Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nhấp nhổm ngồi trên ghế, em cố căng tai ra để mong có thể nghe được một tiếng xe ô tô. Trong lòng thì như có lửa, tự hỏi không biết khi nào gã mới đến.

Rindou thì không nói gì, chỉ ung dung hút điếu thuốc của mình. Phòng khách nồng nặc mùi thuốc lá, tuy khá dễ ngửi nhưng nó vẫn làm em khó chịu. Mùi này hình như em từng ngửi thấy nó rồi thì phải?

Em dè dặt nhìn Rindou đang ngồi đối diện mình, miệng đang nhả ra một làn khói trắng. Mùi thuốc lá rất thơm, không hề nồng mùi như các loại thuốc mà đồng nghiệp em hay hút. Chúng hôi và luôn làm em ho sặc sụa. Và em cũng chẳng mấy thích thuốc lá, nó chỉ tổ làm cho cơ thể suy nhược dần đi dù chúng có đắt và thơm thế nào. Tốt nhất là đừng dùng nó!

Anh đã thay một bộ đồ ở nhà với cái quần dài đen ống xuông, áo dài tay màu trắng và một cái áo khoác len. Nhìn không có vẻ áp lực và nghiêm túc như lúc nãy nữa. Mà cũng có thể do cái không khí nên anh ta trông có vẻ bớt đáng sợ hơn. Nhưng đôi mắt xếch  lên với đồng tử màu hoa tử đằng nhìn em thì lại tràn đầy sát khí đã tố cáo tất cả tâm tư của anh ta. Chỉ cần em có một hành động không vừa ý anh ta thì kết cục em chắc chắn sẽ rất thảm.

Takemichi khẽ rùng mình, chắc tên đó vẫn còn để bụng việc em nhìn chằm chằm cô gái kia. 

"Trà và bánh đây. Sao cậu có vẻ căng thẳng thế?" Hotaru nhìn em có chút quan tâm hỏi han.

Em càng run dữ hơn vì khí áp từ người đối diện tỏa ra. Ánh mắt trừng em như bảo, mày thử nói mày không ổn tao xem. Tên này có máu ghen đáng sợ quá, em còn chưa làm gì cả mà. Đáng sợ ngang ngửa với Sanzu luôn ấy chứ đùa à. Đúng là bạn bè với nhau lâu năm có khác, cái gì cũng giống y chang nhau.

Mà đúng thật, bộ ba anh em Haitani và Sanzu rất giống nhau. Từ điệu bộ, cách ăn mặc, tướng ngồi đến cả phong thái làm việc đều được mọi người công nhận là y hệt nhau. Nhưng cứ hễ ai mở miệng ra nói ba tên này giống nhau là chúng sẽ nổi khùng lên và lao vào tẩn đứa mở miệng nói câu đó (ngoại trừ cấp trên). Và sau đó là đổ lỗi cho nhau vì dám bắt chước mình mà mới có tin đồn chẳng mấy hay ho này. Giờ thì đến gu chọn người yêu cũng bị bảo là giống nhau làm cả ba tức không nói lên lời.

"Tôi ổn. Chỉ là chưa quen lắm, chỗ này hơi sang trọng với tôi." Em cười, biết thừa cái lý do của mình quá tệ rồi.

"Cậu cứ tự nhiên nhé. Với Rin này, bạn anh có ở lại ăn tối không? Em sẽ nấu cơm."

"Không cần đâu. Nhỉ, Takemichi?" Rindou cười, đổi tư thế ngồi mà dựa hẳn người vào ghế. Ánh mắt tím sắc lạnh nhìn em đầy hăm dọa.

Rồi anh nhìn đồng hồ, môi nhếch lên nụ cười.

"Hotaru này, em đưa cậu bạn này lên nhà dùng anh nhé!" Anh quay ra nở nụ cười dịu dàng với cô.

"Vâng." Dù khó hiểu với đề nghị của anh nhưng cô vẫn đồng ý.

Takemichi khẽ bĩu môi, con người này lật mặt cũng quá nhanh đấy. Lúc nãy còn lườm em đến muốn rớt cả mắt, thế mà giờ nhìn cái nụ cười tươi như hoa kia xem. Chẳng tìm ra được tí sát khí lúc nãy nữa.  Thật sự so với lật sách còn muốn nhanh hơn. Mà tên đó cả tin thế à, không sợ em giở trò gì với cô gái kia sao? Em trông yếu thật đấy nhưng để ra tay với một cô gái mảnh mai thế kia thì vẫn dễ chán. Mà cô gái kia em cũng đoán được là người rất quan trọng với tên em út nhà Haitani, chắc là bạn gái của anh. Cứ nhìn cái ánh mắt Rindou nhìn cô là đủ hiểu, nó làm em nhớ đôi mắt gã. Miệng thì luôn nói mấy lời khó nghe, chẳng để ý đến tâm trạng em ra sao khi nghe những lời ấy. Nhưng ánh mắt thì lại mềm mại như nước, làm em chẳng để tâm đến những lời gã nói. Chỉ biết chìm đắm trong đôi mắt xanh lục của gã mà không buồn thoát ra.

A, em nhớ gã rồi! Thật muốn nhìn thấy gã ngay bây giờ.

"Không sợ tôi lấy cô ấy làm con tin à?" Em đi qua Rindou, ghé vào tai anh thì thầm.

Hình như em bị lây thói xấu của Sanzu hơi nhiều rồi. Đến giờ còn có thể đe dọa ngược người khác nữa.

"Mày thử xem?" Rindou hỏi ngược lại em.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Takemichi, tên này thật không dễ đụng. Cái không khí đang tỏa ra cho biết Rindou giận rồi.

Rindou biết Takemichi chẳng dám đụng vào Hotaru dù chỉ một cọng tóc. Tên này từ xưa đã thế, nhát gan nhưng lại cứng đầu. Nó tốt bụng mà nên không nỡ ra tay với Hotaru đâu. Mà nó dám làm thế thì hôm nay nó sẽ không thể bước ra khỏi căn nhà này một cách lành lặn đâu. Cho dù nó có là cục cưng hay cái gì đó đại loại thế với Sanzu thì anh không có ý định nương tay.

"Anh nghĩ tôi là kẻ như anh vậy? Tôi là công dân năm tốt, đóng thuế đầy đủ." Em giơ hai tay tỏ vẻ vô tội, đùa thôi mà sao trông căng vậy.

"Đúng vậy. Tao như thế nào thì thằng Sanzu cũng như vậy thôi. Đừng tưởng nó tốt đẹp hơn tao, có khi biết được lại ghê tởm nó đến buồn nôn." Rindou khục khặc cười, thử tưởng tượng xem lúc em biết được sự thật thì sẽ thế nào.

Nó ngốc nghếch như thế thì có chạy trốn không? Mà có chạy thì chạy được bao xa nhỉ? Và nếu Mikey biết thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu nhỉ?

Những suy nghĩ đó làm Rindou có chút phấn khích, cảm giác anh đã mất từ lâu. Nhưng anh cố kìm nó lại, vì thứ anh muốn thấy hơn là thứ khác. Việc làm Mikey phát điên chẳng có lợi gì ngoài việc được xem một trò vui mất nhân tính. Còn nếu là Sanzu, gã có thể cho anh vài thứ anh cần nhiều hơn Mikey.

"Tôi không cần anh nói cho tôi. Nếu đến lúc, Sanzu sẽ tự nói cho tôi." Em tỏ ra không vui, nhìn thẳng vào Rindou với ánh mắt kiên định.

Em không muốn nghe những chuyện này từ bất cứ ai khác, trừ gã. Em chẳng quan tâm đến mấy lời bóng gió của Rindou. Nếu khi nào cần, Takemichi tin gã sẽ tự động nói cho em.

Rồi em liền quay lưng chạy lên gác, tay ôm lấy ngực trái nơi trái tim em đang đập mạnh đến muốn lên cơn đau tim. Takemichi tự hỏi sự sợ hãi của mình là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro