nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lấy idea từ nhà sản xuất thử thách viết lách. không liên quan đến nguyên tác tokyo revengers

couple: santake (sanzu haruchiyo x hanagaki takemichi)
_____________________________________________

;

mùa hạ oi bức, khiến cơ thể người ta chảy ra những giọt mồ hôi ẩm ướt khó chịu. cái nắng nóng từ mặt trời khiến cổ họng khô khốc, sức lực cũng giảm đi vì mệt mỏi giữa ban trưa hè nực nội.

ở bãi đất trống, mấy thằng nhóc to con liên tục đấm đá vào người con trai nằm dưới đất. lúc thì vào bụng, lúc thì đạp lên lưng, bạo lực đủ kiểu.

tất cả chỉ là mấy đứa nhóc cấp một cấp hai chưa tới tuổi trưởng thành. chúng nó hay ỷ mình lớn hơn người khác mà hay đi bắt nạt, trấn lột mấy đứa gầy gò ốm yếu hơn.

sanzu là một trong những nạn nhân của tụi nó, ngay khi đám nhóc ấy bỏ đi cùng "chiến lợi phẩm" trong tay, hắn vẫn nằm yên trên nền đất cát bẩn.

- chết tiệt, lũ khốn.

hắn lẩm bẩm trong miệng, nếu không phải vì chúng to con hơn thì hắn đã đập cả bọn nhừ đòn. thật thảm hại.

hắn nhắm nghiền mắt, tận hưởng làn gió mát hiếm hoi giữa mùa hè nóng bức. 

- ai đó?

hắn kêu lớn, phía bên kia có một cậu nhóc tầm bảy tám tuổi đang nép nhìn hắn. vừa rồi em chứng kiến toàn bộ việc hắn bị đánh, nhưng do sợ nên không dám chạy đến can ngắn, chỉ biết lưỡng lự bấu chặt áo nhìn kẻ yếu bị bắt nạt.

- xin lỗi, nhưng cậu không sao chứ?

- ờ, còn thở.

hắn đáp trả bằng câu trả lời cộc lốc. bực bội thật, thằng nhóc bé tuổi hơn mình lại đang tỏ vẻ thương hại mình à?

- mày thấy hết rồi, đúng không?

- à ừ, một tí.

hắn thở dài, còn em thì vẫn nhìn hắn chằm chằm. từ đầu xuống chân toàn vết thương, sao không về nhà mà còn nằm đây?

- này, nhìn cậu thảm lắm đấy. sao không về nhà mà còn nằm đây? lỡ bị nhiễm trùng vết thương thì sao?

- nhà? thôi đi, về cái ổ chuột đó thì thà bị đánh thêm trận nữa còn hơn.

em nghiêng đầu, có lẽ việc này khá khó hiểu với một cậu bé bảy tuổi nhỉ? hắn không thèm nói nữa, xoay mặt đi chỗ khác, tay phất phất ý bảo em nên đi về đi.

- cậu ngồi dậy đi

- sao?

- cứ ngồi dậy đã.

hắn lười biếng chồm dậy, ánh mắt chán nản nhìn em đang loay hoay lục trong túi quần tìm thứ gì đó.

- bày trò gì nữa đây..

- a, đây rồi. cho cậu nhé.

em lấy ra trong túi một miếng băng cá nhân hình siêu anh hùng mà em thích nhất đưa cho hắn. còn lấy ra một viên kẹo tròn tròn nhét vào tay hắn.

- ừm hiện tại tôi chỉ mang theo những thứ này, tuy tôi không hiểu chuyện của cậu nhưng ít nhất hãy về nhà để sát trùng vết thương, để như thế nguy hiểm lắm, mẹ tôi từng nói với tôi vậy đó.

em nói xong liền đứng dậy chạy về nhà kẻo mẹ lo, một phần cũng không muốn làm phiền hắn nữa.

- cậu tên gì?

- a, tôi là hanagaki takemichi.

em nhe răng, cười một cái thật tươi giữa trời nóng ba mươi mấy bốn mươi độ. một nụ cười làm ấm lòng tên nhóc không có đầy đủ tình thương kia.

takemichi, vừa rồi là mặt trời đang toả nắng, hay do em đã nở nụ cười?
__________________
hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro