khi lạnh lùng dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

n g ư ờ i  l ạ n h  l ù n g
i u  n g ư ờ i  s e x i

author: mi (_jisungieye)

length: oneshot | 1590 words
pairing: ateez sanwoo
published in: 16.03.2020

author's note: tác phẩm đầu tay cho ateez của mình nè huhu mình ghiền woosan quá rồi làm sao bây giờ. đây sẽ là oneshot mở đầu cho sự nghiệp viết ateez của mình. trong bản thảo của mình hiện đã có rất nhiều bản thảo woosan viết được hơn phân nửa rồi. khi nào mình xong mình sẽ đăng hết lên. uwu woosan ơi em đến với hai anh đâyyyyy

warning: lowercase

|
|

"không wooyoung à, chị nghĩ em nên gài nút áo đến đây này."

"em hông gài cái này được hông ạ?" (*)

chị stylist nhìn wooyoung thở dài, wooyoung cũng nhìn chị cười cười. hai người nhìn nhau một lúc rồi chị stylist đáng thương đành bỏ cuộc, quay lưng đi. dù sao đây cùn không phải lần đầu tiên.

cả nhóm hiện đang chuẩn bị để quay một cái performance video. chưa rõ có lên sóng hay không, nhưng mà hôm vẫn phải quay.

hôm nay mingi không theo lịch trình bởi vì cậu đang bị thương nhẹ, và hongjoong sẽ chịu trách nhiệm phần của mingi, cho nên thời gian chuẩn bị tương đối lâu vì leader hong đang phải tập đi tập lại động tác khúc bridge của mingi.

lúc này, choi san cầm máy quay của mnet đi lòng vòng quay cảnh behind the scene. cậu vừa liếc mắt thấy wooyoung, wooyoung còn chưa kịp vẫy tay chào thì bạn san đã giả vờ như không thấy rồi cầm máy quay bỏ đi.

"ơ?" wooyoung chớp chớp mắt không hiểu.

thế rồi phần quay diễn ra tốt đẹp, quay đúng hai lần là xong, nhanh khỏi nói.

thế rồi cả nhóm ngồi tụ lại nghe lịch trình sắp tới. jung wooyoung như thường lệ, liếc liếc thấy mọi người không ai để ý thì giả vờ bình tĩnh lướt qua dòng người tấp nập, đặt mông xuống kế bên choi san.

"cho xin miếng nước đi." wooyoung đưa tay ra.

san làm như chẳng có gì xảy ra, nốc một ngụm nước, đóng nắp chai rồi để sang bàn bên cạnh.

jung wooyoung: "???"

ơ cái—

"hôm nay bị gì vậy?" wooyoung hỏi.

cả ngày hôm nay san dường như là bơ hoàn toàn cậu, khiến cậu không thể hiểu được. mà nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng chắc chắn bản thân đâu có làm gì sai?

mà choi san bình thường rất ít khi giận ai, càng ít khi ghim ai sâu sắc đến thế này. mấy lần cậu giận điên lên thì toàn là chuyện cực kì quan trọng mà thôi. nhưng theo quan sát của wooyoung thì gần đây san đâu có bị stress hay gặp chuyện gì khó nói đâu ta?

"được rồi, mọi người di chuyển ra xe, hôm nay ăn đỡ cơm hộp rồi sang chỗ mbc, quay xong chương trình thì tối ăn cái gì đó ngon sau nhé."

mọi người gật đầu, đứng dậy rồi soạn đồ. bọn họ không có thay đồ ra vì không có nhiều thời gian. đa số là giữ nguyên outfit, đến chỗ làm tiếp theo xong mới đổi, dậm lại chút makeup rồi thì chạy lịch trình luôn.

"ở bên ngoài bao nhiêu độ vậy?" wooyoung đột nhiên hỏi.

bởi vì hồi sáng cậu không có mang theo áo khoác, lúc đi là đồ ngủ ấm áp đi nên không để ý có lạnh hay không. bây giờ lại đang mặc đồ diễn mỏng tanh thế này, sợ ra ngoài lạnh.

"lạnh lắm đó." yunho báo.

jongho cũng nhìn về phía này, "anh không mang áo khoác à?"

"ờ, quên mất." wooyoung chán nản gật đầu.

"hay anh dùng của em đi, chắc từ đây ra xe cũng không lạnh lắm." jongho đề nghị.

"thôi, chú mặc đi."

dù sao thì wooyoung cũng lớn hơn jongho, nếu mà giật áo khoác của thằng bé thì không đúng lắm. có lẽ là sẽ giống như nó nói thôi, không lạnh lắm đâu, từ đây ra xe có bao nhiêu bước.

nghĩ vậy, wooyoung chuẩn bị làm nóng người, rồi chạy ra ngoài cho nhanh.

rồi cậu bị thu hút bởi một chiếc áo khoác nằm vất vưởng trên ghế, còn mọi người đều đã đi cả rồi.

wooyoung sợ ai đó để quên nên đi lại xem. nào ngờ, vừa cầm áo lên, từ kiểu dáng đến mùi hương đều nhanh chóng tố một chủ nhân đã lạnh lùng bỏ nó đi.

choi san.

sợ rằng san ra ngoài sẽ lạnh, wooyoung không nghĩ nhiều, nhìn căn phòng lần cuối, chắc chắn rồi mới rời đi.

lúc cậu nhìn thấy san ở cửa ra vào, cậu tăng tốc, miệng gọi "san à, san à, nè! san!"

san dường như là không nghe thấy, nhìn trái phải xong thì chạy một lượt phi thẳng ra bãi đỗ xe, theo đuôi anh quản lí rồi chui tọt vào xe ở phía xa tít, để lại jung wooyoung ngơ ngác đứng ở cửa.

"của ai đây?" hong leader đi ngang, hỏi.

"của san, nhưng cậu ta quên cầm theo rồi." wooyoung vừa nói vừa thở dài, chỉ về phía người con trai đã ngồi thẳng tắp trong xe.

"thế cậu mặc đi, vào trong xe trả nó." hong leader nói, "chứ ăn bận kiểu này ra ngoài có mà đóng băng chết."

wooyoung thấy cũng có lí, không nói nhiều vì sợ trễ lịch trình, cậu cũng khoác áo của san lên rồi chạy vèo ra xe. gió cứ táp táp vào mặt, lạnh chết ấy. may mà san bỏ quên cái áo khoác này.

cậu vừa lên xe thì đã xác định vị trí chỗ ngồi ngay lập tức. lúc ngồi xuống, cậu sảng khoái cởi áo khoác rồi đặt vào tay người kế bên, dở giọng trêu chọc:

"cảm ơn nhiều nghen, nhờ bỏ quên cái áo khoác mà tớ không bị lạnh."

nếu như đây là san của bình thường, cậu ta sẽ ném cho wooyoung ánh nhìn nửa con mắt, xong rồi giả vờ đưa tay muốn đánh. nhưng hôm nay cậu sao sao ấy, làm như không có gì xảy ra, ôm cái áo vào rồi thôi.

nói chung là cái cậu này lạ lắm nè. dường như là có chuyện gì đó đang giận wooyoung, nhưng mà đến lúc ăn, vẫn cứ để wooyoung bỏ những phần cậu ta không thích ăn qua cho mình mà không nói lời nào, rồi bị wooyoung cướp đi mấy miếng thịt cũng không lên tiếng.

wooyoung mới là cảm thấy khiếp hãi nhất, làm gì cũng nhìn sắc mặt san, nhưng mặt san cứ có một kiểu mãi, khiến cậu chán nản cầm điện thoại, nhắn cho những thành viên khác.

"cậu có biết san bị gì không, nó cứ lơ tớ."

nhắn cho sáu người còn lại, ai cũng trả lời là thấy san rất bình thường mà.

cơn tò mò của wooyoung tích tụ cả một ngày dài khiến cậu khó chịu kinh khủng. thế nên lúc wooyoung vừa mới về kí túc xá là đã định chạy đi nói chuyện với san, nhưng choi san vẫn nhanh hơn, thoắt cái đã ôm đồ chui vào nhà vệ sinh rồi mở nước tắm.

wooyoung đứng ngẩn ngơ cả một lúc lâu, sau đó máu nóng dồn lên đến não, chạy đến đập cửa.

"cái tên choi san kia, rốt cuộc cậu bị cái gì vậy hả?" cậu vừa đập cửa vừa la, "có ngon thì ra đây hai mặt một lời, chứ câm như hến vậy ai biết cậu bị cái gì? có gì thì nói đi chứ?!"

wooyoung tức giận, dồn hết vốn từ mình có để mắng người bên trong. cũng may những thành viên khác đang ở ngoài phòng khách vừa ồn ào vừa tập trung chơi game như chuyên mục mỗi buổi tối nên không ai để ý.

mắng xong, cậu thở hồng hộc. cùng đúng lúc đó, wooyoung nghe được tiếng nước bên trong đã được tắt, tiếng khăn lông bị kéo xuống. con tim cậu đập mạnh, suy nghĩ xem mình có quá lời hay gì không.

choi san chuẩn bị trong mười giây, rồi mở cửa, gương mặt khó chịu nhìn wooyoung.

"có chuyện gì?" cậu hỏi.

wooyoung nhìn một lượt cái vẻ vừa tắm xong, tóc còn ướt, trên người chỉ khoác mỗi cái áo choàng tắm thì nhíu mày.

nhưng rồi cũng bình tĩnh, nói "cả ngày hôm nay cậu cứ bơ tớ thế?"

san nhìn chằm chằm wooyoung cả một hồi lâu, rồi nhướng mày, "cậu không biết à?"

wooyoung chắc nịch đáp, "không!"

"muốn biết?"

"ừ."

san hít một hơi thật sâu, đổi tư thế đứng một chút, rồi lại nhìn chằm chằm wooyoung. wooyoung bị nhìn như thế cũng cảm giác nhột nhột, tự dưng cái gan cũng tự động teo lại còn một tí xíu, mắt bắt đầu tránh né.

rồi san bỗng đưa tay, nắm cổ áo wooyoung, kéo lại.

"ách-" wooyoung khó thở kêu một tiếng, "cậu muốn ám sát tớ hay gì?!"

"tớ đã bảo thế nào?" san bỏ qua câu hỏi của wooyoung, hỏi ngược lại, "mặc áo kín vào, tại sao cứ để hở nút thế này vậy hả?"

wooyoung chớp mắt hai cái, cứng miệng không biết nên trả lời thế nào.

ỏoooo ra là choi san vì wooyoung mặc áo không kín cổ mà giận đó. ui mẹ ơi đáng yêu chưa.

"giận tớ vì việc này á?" wooyoung phá lên cười, hỏi.

"ừ, nghiêm túc giận một lần cho nhớ." san nói.

wooyoung mặc kệ san vừa mới tắm xong cả người còn ướt, còn mình thì vẫn còn một bộ đồ vừa đi từ bên ngoài về, ôm lấy san, còn cọ cọ má mình lên má san.

"ui thôi đừng giận, thương san nhất nhà." wooyoung cười hì hì.

"trời lạnh rồi, từ nay mặc ấm vào."

"rõ rồi thưa sếp!"

choi san thở dài.

cũng đâu ai biết san đã phải cố gắng thế nào để mà cả hôm nay không nói một lời với wooyoung đâu. khó lắm chứ.

ai cũng biết rõ, choi san chẳng thể nào nghiêm túc mà giận jung wooyoung được. bởi vì choi san thương jung wooyoung nhất cơ mà.

end.

(*) trích từ lời của phóng viên jongho từ weekly idol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro