ngoại truyện: bài kiểm tra tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

San là kiểu người đi không báo trước, về cũng không báo luôn, nên nếu như không có sự chắc chắn nào thì Wooyoung thường ở nhà cùng hắn để đỡ phải đi đi về về khi có cuộc gọi khẩn cấp. Hôm đó cũng là một ngày nằm ở nhà nghỉ dưỡng, Wooyoung thì cuốn người trong lòng San lướt instagram, còn San thì lướt ứng dụng giao hàng tìm đồ ăn để gọi về.

Đó là cho tới khi Wooyoung lướt ngang qua một bài viết với tiêu đề "Bài kiểm tra tình yêu" được viết hoa. Em nhíu mày rồi cũng ấn vào để nó hiển thị toàn bộ bài viết. Mà đại loại là hãy hỏi người yên danh sách những câu hỏi bên dưới, rồi thêm hoặc trừ điểm đi nếu họ có câu trả lời đúng hoặc sai. Đến cuối cùng, nếu số điểm đó vượt qua cột mốc nhất định thì xem như người đó rất yêu bạn.

"San, tôi vừa thấy cái này lạ lạ nè." Wooyoung chợt vỗ vỗ ngực của người đang vòng tay ôm mình.

"Hm?"

Cái tên này thậm chí còn không nhìn sang em cơ, chỉ trả lời thế thôi và mắt thì vẫn dán vào màn hình, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại. Hay là vừa vào em cứ trừ điểm hắn cái đã nhỉ?

"Nếu cậu có mười nghìn won, xong tôi vay của cậu hai nghìn, người yêu cũ của cậu vay hai nghìn, thì cậu còn bao nhiêu tiền?"

Gương mặt San chợt biến dạng vì phải suy nghĩ. Nhưng xem ra câu toán đơn giản này không làm khó được hắn, rất nhanh đã trả lời, "Sáu nghìn won?"

Wooyoung nghe xong thì đọc dòng chữ, "Nếu người ấy cho người yêu cũ vay tiền, trừ mười điểm." nên lập tức lắc lắc đầu, "Cậu tệ thật."

"?"

"Sao cậu lại muốn cho người yêu cũ vay tiền chứ?"

Dù cho mắt San vẫn dán chặt vào điện thoại nhưng động tác lướt trên màn hình đã dừng lại. Sau khi suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì hắn lại xoay đầu nhìn Wooyoung, vẻ mặt cực kì khó hiểu.

Khó hiểu như kiểu— Ờm, hôm nay em uống nhầm thuốc chăng?

Và dường như bộ não của San mất tận hai phút mới tiêu hoá được những gì em nói, nhỏ giọng hỏi lại, "Nhưng tôi làm gì có người yêu cũ?"

"Thế sao cậu còn cho người yêu cũ mượn tiền."

"Có cho đâu?"

"Cậu vừa trừ hai nghìn won vì cho người yêu cũ mượn kìa?"

"Nhưng đó là vì em hỏi?"

"Tôi không biết, trong đây nói trừ điểm cậu nên tôi phải trừ."

"Điểm gì? Xem gì đấy, đưa xem với nào."

San vừa dứt lời đã muốn chụp lấy điện thoại Wooyoung, nhưng việc yêu và sống chung nhiều năm với hắn khiến em đủ hiểu để mà tránh sang một bên. Rồi dần dà, em từ trong lòng của hắn lại né ra ngoài, bàn chân nhỏ đặt lên ngực ai kia để ngăn đối phương tiến tới.

"Wooyoung? Cái gì đó?" San tỏ vẻ không vui, nắm chân em đang ở trên ngực mình.

"Ở yên đó rồi nghe tôi hỏi tiếp nè." Em chợt bật cười khi thấy hắn cũng bị cuốn vào chuyện vô bổ này, tay lướt nhanh để tìm câu hỏi khác, "Nếu một ngày tôi về nhà và hỏi "Cậu có biết hôm nay tôi đến bệnh viện và gặp ai không?" thì cậu trả lời thế nào?"

Làn này khác lần trước, khi mà San đã trả lời ngay "Ai?"

"Thấy chưa, tôi biết ngay mà!" Em thốt lên, rồi đọc từng dòng trên điện thoại, "Nếu người ấy không hỏi "Vì sao bạn lại đến bệnh viện" mà lại hỏi "Bạn gặp ai?" thì trừ mười điểm."

Hắn bắt đầu mù mờ, "Sao lại phải hỏi lý do em đến bệnh viện?"

"Vì có thể tôi bị thương thì sao? Cậu không tò mò chuyện đó mà lại tò mò chuyện tôi gặp ai à?"

"Nhưng không phải ngày nào em cũng đến bệnh viện sao?"

Không khí chợt nặng nề hơn hẳn. Wooyoung vì cứng họng nên không thể nói được gì.

Hắn trả lời không sai, mà thậm chí còn rất có lý nữa chứ. Đáng ra người viết những câu hỏi này phải thêm chú thích: Câu hỏi không áp dụng cho bác sĩ, y tá.

Wooyoung chẳng mấy khi được dịp nổi lên tính khí trẻ con, không chịu thua ở đó mà tìm một câu hỏi khác. Trước tiên thì em phải xác nhận xem mình hỏi được không đã, vì sợ nếu hỏi ra mà lại như lúc nãy nữa thì thành người nhà quê mất.

"Nếu một ngày tôi không phải là người yêu cậu, thì cậu có yêu tôi không?" Em vừa dứt câu đã thấy gương mặt San càng méo mó, "Không được suy nghĩ lâu, mau trả lời đi?"

Hắn bị ép, biểu cảm cực kì không tình nguyện, "Chắc là có?"

"Ơ thế ý cậu là tôi không phải là người yêu cậu à?"

"Vậy nếu câu trả lời là không?"

"Tôi tưởng cậu bảo cậu yêu tôi vô điều kiện?"

"Có?"

"Thế thì cậu ngoại tình? Cậu có người yêu rồi còn yêu tôi?"

"..."

Wooyoung càng nói càng thấy vô lý, có mấy lúc San không hiểu được cái cách lập luận chặt chẽ của bác sĩ Jung khi làm bài văn tốt nghiệp đã biến đi đâu rồi. Hắn cảm thấy nếu mình còn nhịn thêm một phút nào nữa thì mình sẽ nổi khùng mất.

Vậy nên trước khi em thu lại cái nụ cười đắc ý của mình và di chuyển đến câu hỏi rối não tiếp theo thì hắn đã nhanh tay cầm cổ chân của em mà kéo về phía người mình, động tác vươn tay cướp mất điện thoại nhanh như chớp. Còn không kịp để em định thần lại thì hắn đã liếc mắt qua cái tiêu đề "Bài kiểm tra tình yêu" trên màn hình rồi ném nó sang một bên giường, dồn công lực vào hai tay để khoá chặt em ở trước ngực.

"Cái này mà cũng cần kiểm tra?" Hắn nhíu mày.

"Sao lại không?" Hai tay em đã bị hắn giữ chặt sau lưng, nhưng khí thế vẫn rất hùng hồ, "Kết quả kiểm tra cậu còn chẳng đúng được câu nào đâu đấy."

Vì căn bản là không có câu trả lời đúng. Câu nào cũng là bẫy.

San hừ nhẹ, không hài lòng cái vẻ kiêu ngạo này của em "Vậy tôi hỏi em một câu."

"Mời?"

"Nếu như tôi cầu hôn em, thì em sẽ làm gì?"

"Đương nhiên là từ chối."

San nghe thấy thì bật cười.

"Làm sao?" Em nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu.

"Thật tiếc, bác sĩ Jung, em không có sự lựa chọn."

Đời này Jung Wooyoung không có cách nào thoát khỏi Choi San rồi.

Mặc dù biết là bản thân cũng không có ý định rời khỏi San, nhưng em có vẻ như không muốn đưa tay chịu hàng. Thật ra em không thường dở chứng trẻ con hay là chơi những trò trẻ con thế này, hôm nay chẳng hiểu thế nào mà máu chống đối San lại nổi lên.

Vì vậy, em trề môi, tỏ ra mình không đồng ý, lại lầm bẩm như vừa muốn hắn nghe, vừa giấu hắn, "Tôi thà kết hôn với cục khoai tây."

"Cái gì cơ?" San nghe thấy thật, nên hắn mới hỏi lại.

"Hả? Có gì đâu— San!"

Trước khi Wooyoung dứt lời thì cánh tay đang ôm chặt lấy em đã chui tọt vào trong áo, chạm vào phần eo khá nhỏ và bắt đâu cù lét, khiến em vừa bật cười khúc khích, vừa dùng toàn thể sức lực để ngăn San lại.

Làn da của một người cả ngày chỉ ngồi trong phòng bệnh và chôn mình ở phòng cấp cứu đương nhiên là nhẵn, sáng hơn của người ngày đêm hành quân và tập luyện rồi. Vậy nên San khá thích da của Wooyoung, lâu lâu hắn cũng thích một tay cầm điện thoại, tay kia mò vào eo em sờ sờ cho vui.

Bình thường em cũng không thấy nhột, có lẽ là do lúc trước hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, lần này thì mấy ngón tay cứ chạy tới lui nên Wooyoung thật sự chịu không nổi. Em cười nhiều đến mất không nghe thấy giọng của em luôn.

San thấy thế thì dừng lại, sợ em cười nữa sẽ tắt thở.

Cả người Wooyoung như đóng băng, em dừng mọi hành động để hít thở, lấy lại số ô-xy mà mình bỏ lỡ từ nãy, rồi lên giọng oán trách, "Ít nhất thì cục khoai tây sẽ không cù lét tôi."

Thấy người kia nghe xong thì nhíu mày, em sợ mình lại rơi vào thế bị động, thế là nhào đến tấn công bụng hắn.

Có điều... sao em cù lét mà hắn không nhột?

Wooyoung nhăn mặt, lại khều khều thêm mấy cái ở bụng người ta.

"Hệ thống thần kinh của cậu bị chậm? Hay là đứt rồi?"

Trong giây lát, em đã thật sự nghi hoặc cơ thể của người đàn ông này. Trong đầu còn sợ đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hắn đi làm nhiệm vụ, định bụng một ngày đẹp trời nào đó sẽ đưa hắn đến bệnh viện mình để kiểm tra một lượt.

Nào ngờ suy nghĩ đó chưa được bao lâu thì San đã chống tay lên để gối đầu, cả người co lại một chút, lại nhìn em với ánh mắt "Tôi cho em cù đến sáng mai" cực kì thiếu đánh.

Wooyoung lại chạm vào bụng San lần nữa. Lần này thì phát hiện những thứ em chạm vào cơ bản không phải là da thịt bình thường, mà toàn là cơ bụng các thứ. Bảo sao hắn không thấy nhột.

Em trề môi, lại quay đi ngồi dậy, tỏ vẻ muốn rời giường.

"Nhạt nhẽo. Không chơi với cậu nữa."

Đúng lúc này thì bụng em kêu lên một tiếng. Có lẽ nó gào vì em đã bỏ quên nó được nửa giờ đồng hồ rồi. Và lúc này thì em mới nhớ ra vốn dĩ San đang nằm chọn đồ ăn trưa cho bọn họ cho đến khi em bắt đầu hỏi hắn những câu kiểm tra vô lý.

San nằm trên giường nghe vậy thì bật cười, nghiêng người tìm lại điện thoại của mình rồi ấn vào ứng dụng gọi đồ ăn, "Muốn ăn gì?"

"Không muốn ăn."

Dù cho Wooyoung mạnh miệng vì cả hai vừa mới cãi nhau xong, đầu em lúc này lại hiện lên hình ảnh món japchae. Thật ra em thèm món này mấy hôm nay rồi, nhưng chưa có dịp ăn.

San nhìn vào điện thoại, thấy thông tin đơn hàng của mình vừa chuyển sang trạng thái 'đã giao' thì cùng lúc đó chuông cửa cũng vang lên hai tiếng.

Wooyoung ngạc nhiên, "Ai thế?"

Lúc này thì San mới bật dậy khỏi giường, kéo thẳng lại quần áo đã xộc xệch, "Japchae của em. Không muốn ăn cũng phải ăn."

Nói xong, hắn đi vòng sang bên kia giường, kéo người em ra khỏi nệm rồi khoác vai, lôi về phía cửa.

"Sao cậu biết tôi đang thèm?" Em dùng gương mặt ngạc nhiên mà quay sang nhìn hắn.

"Em nói mà?"

Hắn có nhớ Wooyoung nói em thèm japchae hai hôm trước, nhưng do chưa có cơ hội nên mới không ăn được. Ban nãy trong lúc lướt ứng dụng đặt hàng thì hắn nhớ ra rồi gọi.

Trên vai là cánh tay của San đang lôi kéo em ra cửa nhận hàng, nhưng em cũng không đẩy hắn ra.

Tự nhiên Wooyoung bật cười, San thấy thế thì hỏi lý do, mà em lại bảo không có gì.

Chẳng qua là Wooyoung cảm thấy những câu hỏi mà em tìm thấy trên mạng thật xàm xí. Nó thật sự không nói lên điều gì cả. Em cần gì phải hỏi 'Nếu tôi không là người yêu cậu' khi em biết chuyện đó sẽ không xảy ra? Em cũng chẳng cần San phải giữ tiền của hắn mà không cho người yêu cũ. Vì dù sao thì người yêu cũ của hắn cũng sẽ chỉ có tiền, chứ không có được sự quan tâm của hắn như em đang có.

Nói tóm lại, cần gì những bài kiểm tra vô nghĩa khi hắn nhớ rõ một câu nói bâng quơ mà chính em cũng không nhớ được là mình đã từng nhắc chứ? Chỉ với điều đó thôi, em cá chắc là hắn yêu em nhất trên đời.

Bởi vì tất cả những gì thuộc về em, hắn không để trong đầu, mà là để trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro