4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Kawa

-*-*-

#4: Trọng lượng của đối phương trong lòng bạn?

-*-*-

"Hey, he's back"

Còn chưa kịp cởi áo khoác ngoài, vừa nghe Mika nói lại, Santa vội vàng chạy lên phòng anh để rồi thấy mèo con nhà mình đang thoải mái ngồi xếp bằng trên giường chuyện trò vui vẻ với Doãn Hạo Vũ. Có lẽ vì khuôn mặt em quá mức khủng bố, maknae Thái Lẻn cười giả lả tìm đại cái cớ rồi chuồn về phòng, bỏ lại hai con người, một đứng một ngồi chăm chăm nhìn đối phương

- Anh về rồi nè! - Rikimaru mở lời trước, anh nghiêng đầu cười ngọt ngào với Santa

Chẳng mất đến một giây, Rikimaru thấy mình bị kéo vào lòng đối phương, mà người kia cũng gục đầu trên vai anh, mũi sụt sịt mấy cái. Rikimaru nhẹ nhàng vòng tay ôm trọn tấm lưng rộng kia, miệng thủ thỉ vỗ về em người yêu đang trong nỗi nhớ cồn cào

"Riki ơi"

"Ừ?"

"Riki"

"Anh đây"

"Riki"

Rikimaru rướn người ôm chặt em hơn một chút. Hôn nhẹ lên vành tai người thương, anh dịu dàng trấn an

- Anh đây mà, Rikimaru trở về rồi đây.

-*-*-

"Đã có lúc, em cảm thấy vừa mệt mỏi vừa chông chênh. Chẳng khác gì thằng hề dù kiệt sức nhưng vẫn phải gượng cười nhón chân đi xiêu vẹo trên sợi dây mảnh, vì gã biết gã chẳng còn gì, mà chỉ một giây lơ là thôi, gã sẽ ngã xuống, chẳng để lại điều gì cả"

"Ò, dù vất vả, nhưng Santa đã làm rất tốt luôn ó. Làm sao bây giờ, khi mà mỗi ngày anh lại thích em thêm một chút như thế này nhỉ"

Santa yên lặng nhìn anh người yêu nhẹ nhàng đặt nụ hôn dịu dàng lên đầu ngón tay mình. Thật lâu rồi, em mới lại được vỗ về trong xúc cảm mềm mại này, được ôm anh vào lòng, được thoải mái cùng quấn chăn đóng kén trên giường nói những câu chuyện tầm phào vu vơ. Santa kéo anh lại gần mình hơn một chút, bàn tay tóm lấy măng cụt mèo kia ôm trọn trong ngực mình

"Em nhớ anh, bây giờ cũng rất nhớ anh"

Rikimaru ngước lên nhìn em. Hàng mi dày trên đôi mắt lúc nào cũng sáng trong rực rỡ của em rũ xuống, thản nhiên phơi bày hết những yếu đuối vẫn luôn che giấu người khác trước mặt anh. Rikimaru kéo chăn chui vào lòng người kia. Anh đưa tay vuốt ve sườn mặt SAnta, đôi môi dịu dàng đặt trên đuôi mắt em một nụ hôn nhỏ

"Cái này, cho nỗi nhớ của những ngày xa nhau"

Một nụ hôn khác rơi trên chóp mũi em

"Còn đây, dành cho nỗi cô đơn hao mòn"

Gò má Santa cũng đón nhận một sự dịu dàng khác

"Cái này, tặng cho tia hy vọng mỏng manh giữa những khi mệt mỏi cùng cực"

Rồi anh ôm lấy khuôn mặt em người yêu, mỉm cười thật hiền trước khi đặt lên môi em nụ hôn mềm mại nhất

"Sau cùng thì, anh yêu em. Luôn là như vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro