6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"choi san! làm cái gì vậy? mau buông tôi ra."

wooyoung kéo tay lại, vùng vẫy hòng muốn thoát ra khỏi cái nắm tay của choi san. nhưng mà tên này, nắm chặt vô cùng, càng cố gắng muốn kéo ra, chỉ tổ khiến cổ tay thêm đau rát.

"không buông thì sao?"

"mắc gì không buông? tôi là hoa đã có chủ, cậu làm thế người yêu tôi ghen. với cả ban nãy cậu cư nhiên kéo tôi đi, chắc chắn người yêu tôi sẽ đi tìm, coi chừng lát nữa bị ăn đấm đấy."

wooyoung lên giọng, tỏ thái độ có phần kiêu ngạo để người kia buông tay, nhưng mà nói thật thì trong lòng vẫn là muốn được người nắm tay cậu mãi như thế này.

"người yêu cậu bận việc với người yêu tương lai rồi, không tìm cậu được đâu."

"gì cơ?"

"người yêu cậu bận việc với người yêu tương lai rồi."

"điên!"

họ jung vừa liên mồm mắng, vừa quơ tay loạn xạ với ý định để họ choi bị nới lỏng tay. trong lúc wooyoung cứ loay hoay tìm cách gỡ tay người kia ra, thì choi san đã nhanh chóng đẩy người cậu vào bức tường gần đó. lúc nhận ra điều bất thường thì đã bị ép đến không còn đường chui ra.

"tránh ra."

"không."

"điên, khùng, ba trợn."

chụt

"ơ?"

chụt

"làm c-"

chụt

"đừng h-"

chụt

được rồi, cậu sẽ không nói thêm bất cứ lời nào nữa.

"sao không nói nữa?"

choi san cúi xuống một chút, hắn muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng wooyoung đã ngay lập tức quay sang chỗ khác né tránh.

"được tôi hôn mà lại không thích hả?"

người kia vừa nói xong, wooyoung đã thấy khóe mắt có chút cay. cũng không hiểu tại sao lại muốn khóc, nhưng phải thừa nhận rằng nghe xong câu nói kia thì trong lòng nổi lên một trận ấm ức. cổ họng cảm giác như có thứ gì đó mắc kẹt lại, không thể bói được lời mà chỉ có thể nấc lên từng đợt.

"wooyoung? sao lại khóc rồi?"

họ jung nghe hỏi xong thì liền òa khóc một trận thật to khiến san thoáng giật mình rồi lúng túng cố nghĩ lại xem bản thân đã làm gì quá đáng hay có lời nói không đúng nào khiến cho người nhỏ con này khóc nức nở đến như thế.

"hức... đ-đồ đáng ghét! bao nhiêu lâu rồi mà... hức hức... vẫn như thế. vẫn là chỉ có hứng thú với mấy... chuyện hôn hít cặp kè."

à, hắn hiểu rồi. người nhỏ con này, bấy lâu này vẫn là còn vấn vương trong lòng vì chuyện cũ. nghĩ lại cũng thấy bản thân thật quá đáng, giờ đi níu kéo wooyoung cũng thật quá mặt dày.

nhưng mà không sao. mặt dày cũng được. chỉ cần là sửa sai với người hắn thương thì cái gì cũng chỉ là chuyện cỏn con.

"youngie, anh xin lỗi..."

choi san nhẹ xoa lên mu bàn tay của wooyoung, cũng không quên lau đi những giọt nước mắt vương vãi trên gò má cậu. nhưng mà thay vì nín, wooyoung lại khóc to hơn. thản nhiên lớn họng oa oa khắp cả con đường.

"young-ah, nín đi mà. anh xin lỗi, thật sự xin lỗi."

vẫn không chịu nín.

sợ người khác để ý rồi tưởng hắn đang ắn hiếp hay bắt cóc người gì đó nên choi san lại cuốn cuồng hơn. không còn cách nào khác, san nâng mặt wooyoung lên, rồi nhẹ đặt xuống đôi môi kia một nụ hôn sau.

không ngờ là cách này có hiệu quả. hẳn là bao lâu nay wooyoung vẫn chưa yêu ai khác hay có tiếp xúc lâu dài với chuyện này nên khi bị hôn thì cứ như bị đóng băng.

mà choi san cũng khá lâu rồi không được trải nghiệm lại cảm giác này nên thành ra khi có cơ hội như hiện tại thì liền tham lam hôn lấy hôn để người kia. phải đến lúc cảm thấy cả hai không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục thì mới chịu ngừng lại. còn wooyoung sau khi bị hôn thì cũng không còn sức để khóc nữa, chỉ cúu gầm mặt không chịu đối mặt với san.

"wooyoungie, anh nhớ bạn."

jung wooyoung nghe xong liền thẫn thờ, ánh mắt run rẩy từ từ ngước đầu nhìn họ choi.

"anh nhớ bạn lắm."

choi san đưa tay kéo những gọn tóc phủ xuống mắt cậu, cũng thuận tay ngay đó di chuyển xuống dưới rồi đặt trọn cả cặp má của cậu vào lòng bàn tay.

"san... bạn có còn thương em không?"

"còn chứ. rất nhiều là đằng khác."

hắn thấy cậu có sự thay đổi trong cách xưng hô thì thấy rất hài lòng mà mỉm cười.

"vậy sao ngày trước bạn bỏ em? là do em không hợp với bạn? hay là do bạn... thích những người kia?"

"không có không có, anh không thích người khác, anh chỉ thương mỗi bạn thôi."

"vậy sao lại chia tay?"

san cụp mắt, thở dài kéo wooyoung vào lòng.

"tại anh thấy bản thân không xứng với bạn. ngày trước hay trăng hoa, lúc nào cũng làm bạn buồn."

"bị ngốc à? cái gì mà không xứng?"

người trong lòng nghe hắn nói xong lập tức xù lông, hai tay không ngừng đập vào ngực hắn.

"em yêu bạn, bạn yêu em, như thế là đủ. có hiểu chưa?"

choi san bật cười, cái con người này vừa mới mắng hắn bị ngốc thì lại thấy ngốc hơn. ngây thơ như này dễ bị dụ lắm, cứ thế thì có chết hắn cũng không nỡ rời xa cậu mất.

"anh yêu bạn."

"hửm? hỏi hiểu chưa thì trả lời yêu em?"

"vậy có yêu anh không?"

"... có chứ..."

"ừ, như vậy là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro