38. [văn xuôi] - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooyoung không tin là nếu bản thân không chủ động liên lạc với san, thì san cũng không thèm liên lạc với mình.

từ cái hôm thi xong đến bây giờ ấy, không có lấy một tin nhắn đến từ san. mà điều buồn cười là dù không có tí tin gì từ người nọ, wooyoung vẫn ngồi ôm điện thoại chờ mỗi ngày, rồi nhảy dựng lên khi những tin nhắn rác đến vì em tưởng đó là ai kia.

xem kìa, trông có khác gì bọn luỵ tình không chứ?

vì vậy hôm nay wooyoung quyết định không đóng vai luỵ tình thấy ghê đó nữa, mà em sẽ trở lại làm một jung wooyoung sexy.

"ai đi bar với tao thì giơ tay."

một dòng tin nhắn quen thuộc được gửi vào nhóm mặc dù em biết rõ là sẽ không có ai chịu đi cùng mình. thường thì cả bọn sẽ đọc rồi lơ đi, hoặc không thèm đọc tin nhắn luôn vì lười.

wooyoung nhắn xong thì đi thay đồ, và lúc em quay lại, chuẩn bị cầm điện thoại rồi ra khỏi nhà thì phát hiện nhóm của họ bùng nổ với hơn hai trăm tin nhắn.

"ủa wooyoung nó đi rồi à?", đến từ yunhoe.

thay vì kéo lên để đọc tin nhắn cũ, wooyoung chọn trả lời trước, "giờ tao mới ra khỏi nhà."

"giờ này đi bar gì nữa, đi ăn với anh em nhà choi nè." - từ pinkiminki

em nhíu mày, "đi ăn gì cơ? sao không ai nói tao?"

"san mới rủ thôi. chắc chuẩn bị nhắn mày đó." - từ k.yoursang.

và yeosang đã đúng. trong lúc wooyoung còn đang đứng suy nghĩ xem nên trả lời tin nhắn như thế nào, thì cuộc gọi từ san đã đến máy. nhưng em không trả lời cuộc gọi, ngược lại còn từ chối.

giống như sợ wooyoung thật sự thay đồ rồi đi bar, em vừa mới từ chối điện thoại là san đã nhắn tin đến ngay.

"đi ăn đi. tôi khao."

với bộ não siêu phàm của wooyoung thì em có thể đoán được một trong ba đứa bạn thân, hoặc là cả ba, sau khi nhận được tin nhắn của mình thì đã đi báo cáo với san, vậy nên cái tên kia mới gấp rút nhắn em như vậy.

nhưng mà em cũng muốn đến xem xem rốt cuộc san muốn giở trò gì, hoặc là xem xem san sẽ giải thích sự biến mất mấy ngày nay của mình như thế nào. vì vậy, wooyoung quyết định chạy đến chỗ hẹn ăn với anh em nhà choi thay vì đến bar.

"wooyoung. ở đây nè!"

wooyoung đánh mắt về phía tiếng gọi, để rồi thở dài một tiếng đầy thất vọng. rõ ràng là san hẹn, nhưng lúc wooyoung đến thì chỉ có mỗi bọn yunho, yeosang và mingi thôi. đến cả jongho cũng chưa thấy đâu.

thế là cả bọn ngồi chờ đến tận nửa giờ đồng hồ nhưng anh em nhà choi vẫn chưa xuất hiện.

"một phút nữa mà cậu ta chưa đến thì tao về." wooyoung tuyên bố với giọng khó chịu.

thú thật thì trong lòng wooyoung vẫn muốn tiếp tục chờ. đến chính em cũng không thể hiểu nổi bản thân nữa. người ta bơ em hơn cả tháng liền, biến mất khỏi cuộc sống của em, đáng ra em phải giận san thật nhiều, sau đó đá bay người ta ra khỏi đầu mình.

nhưng em chỉ đơn giản là không thể.

không thể ngừng tự hỏi vì sao san không chủ động liên lạc với mình, mặc dù biết bình thường bản thân vẫn hay là người liên lạc trước, nhưng em vẫn ôm mộng về một điều gì đó. chẳng là em vừa thi xong, ít nhiều gì thì san cũng nên hỏi thăm và bàn về vụ đi ăn mà lần trước đã nói.

rồi không thể ngừng mong muốn được gặp san dù cho người ta có bắt mình chờ nửa giờ đồng hồ và có vẻ như sắp bị leo cây. nhưng wooyoung vẫn muốn tiếp tục chờ san để có thể gặp mặt nói rõ. bởi vì đã hết năm học nên em không thể gặp san trong trường nữa, và chỉ có chúa mới biết em nhớ cậu ấy đến nhường nào.

đương nhiên là nhớ theo kiểu những người bạn.

ừ, chắc chắn là thế.

mà người ta nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.

jung wooyoung cho choi san rất nhiều cái một phút. nhưng cho đến cái một phút cuối cùng, người kia vẫn không xuất hiện.

niềm tin đổ vỡ, wooyoung bật cười, tự chừa lại cho mình chút ít lòng tự tôn cuối cùng. thế là em quyết định đứng dậy và ra về.

yeosang thấy thế, vội kéo tay bạn lại, "sao thế? chờ thêm một lát đi?"

"tụi mày muốn thì chờ. tao về."

em dứt khoát hất tay yeosang ra, rồi hậm hực cúi đầu và lao thẳng về phía cửa. nếu như em cúi đầu đi như thế thì sẽ chẳng có ai phát hiện hốc mắt của em đang đỏ lên.

mặc kệ tiếng gọi của những người anh em từ phía sau lưng, wooyoung vẫn đâm đầu về phía trước. và kết quả của hành động kì lạ đó là em va phải người khác, khiến bản thân bật ngược lại và loạng choạng đến suýt ngã.

may là người ta kịp thời chộp tay em lại.

"cảm ơn." em nói một cách vô hồn, cố gắng đứng vững trở lại và ngước lên.

"không có gì. cậu ổn chứ?"

giọng nói có phần nào quen thuộc khiến đôi đồng tử của em đột ngột giãn nở, rồi em vội vàng ngước mặt lên.

em chỉ cần một giây- phải, là một giây- để nhận ra đó là san, người mà em mong chờ nhất. nhưng rồi ngay giây sau đó, em khó chịu thu người khỏi tay của cậu ấy và lách người muốn bỏ đi.

đương nhiên, san lần nữa giữ em lại.

"wooyoung, tôi xin lỗi. đến muộn rồi..."

"nếu cậu không muốn đến thì tốt nhất đừng đến luôn đi. chứ sao lại chờ nửa giờ rồi xuất hiện để làm gì?" wooyoung hỏi với đôi mắt khó chịu, một biểu cảm mà san chưa từng thấy qua.

giờ thì jongho, người đến cùng với san, mới lên tiếng, "đáng ra hôm nay bọn em phải đi gặp tận ba đối tác, nhưng sau khi gặp xong đối tác thứ hai thì chạy thẳng đến đây. bọn em còn phải đơn phương huỷ cuộc hẹn cuối-"

"jongho!" san quát lên, ngăn em mình nói thêm điều gì nữa, "vào trong chờ đi."

wooyoung nhìn gương mặt jongho đang xụ xuống, rồi cậu bé lủi thủi đi vào quán nước, nơi có yunho yeosang và mingi đang ngồi chờ sẵn.

và giờ thì em mới dời tầm mắt trở lại với san, mới nhận thấy dáng vẻ hiện tại của cậu. âu phục với áo vest và quần tây lịch lãm, thật sự trông hệt như vừa mới đi công việc về.

trong vài giây ngắn ngủi này, mọi sự giận dữ của em đều bay mất. thay vào đó, em tự đặt ra hàng vạn câu hỏi về lý do san biến mất những ngày nay. có phải là cậu bận rộn với công việc thực tập ở công ty hay không? là do ông chủ bắt cậu làm việc cực nhọc à? thế cậu có ăn ngủ đầy đủ hay không?

gương mặt em thoáng vẻ lo lắng, nhưng rồi lại bình tĩnh, "cậu vừa đi gặp đối tác về?"

"à, ừ..." san gật đầu, "tôi đã cố gắng kết thúc cuộc hẹn sớm nhất có thể, nhưng mà vẫn lỡ mất giờ hẹn. tôi xin lỗi."

wooyoung nhìn vẻ mặt tội lỗi của san, biết rằng mình không nên trách cậu. dẫu sao thì người ta cũng bỏ cả một cuộc hẹn khác để chạy đến đây, lẽ ra người thấy có lỗi nên là em mới phải.

"được rồi, cũng không phải là lỗi của cậu. đừng xin lỗi nữa." em nhỏ giọng, "dạo này không thấy cậu liên lạc. cũng là do bận hả?"

san thấy đối phương không còn mặt mày cau có nữa, lòng nhẹ đi vài phần, "ừm, có một chút."

"nếu cực quá thì đừng làm ở đó nữa? tìm việc khác ấy? cậu học giỏi thế thì sợ cái gì?" wooyoung nhíu mày, "không thì tôi kiếm tiền nuôi cậu."

mắt san sáng lên ngay lập tức, "không cần đâu, bao nhiêu đây không là gì. chỉ cần cậu đừng giận tôi nữa là được rồi, những chuyện khác tôi lo được hết."

cậu nhìn em, dáng vẻ nặng nề cũng vơi đi rất nhiều. mà trong một khắc wooyoung va vào ánh mắt trông đợi của người kìa thì lòng em trĩu xuống. không phải là vì nặng, mà là do lồng ngực này đang phản ứng lại với sự rung động của con tim.

em không muốn giận san, nhất là khi thấy người kia đang trong trạng thái bận tối mặt nhưng vẫn đến gặp em. nếu em còn giận nữa thì em có khác gì một kẻ tồi đâu chứ. nhưng mà em vẫn đau lòng. đau lòng khi nhận ra người kia đã rất buồn bã vì nghĩ là em giận cậu.

"được rồi, tôi không có giận cậu mà-"

wooyoung còn chưa dứt câu, san đã kéo em vào một cái ôm chặt cứng. chặt đến mức lồng ngực của cậu đè lên lồng ngực em, khiến em khó thở, nhưng cũng khiến em cảm giác được một con tim đang rung động giống hệt mình.

mọi chuyện chưa đâu đến đâu, đột nhiên gương mặt jongho xuất hiện bên cạnh cùng chất giọng cao vút, "cái gì đây? tỏ tình thành công rồi à?"

giờ thì wooyoung mới được rời khỏi cái ôm của san, quay đầu ngơ ngác, "cái gì cơ?"

nhưng trước khi jongho có thể nói gì đó, san đã đá vào mông cậu bé, "đừng có nói bậy. đi sang một bên chơi để tao nói chuyện."

"ủa vậy là chưa hả? ai biết đâu, thấy ông ôm ông wooyoung nên tôi tưởng-"

và giờ thì san chẳng tiếc một cú đá mạnh, khiến jongho bay vụt về phía đám yunho, mingi và yeosang lần thứ hai trong đôi mắt mở to của wooyoung. ba người nọ đỡ được jongho thì đồng loạt quay lại liếc về phía san. họ nói gì đó với nhau, xong quyết định dắt tay nhau rời khỏi quán.

hình như là dỗi rồi?

"này, đi đâu đấy?" san hét lớn về phía những người kia.

"chờ cậu xong việc chắc đến tối mất." yeosang trả lời, "cậu cứ từ từ mà nói đi ha? bọn tôi đi trước."

"ơ? chờ đi chung đi? tôi đã nói là tôi khao mà."

san vừa nói xong thì yunho mới thở dài rồi đưa bàn tay lên, ý bảo cho cậu năm phút cuối cùng.

cậu nhận được ánh mắt thì gật đầu, quay về phía wooyoung vẫn còn lơ tơ mơ từ cái ôm chặt cứng ban nãy.

"wooyoung."

nghe có người gọi tên mình, em chớp mắt quay trở về thực tại, "hả?"

"có chuyện này tôi vẫn luôn muốn nói với cậu," vừa nói, san vừa lần mò để nắm lấy bàn tay người đối diện.

"ừ?"

san trông như có vẻ suy nghĩ rất lâu. đôi ngươi của cậu còn xoay vòng tròn, nhìn đây nhìn đó, xem vẻ như là đang rối não, mà tầm mắt thì không biết đặt chỗ nào.

phải mất một lúc lâu sau, khi mà san phát hiện bọn jongho chuẩn bị quay đầu rời đi rồi, cậu mới vội mở miệng, "tôi không biết cách nói chuyện lắm. nhưng mà chúng ta yêu nhau đi."

wooyoung: "???"

jongho đứng ở tận bên kia, lẩm nhẩm: "đúng là không biết nói chuyện thật."

cùng lúc đó, san thấy gương mặt wooyoung ngu ra hẳn thì mới đi giải thích, "thật ra có một người bạn trai như tôi thì tốt lắm đó. tôi có thể dạy cậu toán, có thể nấu mì cho cậu ăn, làm huấn luyện viên thể hình riêng cho cậu, cùng cậu đi bar nếu cậu muốn. và quan trọng hơn hết, là tôi có tình cảm với cậu."

mingi đứng gần đó, "rồi tự dưng kể một loạt như tự khen bản thân vậy? tỏ tình hay đi giới thiệu sản phẩm thế?"

dù những lời này mingi nói có lớn hơn jongho, nhưng wooyoung đều không nghe gì cả. bởi vì bên tai em hiện tại vẫn còn vang đi vang lại những gì mà san vừa nói. mặc dù cậu nói nhiều như thế, có hơi loằng ngoằng khó hiểu, nhưng hình như là có tỏ tình với em, còn nói là thương em nữa. những điều này làm tim em vốn đã đập nhanh, nay còn đập nhanh hơn trước.

nhìn vào mắt san, wooyoung có thể cảm thấy tình cảm của bản thân ngày càng rõ ràng hơn. dẫu cho em không biết thứ tình cảm này xuất hiện từ khi nào, nhưng em biết mình đã buồn khi cậu không liên lạc với mình, thất vọng khi chờ mãi mà không thấy ai đến, và đau lòng khi thấy san làm việc quá nhiều. có thể tình cảm của em đã lớn dần kể từ những lần san giúp đỡ em trong học tập, sự lo lắng mà cậu dành cho em, hoặc là từ nhiều khoảng thời gian khác nữa.

rồi em chợt nhận ra, mình đã thương người ta từ lâu đến như vậy, người ta cũng có tình cảm với mình, mà cho đến tận bây giờ mới nói ra được, còn là nhờ một giây phút suýt chút nữa thì bỏ lỡ nhau nữa. chỉ mỗi nghĩ như thế thôi, em cảm thấy thật buồn cười.

đôi mày của san dần nhíu lại, "có gì buồn cười à?"

em ngẫm một chút, rồi lắc đầu nói, "ừ, yêu thì yêu, nhưng phải xem cậu thế nào đã."

"thế nào là thế nào?" cậu càng ngày càng khó hiểu.

"thì phải xem cậu có ngoan không? nếu ngoan thì tôi có thể đồng ý nuôi cậu nè, cậu cũng có thể nghỉ việc ở cái chỗ kia." cái tính quậy phá thích chọc ghẹo của em lại nổi lên, xong thì đến gần san thêm một chút rồi xoa xoa đầu cậu chàng, "hoặc cậu bắt đầu biết nghe lời tôi là được. ví dụ như chuyện bên trên bên dưới~"

cái giọng wooyoung càng ngày càng nhỏ, đến vài ba chữ cuối thì chỉ còn đủ cho hai người nghe.

san nghe xong cũng bật cười, nhớ lại những ngày đầu mà cả hai biết nhau. nói ra cũng phải cảm ơn bọn mingi vì đã bày ra cái trò 'nói thật hay thử thách'. nhờ đó mà em mới chịu tiếp cận san, mới tìm đủ mọi cách dụ cậu lên giường, còn là dụ cậu nằm bên dưới nữa.

mà vì wooyoung nói quá nhỏ nên bọn yunho, yeosang, mingi và jongho đứng ở một bên không nghe được gì, lại tỏ vẻ khó chịu. thế là cả bọn kéo nhau đến gần. trong vài giây, gương mặt khó ở của jongho đã xuất hiện ngay giữa wooyoung và san:

"rồi hai ông yêu nhau chưa? yêu rồi thì còn đi ăn nữa chứ tôi đói lắm rồi."

yunho cũng gật đầu đồng ý, "cái kèo được khao ăn này coi bộ khó. má nó mấy tháng rồi mà vẫn chưa được ăn."

yeosang thở dài rồi quay lưng trước, "thôi tao kệ tụi mày đó, đi thì đi, không thì thôi. tao đi trước đây."

mingi cũng gật đầu, "ừ tao theo mày."

thế là jongho với yunho cũng trề môi với dáng vẻ đầy đánh giá, rồi cũng quay mông đi trước. mà nãy giờ wooyoung với san không nói được câu nào, hoặc là không có cơ hội nói. đến lúc mọi người đi hết rồi, san mới luồn tay vào tay wooyoung, đan năm ngón của mình và năm ngón của em, vừa đi vừa nói:

"chuyện trên giường thì để tối tính, đi ăn đã. bọn họ cũng chờ lâu lắm rồi đó."

wooyoung gật đầu, cất bước theo, "đúng nhỉ? tôi cũng chờ cái kèo cậu khao này lâu lắm rồi đó."

"giờ thì thành cậu khao rồi, hoặc là chúng ta cùng khao."

"gì cơ? sao lại thế?"

"vì tụi mình làm lành xong đãi bọn họ."

"không thể nào. cậu nói cậu khao mà?"

"giờ là woosan khao."

"không-"

và rồi tiếng jongho từ xa: "hai cái ông kia có nhanh lên không hả?! hay muốn ăn đấm thay cơm?!"

wooyoung chưa từng nghĩ jongho đáng sợ, nhưng mà với cái vẻ giật bắn mình đầy hoảng loạn của san thì em nghĩ jongho không thuộc dạng vừa đâu. thế là chỉ vì một câu doạ nạt mất kiên nhẫn của jongho, san luồng bàn tay mình vào tay em, đan chặt mười ngón của cả hai vào nhau rồi vội kéo ra xe trước khi đứa nhóc nhà mình làm gì đó thật.

hoàn. 3/9/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro