Tàn Sát và Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không biết nói sao nhưng chương này hơi máu me, kinh dị xíu. Cân nhắc xíu nhé!

________________________________________






[ Trên máy bay ]

- Chifuyu, gửi bản báo cáo cho tao_ Baji uống một ngụm cà phê rồi gọi Chifuyu.

Lạ thật, thường ngày gọi một tiếng liền dạ dạ vâng vâng. Hôm nay Chifuyu có vẻ yên tĩnh nhỉ? Hắn quay ra ghế sau để hỏi anh.

- !? Chifu-

// Đoàng //

Hắn khự lại, âm thanh khi nãy là của đạn nhỉ? Ngực hắn đau quá. Không được rồi, Phạm Thiên có nội gián...

// Đoàng //

Hắn chết ngay lặp tức, còn anh... Thì bị dao đâm vào cổ...

[ Pháp ]

- Mẹ nó!! Thả em tao ra!!_ Smiley gào lên. Em hắn, em hắn sẽ chết mất!!

- A-anh ơi..._ Angry thiều thào, tay đưa về phía anh mình. Anh đau chết mất, bọn chúng dùng kiếm hành hạ anh. Anh đến giới hạn rồi, phải làm sao-

- Souya!!!_ Smiley mở to mắt hình cảnh tưởng trước mắt. Em trai hắn...chết rồi.

// Đoàng //

Tên giữ Smiley dùng súng bắn thẳng đầu hắn... Là đầu hắn...

[ Tiệm Moto S&D&S ]

- Cấp cứu!! Chủ tiệm bị bắn rồi!!_ Một người dân hoảng loạn kêu cứu.

[ Nhà Mitsuya ]

- Anh ơi!! Luna! Gọi cứu thương đi!

- Không được rồi... Anh ấy tắt thở rồi...

[ Bản tin ]

- Thưa quý vị, hôm nay xx/xx/xxxx đã có vô số vụ án mạng kinh hoàng xảy ra liên tục. Nạn nhân được biết là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Cảnh sát và quan chức cấp cao đang nghi ngờ vụ thảm sát là do một tổ chức khủng bố làm ra. Tuy nhiên không một tổ chức nào thừa nhận. Vụ án đang đi vào ngõ cụt.

- Chết? Ai chết cơ?_ Mikey vô hồn nói.

- ...

- Báo cáo đi Sanzu_ Kakuchou nói, đôi mắt hiện rõ các mạch máu. Hẳn là có một đêm thức trắng.

- Các thành viên quản lí chi nhánh đã chết hết rồi ạ_ Sanzu từ từ nói. Giọng nói đều đều nhưng không ai biết được gã đang khủng hoảng tinh thần. Em gái gã - Senju đã chết trong nhục nhã và thảm thương...

- Còn bao nhiêu?_ Mikey hỏi.

- Trụ sở chính thưa Boss: Ran, Rindou, Takeomi, Mocchi, Kakuchou, Koko và một số người thoát được: Shinichirou, Izana, Kisaki và Hanma,... Báo cáo hết.

- Lui đi, tao cần một mình_ Mikey đi vào trong phòng.

....

- Giải tán đi_ Ran lôi đứa em mình về. Hắn nghe chuyện của Smiley rồi, bạn hắn bị giết đơn giản đó, nhưng em cậu ta... Quá thảm... Em trai hắn lại khá thân với cậu ta, xem ra đang rất sốc. Cả Mitsuya bạn hắn cũng chết thảm vô cùng...

- Về thôi anh hai_ Rindou sầm mặt cùng Ran ra về.

- Tao qua thăm những người trốn thoát, cho tăng cường phòng vệ đi_ Kakuchou cũng ra về.

- Ừ,...ông anh về thăm con bé đi, lát tôi sẽ về_ Gã không còn vẻ cuồng loạn nữa thay vào đó là sự trầm ngâm hiếm có. Sáng nay vừa có tin vui thì tin em gái chết thảm ập đến. Gã là không đỡ nổi cú sốc này...

- Ừ, về sớm_ Takeomi lặng lẽ ra về.

- Tao cũng về, thằng Shion....để tao lo cho nó_ Mocchi ra về sau Takeomi.

- ...

[ Khoảng 1 tháng sau ]

- Haru... Anh cần ôm chứ?_ Cậu đứng ngoài cửa thỏ thẻ.

- Michi... Anh cần em..._ Gã như con sói bị thương nhưng không dám kêu la, bởi từ thâm tâm gã đã chết lặng từ lâu rồi.

- ...Anh mạnh mẽ lắm... Haru_ Cậu đến ôm gã vào ôm, tâm can xiết chặt hận không thể chịu đau thay gã.

- Michi... Đừng bỏ anh..._ Gã ôm chầm lấy cậu, như ôm lấy lấy sợi dây cứu mạng của mình.

- Em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu mà... Ngoan nào Haru... Ăn ít gì đó nhé? Rồi em cho anh gặp con_ Cậu xót xa nhìn gã ngày càng tiều tụy. Tầm 1 tháng trước liên tục xảy ra án mạng mà nạn nhân lại chính là thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Em gái gã đã vô tình bị cuốn vào, cả em gái của Boss cũng không thể tránh khỏi.

- Con? Em sinh từ khi nào- A... Anh vô tâm quá..._ Gã hối hận vì không quan tâm cậu nhiều hơn, cậu đã tự mình sinh đứa bé trong khi gã tự nhốt mình trong phòng. Tồi...

- Mới hôm qua thôi ngốc ạ... Nào ra ngoài nhé?_ Cậu nhìn gã đầy mong chờ.

- Ừm..._ Gã không sai khi yêu cậu bởi cậu chính là ánh sáng của cuộc đời gã.

[ 3 năm sau ]

- Uầy ~ Bé con lại đây nào~_ Ran chọt chọt cái má phúng phính đang giận dỗi kia. Lỡ ghẹo quá chớn thôi mà nhỉ?

- Thôi anh xê ra giùm_ Rindou nổi cáu bế em bé lên, chân thẳng thắn đạp vào người ông anh.

- Êy thằng ch-

- Nín, dạy hư con tao à? Chơi được thì chơi, không thì xéo_ Sanzu mặt lạnh chửi 2 con người chuẩn bị đấm nhau kia. Bọn này đánh nhau toàn chửi bậy, gã không muốn con gã bị dạy hư.

- Hức... Papa ơi... Chú Ran chê con mập  kìa... Huhu...

- Ngoan nào, cháu của chú là đẹp nhất. Qua đây chú bế để Papa nói chuyện với chú Ran nha_ Shinichirou phè phỡn muốn bế.

- Trông anh ghê quá_ Izana nhăng mặt khó chịu với ông anh mê con nít của mình.

- Mày xê ra hộ phát. Ari muốn Chú 2 bế không?_ Takeomi hỏi.

- Giạ có..._ Ari đưa tay đòi bế, vì còn nhỏ nên việc phát âm còn chưa tốt.

Sanzu đâu? À đàm đạo với Ran và Rindou rồi...

Thảm sát kinh hoàng ngày đó đến nay cũng đã được 3 năm rồi. Mọi chuyện đột nhiên lắng xuống làm người dân lo lắng nhưng cũng quên lãng ngay.

Tinh thần cả bọn được phục hồi kể cả Mikey.

Cậu thì có vài đợt về biển do có đàm phán. Do là đàm phán hòa bình nên cậu đã về ngay mà không báo trước, hại gã lo lắng ôm Ari lái xe tìm cậu khắp nơi.

Chung quy lại mọi người đều đang hạnh phúc













Nhưng liệu sẽ không còn biến cố nào nữa chứ?

_________________________

Ồ wao~ tôi hình như khoái mấy cái điềm các bác ạ.

Các bác nghĩ bộ này ngọt ngào hạnh phúc?

Ừ đúng rồi.

Nhưng tôi sẽ trộn thủy tinh vào cho các bác ăn.

Muahahahaha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro