứng lấy hắn, quyết không để hắn bị thương dù một chút.

Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Có lẽ chỉ mới một, hai phút, nhưng Gunwoo vẫn tiếp tục đấm đá anh, đôi lúc còn chửi anh là đồ cứng đầu. Tiếng Wooyoung bật khóc vang lên từ trong lòng anh. Anh đau nhói, nhưng chẳng biết làm gì ngoài đưa cánh tay yếu ớt của mình vuốt lưng hắn.

Tầm nhìn San bắt đầu nhoà dần, có lẽ do chịu đòn quá nhiều. Hai mắt anh sụp xuống cảm giác như sắp ngủ. Vẫn ôm lấy Wooyoung, anh ngã đè lên người hắn, lưng vẫn hướng về Gunwoo.

Trước khi San bất tỉnh hoàn toàn, anh nghe loáng thoáng đâu đó tiếng xe cảnh sát.

—-

Khi San mở mắt dậy, điều đầu tiên anh để ý là ánh đèn của căn phòng rọi thẳng vào mắt anh. Anh nheo mắt gượng dậy khỏi chiếc giường cứng như đá kia. Toàn thân anh đau nhức. San đảo mắt nhìn xung quanh, mặt trở nên tái mét.

Anh đã ở trong phòng giam. Đứng ngoài cửa là hai tay cảnh sát đang đứng canh.

"Wooyoung-" San bật dậy và lao đến cửa phòng, hét "Wooyoung, sếp đang ở đâu?"

Lúc này, một viên cảnh sát thứ ba đi đến phòng giam, tay cầm chiếc chìa khoá. Trước khi, gã kịp tra ổ khoá vào San đã quát:

"Sếp tôi ở đâu?!"

"Anh bình tĩnh, nghe tôi giải thích trước đã." Viên cảnh sát, mặt không một chút cảm xúc trước lời quát tháo của anh "Anh đang ở đồn cảnh sát tại Wonju. Anh và sếp anh Wooyoung đã bị bắt vị tội cá cược và tham gia giải đấu trái phép. Tuy nhiên, Wooyoung đã nộp phạt tiền và bảo lãnh cho cậu."

"Vậy giờ sếp ở đâu?"

"Ở ngoài chờ anh đấy." Viên cảnh sát nói. Cánh cửa bật mở, gã dạt qua một bên cho anh bước ra.

"Mà tôi nói này, vì đây là lần đầu các cậu tham gia giải đấu, hình phạt còn nhẹ. Đừng tái phạm lần sau đấy."

San ậm ừ, gật đầu. Thực ra thì San và Wooyoung đã tái phạm biết bao lần rồi. Đây là nghề chính của cả hai mà. 

Lúc San bước ra ngoài, anh bắt gặp Gunwoo đang ngồi trầm ngâm trong một phòng giam khác. Mặt gã tối sầm, hai tay bị còng lại, ánh mắt sắc lạnh của gã dán chặt vào anh khi anh đi ngang qua.

Có lẽ Gunwoo sẽ còn bị giam giữ lâu dài, nhất là khi chẳng có ai bảo lãnh gã ra.


Khi San ra khỏi đồn cảnh sát, Wooyoung đã đứng đấy đợi anh cùng với cây dù nhỏ trên tay. Trời lúc đấy đang đổ mưa tầm tã.

Điều đầu tiên San nhận thấy được khi bước đến chỗ cây dù là đôi mắt đỏ hoe của hắn, như thể hắn đã khóc rất nhiều từ trước.

"Sếp có sao kh-"

"Sao cái gì mà sao?!" Wooyoung hét, giọng nghẹn ngào "Người có sao mới là anh kia kìa!"

San cứng họng, nhìn xuống bộ dạng tơi tả của mình. Tay chân thì đầy vết tím bầm, giữa chiếc áo thun của anh còn nhuốm một mảng máu màu nâu đã khô từ khi nào. Anh chưa kịp đáp, sếp anh đã quát tiếp:

"Xin anh đấy, hãy nghĩ cho bản thân dù chỉ một lần đi. Anh bảo vệ tôi, tôi rất biết ơn. Nhưng anh có biết cảm giác tôi ra sao khi anh bị thương chỉ vì tôi không? Tại sao anh không cứ bỏ mặc tôi đi."

Anh nín thinh. Bị sếp mình mắng như vậy mà lòng anh như quặn lại, đau nhói và khó chịu. Nhưng anh cũng không biết làm thế nào. Vì nếu bỏ mặc Wooyoung và để hắn bị thương, San cảm giác cũng sẽ đau nhói thế này thôi.

Chợt, anh để ý phân nửa người của Wooyoung đang bị  ướt nhẹp. Lưng áo, vai áo và tóc tai hắn đầu thấm đẫm nước mưa, trong khi anh thì vẫn khô ráo. Chiếc dù mà cả hai thường dùng nhỏ xíu, chỉ đủ cho một người dùng. Và từ nãy đến giờ, Wooyoung dùng nó để che cho anh.

"Sếp, sếp bị cảm mất." San nắm tay Wooyoung và đẩy dù về phía hắn.

"Anh im để tôi nói hết đã!" Wooyoung dằn co, gạt tay anh ra.

"Nhưng ít nhất thì mình nên về xe van đã-"

"Xe van gì? Tất cả đều đã bị cảnh sát tịch thu cả rồi." Wooyoung nức nở nói. "Những gì chúng ta có là chiếc dù che mưa này đấy. Nên làm ơn, hay để tôi dùng nó cho anh đi."

"Vậy- chúng ta sẽ đi đâu đây?" San lắp bắp, đảo mắt nhìn xung quanh. Anh không nghĩ đến tình huống này.  Xe van, phương tiện di chuyển và cũng là "nhà" của cả hai đều đã bị lấy đi mất. Bây giờ đang ban tối, trời đổ mưa, nhà nhà xung quanh đều đóng kín cửa. Cả hai biết đi đâu để trú qua đêm đây.

"Tên cảnh sát bảo có một nhà trọ cách đây 50m, ta có thể trú tạm ở đấy."

"Nhưng sau đó?"

"Chưa biết." Wooyoung sụt sịt mũi "Anh tính đi đâu?"

"Bất cứ nơi nào có sếp." San đáp tỉnh bơ. Nhưng Wooyoung tới đây bỗng im bặt, trầm ngâm ngắm con người trước mắt mình một lúc lâu rồi nói:

"San.. tại sao chứ? Xe van bị tịch thu rồi đấy. Chúng ta chẳng thể đi đâu cũng như làm ăn được gì cả. Không xe cũng không tiền. Nói thẳng ra là nhóm chúng ta chính thức giải tán. Không còn đánh đấm gì nữa. Tôi và anh chẳng nợ nhau điều gì cả và phải đường ai nấy đi vào sáng hôm sau. Tôi không còn là sếp anh. Tại sao anh cứ muốn ở bên tôi-"

"Tôi... không biết nữa. Tôi không rõ tại sao bản thân lại làm thế, nhưng tôi muốn ở bên sếp." San nói, rồi đẩy cây dù về phía Wooyoung, che mưa cho hắn.

"Nhưng tại sao-"

"Sếp là người duy nhất tôi tin tưởng và cũng là người đối xử tốt với tôi. Từ nhỏ, tôi đã là một đứa mồ côi không ai để mắt đến. Những người tìm đến tôi đều chỉ với lý do để gây sự hoặc mắng nhiếc. Sếp là người duy nhất không như vậy, sếp cho tôi cảm thấy mình vẫn còn lý do để tồn tại, và đó là chiến đấu. Tôi muốn tiếp tục chiến đấu vì sếp. Jongho từng mô tả cảm xúc của tôi giống như "tình yêu." Có lẽ gã ta đúng, tôi không rõ- nhưng tôi muốn tiếp tục đồng hành cùng sếp."

San ngập ngừng giải thích. Wooyoung mở miệng tính nói điều gì, nhưng chẳng âm thanh nào phát ra.

Tiếng mưa lách tách trên chiếc dù là thứ duy nhất cả hai nghe lúc này. Cơn gió thổi xào xạc tạt cả nước mưa về phía hai người, nhưng không hiểu sao, San lại cảm thấy cả người ấm lắm. Có lẽ Wooyoung cũng thấy thế, mặt hắn ửng hồng rồi kia.

""Yêu"..?" Wooyoung cất tiếng, mắt nhìn thẳng vào anh như trông chờ điều gì.

"Jongho nói vậy.. tôi không biết nữa, gã nói tôi yêu sếp." San nhún vai "Có lẽ gã đúng, rằng tôi thực sự yêu sếp-"

"Tôi cũng vậy." Wooyoung bỗng nói.

"Cũng gì cơ?"

Không nói không rằng, Wooyoung thả chiếc dù trên tay xuống, hai tay ôm lấy gương mặt anh và kéo lại. Nước mưa rớt lạnh buốt người, thấm ướt đấm quần áo của cả hai làm chúng cọ dính vào nhau. Nhưng anh và hắn chẳng màng. Cả hai cứ thế quấn lấy nhau dưới mưa, cảm nhận sự ấm áp đang phủ quanh hai người.

Mãi đến một lúc, Wooyoung mới buông ra. Hai gò má và đôi môi hắn chuyển sang một màu đỏ hồng. San phải kiềm lắm mới không tiếp tục hôn lên đôi môi ấy của hắn.

"Tôi cũng muốn được tiếp tục đồng hành cùng anh."


- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro