vii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

61.

"Mày đến làm gì?"

Bên ngoài im lặng một hồi lâu.

"Tao nghe thuộc hạ bảo rằng Hanagaki Takemichi trốn ra ngoài bị mày bắt lại."

"...Đây là lỗi của tao, Mikey."

"Tao có thể chuộc tội."

Chất giọng Sanzu Haruchiyo cứ khàn khàn và chậm rãi, vừa có ý hèn mọn khiêm nhường, vừa có vẻ kiên quyết không lùi bước.

Sano Manjiro rũ mắt nhìn Chó Chết, rồi lại hướng về phía cánh cửa, khoé môi vẫn phảng phất nét cười: "Biết thì tốt, trở về tự đóng cửa suy ngẫm đi."

Cách một lớp cửa trượt, nhưng con Chó Điên vẫn quỳ và phủ rạp xuống sàn nhà. Điệu bộ hệt như chư thần đang đến bái kiến lãnh chúa thời cổ đại: "Tao sẽ không để thằng khốn ấy làm phiền mày thêm nữa. Người của tao sẽ trông coi nó nghiêm mật hơn."

Rồi gã rút trong túi mình ra một con dao tanto*, chẳng nói chẳng rằng mà đặt nó ngay trước cửa.

"Nếu như mày không cho phép, vậy tao nghĩ rằng chỉ có cái chết mới có thể chuộc lại lỗi lầm này."

Đế Vương bật ra một tiếng cười.

"Này, ép tao à?"

"Không, Mikey. Là cầu xin."

Là cầu xin trong khẩn thiết.

62.

Hoặc là thả một thằng dân thường không có sức phản kháng và đang gặp vấn đề về thần kinh.

Hoặc là kim bài đắc lực của hắn tự phế bỏ bản thân. 

Điên điên dại dại, nửa tỉnh nửa mê gần như nửa đời người, lúc này đây Sanzu Haruchiyo mới một lần nữa bắt đầu ván cờ đầy toan tính.

Nhưng lần này nó chẳng phải cờ Shogi.

Đây là cờ Vua và thứ gã muốn không phải Vua của đối phương mà là Hoàng Hậu.

63.

"Không. Đừng để tao lặp lại lần nữa."

Rồi bên ấy im bặt, đáp lại chỉ là tiếng lành lạnh của thanh kiếm thoát mình khỏi vỏ. Biết gã sẽ làm gì tiếp theo, thế nên Đế Vương đảo mắt mỉa mai, tiến đến mở tung cánh cửa.

Hắn thấy Chó Điên.

Chó Điên thì nhìn thẳng vào Chó Chết.  

Chó Chết với đôi mắt vô hồn chăm chăm về phía trước, "vô tình" nhìn thấy con chó của đời mình.

Sano Manjiro lạnh lùng nhếch môi:

"Tự mổ bụng mình đi Sanzu. Tao cho phép."

Gã không do dự, nhấc thẳng mũi dao dứt khoác rạch ngang bụng của chính mình.

Một giây, hai giây, rồi lại mười giây sau đó, vết rạch càng ngày càng dài và to, tưởng chừng như mãi mãi không có hồi kết. Nó không được sâu, nhưng không thể quá nông. Máu không được chảy quá nhanh, nhưng càng không thể nào không chảy máu.

"Mổ bụng" trong Phạm Thiên là một hình thức xử phạt tự nguyện khi cấp dưới đã làm phật lòng bên trên. Lấy sức chịu đau để chứng minh lòng trung thành và sự trong sạch. Sanzu Haruchiyo ngày xưa toàn giám sát người khác làm chuyện này, không ngờ sẽ có một ngày đến phiên gã. 

Nhưng, con Chó Điên không rên lấy một tiếng. Đôi mắt gã vẫn kiên định nhìn về phía trước, sáng như sao, chưa bao giờ tỉnh táo, nghiêm túc và rạng rỡ đến thế.

Gã ta nhìn con chuột cống của mình, chẳng chớp mắt.

64.

Thằng cống rãnh trông gớm quá. Nó bốc mùi, rách rưới, nát bung nát bét.

Tay Sanzu cứ run run, một phần là vì phản xạ của cơn đau, một phần là vì lúc này đây gã hệt như tội nhân trước vành móng ngựa, đợi chờ lời phán tử không dành cho gã mà là cho Hanagaki Takemichi.

Thật sự là, gã cũng không biết nó còn sống hay không.

65.

Không phải cứ ban chết cho tội nhân là gã sẽ ăn năn hối cải. Sự tiếc nuối và hối hận tột cùng chỉ đến khi mày đã tước đoạt điều quý giá duy nhất của gã ta.

Sanzu hiểu điều này, thì Sano lại càng hiểu rõ.

Chuyện đéo nào cũng vậy.

Nếu như Sanzu Haruchiyo mất đi một thứ, vậy thì Sano Manjiro đã mất gấp mười lần.

Phải, chuyện đéo nào cũng vậy.

66.

Đế Vương bước tới trước mặt con Chó Chết, không chút thương xót mà túm lấy tóc nó rồi kéo lê đi. Tiếng ma sát giữa da thịt và sàn nhà rít lên, như thanh âm khi tách băng keo ra khỏi cuộn làm tê dại da đầu. Hắn từ tốn, thong thả, cánh tay gầy còm khẳng khiu kia thế mà vẫn còn ẩn tàng sức lực kinh người. Tên trai dừng lại, ném như ném một bịch rác vô giá trị đến trước mặt Sanzu.

Mùi thịt thối rửa xộc thẳng vào cánh mũi, làm đồng từ Chó Điên co lại trong thoáng chốc.

"Ai cho mày dừng tay, mổ bụng tiếp đi." Hắn ta lạnh giọng nhắc nhở. Rồi cúi đầu nhìn đôi gò má xanh xao của con búp bê, tông giọng thay đổi xoành xoạch, Đế Vương dịu dàng:

"Đưa tay ra nào, Takemitchy."

67.

Hắn ta kêu như kêu một con chó.

Sanzu Haruchiyo gian nan nhìn vào hai người trước mắt, bỗng dưng nhớ lại một vài chuyện cũ.

"Cười lên nào, Haruchiyo."

Vị Đế Vương kia như đưa ma lực vào từng câu chữ. 

Khiến cho người ta chẳng thể chối từ. 

Haruchiyo bật cười, chẳng biết gã đang cười vì cảm thấy trớ trêu hay vì một điều gì đó khác. Thế nhưng khi Sano Manjiro liếc mắt nhìn Chó Điên thì trong trí nhớ hắn lại phảng phất khung cảnh thời thơ ấu, đầy cũ kỹ, đầy mỉa mai, 

Lúc mà miệng của một thằng nhóc thì đầy máu, nhưng mà nó vẫn nhe răng cười. 

Bởi vì Vua của nó lệnh nó làm thế. 

68.

Vậy vì sao bây giờ lệnh con chó đó cúp đuôi về nhà thì nó lại không nghe lời nữa? 

Đế Vương không biết, hay đúng hơn là không muốn biết. 

"Xin mày, Mikey... Hãy để tao chuộc tội." Sanzu Haruchiyo nhấc tay, dời mũi dao trở về điểm bắt đầu của vết rạch và rồi lại tiếp tục khoét sâu một đường. Vừa làm gã vừa cười, nhưng nước mắt sinh lý cứ chảy ra liên tục. "Mikey... Tao mới là người sai... Xin mày." 

"Hãy để tao trông chừng thằng cống rãnh... Tao sẽ chuộc tội, Mikey!!!" 

69. 

Sano đách thèm nhìn con Chó Điên nữa, ngứa cả mắt. Vì thế hắn chăm chú nhìn con cún của mình, nhẹ nhàng ôm lấy vai của nó, kiên nhẫn chờ đợi Hanagaki Takemichi nắm lấy tay mình. Và rồi, phát hiện ra nó đang run lên, nhè nhẹ, nhè nhẹ. 

Cái đéo gì nữa đây. Hoàng tử đánh thức công chúa ngủ trong rừng bằng cách mổ bụng mình à? Sano điên tiết, nắm lấy đầu nó kéo ngược về phía mình. 

"Mày làm cái gì vậy hả, Takemichi? Đưa - tay - cho - tao." Hắn gằn giọng, trán nổi đầy gân xanh dữ tợn. Đế vương bóp lấy cổ nó, dùng sức siết lấy cằm nó để nó nhìn vào mắt hắn ta, thế nhưng có nỗ lực làm sao thì cái mà hắn nhận lại cũng chỉ sự lặng im bất tận. 

Mọi cố gắng kia đồng loạt biến hắn thành một thằng hề đang nhảy nhót. 

Mẹ kiếp. 

Mẹ kiếp. 

MẸ KIẾP!! 

Tại sao chỉ mãi là người khác chứ đéo phải là tao?!?!?!?! 

Tại sao vậy hả, Takemitchy, Takemitchy, Takemitchy,...

Tao muốn mày, tao muốn mày, tao muốn mày. Tao muốn mày của ngày trước, mày của năm mười lăm, mày là một cái xác nằm trong lòng tao khi chết. 

Tao- 

Và rồi, mọi cơn thịnh nộ của vị Đế Vương lại bị dập tắt. 

Bởi, Hanagaki Takemichi khóc. 

Anh Hùng Mít Ướt, khóc. 

70. 

Những giọt lệ lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt như xác sống. Chẳng lấy một báo hiệu nào, đến một tiếng nấc nghẹn cũng chẳng có, dường như con Chó Chết đã hiểu lấy danh phận của mình, hiểu rằng nếu khóc sẽ có khả năng cao làm tâm tình của hai vị bề trên trước mặt trở nên tệ hại. Vì vậy cậu ta không dám nhìn bất cứ ai, bất cứ thứ gì, chỉ lặng lẽ rũ mi, lặng thinh khóc. 

Anh Hùng Mít Ướt có lẽ đang khóc cho cái chết của chính mình. Và, có lẽ sau những giọt nước mắt này, bóng lưng to lớn, mạnh mẽ, kiên cường ấy sẽ một đi không trở lại. 

Sẽ một đi không trở lại. 

Rồi còn lại trong quá khứ, hiện tại, tương lai của hắn, gã, cậu, cũng chỉ là những tiếng thở dài đang hồi vụn vỡ. 

Sanzu Haruchiyo khóc. 

Hanagaki Takemichi khóc. 

Chỉ có mỗi Sano Manjiro là đang cong môi cười. 

"Cút về nhà với thằng Chó của mày đi, Sanzu." 

--------------------

Chú thích: 

Dao tanto: Tanto (短刀, "đoản đao") là một loại dao găm của Nhật, dài từ khoảng 15-30 cm. Thông thường, tantou (hoặc wakizashi) được dùng để thực hiện nghi lễ seppuku, một nghi thức tự sát của samurai. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro