Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện,

Mở đôi mắt nặng trĩu ra đã gặp một gam màu trắng muốt. Không hiểu sao từ ngày biết mình mang bệnh khi thấy màu trắng Rikimaru liền nghĩ đến một cảm giác tang thương bao trùm. Mơ hồ một lúc liền cảm nhận bên cạnh mình còn có một người khác, dĩ nhiên không phải Santa.

Người này dáng người cao ráo, ngũ quan rất đẹp, nhìn thôi đã thấy toát lên vẻ thông thái. Tay đang cầm quyển sách y học, lặng lẽ đọc từng trang. Trông có chút quen mắt, lục lại trí nhớ một chút thì nhận ra đây là vị bác sĩ sáng nay làm xét nghiệm cho mình, tên là Daniel. Vừa định lên tiếng chào hỏi, từ trong cổ họng truyền tới một trận ho khan.

Daniel vội đặt quyển sách y học xuống, một tay rót nước đưa cho Rikimaru, tay còn lại nhè nhẹ vỗ lưng cho anh.

- Anh tỉnh rồi sao, cảm thấy trong người thế nào? – Giọng nói vị bác sĩ lãnh đạm như vẻ bên ngoài của cậu ấy vậy.

Từ từ nuốt ngụm nước xuống cổ họng, có chút đau. Rikimaru nhăn mặt.

- Cảm ơn bác sĩ, giờ tôi cảm thấy ổn hơn rồi... chỉ là hơi đau họng.

- Anh có thể gọi tôi là Daniel. Có vẻ như anh bị nhiễm lạnh, người đang mang bệnh sao lại còn ra ngoài hứng gió đông, lại còn mặc ít như vậy?

- Cũng chẳng biết còn năm sau còn cảm nhận được mùa đông lạnh lẽo hay không mà, nên phải tranh thủ.

Anh dùng đôi mắt tròn xoe mang chút ửng đỏ nhìn Daniel, đôi môi nhợt nhạt khẽ nở nụ cười. Hệt như một đóa hoa trắng thanh cao, người khác nhìn vào đôi lúc sẽ có cảm giác đau lòng. Thấy Daniel ngẩn người một hồi lâu, Rikimaru mới hỏi thêm.

- À... Sao cậu lại biết tôi ở bệnh viện?

- Là tôi đưa anh đến bệnh viện.

Riki khá bất ngờ, trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

- Anh đang nghĩ làm sao có thể đúng không, thật ra đêm qua tôi gọi anh khá nhiều lần để bàn về vấn đề xạ trị nhưng không thấy anh hồi âm. Mãi đến lúc anh ngất đi người khác mới lấy điện thoại của anh định gọi cho người thân, trùng hợp đúng lúc tôi đang gọi tới, rồi tôi cứ như vậy mà đến nơi anh ngất rồi đưa anh đến bệnh viện thôi.

- Xin lỗi, thật làm phiền cậu quá, lúc đấy đang suy nghĩ lan man vài thứ.

- Không sao, nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người, chưa kể anh cũng là bệnh nhân của tôi.

- Cám ơn cậu, Daniel.

Ngay từ lúc cái tên Daniel được Rikimaru nói ra, cậu bác sĩ trẻ tuổi cảm nhận được nơi lồng ngực mình mang một cảm giác ấm áp không tên. Sống cũng gần nửa đời người, người gọi tên cậu nhiều không đếm xuể nhưng không hiểu sao khi được bệnh nhân trước mặt gọi cậu lại cảm thấy có chút dễ nghe.

- Ừm, Rikimaru. Vẫn nên hoá trị sớm một chút sẽ tốt hơn.

Riki lặng người một hồi lâu không lên tiếng, Daniel cũng không muốn ép anh. Chỉ ngồi đó vừa nhìn vừa đợi. Anh lúc này mấp máy môi, kèm tiếng thở dài.

- Daniel... cậu có thể kê thuốc cho tôi uống cầm cự không?

- Dĩ nhiên là có thể, nhưng anh nói tôi nghe tại sao phải như vậy?

- Tôi hiện giờ chủ yếu chỉ có một mình, xạ trị sẽ đau lắm tôi sợ mình sẽ chịu không nổi. Gần đây máu mũi không chảy nhiều nữa nhưng về chiều rất hay sốt, hôm nay còn ngất giữa đường. Cho cùng thì vẫn muốn sống những ngày tháng tốt đẹp còn lại mà. Vẫn muốn thứ cuối cùng mình nhìn thấy được là một góc biển chân trời xinh đẹp nào đó, hoa chẳng hạn. Tôi rất thích hoa trà. Đúng vậy, tôi không muốn đến cuối đời lại kết thúc ở bệnh viện đâu.

Rikimaru luyên thuyên một hồi, tay chân diễn tả luống cuống, nước mắt trào theo khóe mắt, vừa nói vừa khóc.

Daniel nhìn anh, bệnh nhân nan y của cậu trước giờ không phải ít, cũng đã nhìn đủ loại đau thương, buồn bã của họ nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một bệnh nhân cô quạnh, ủy khuất đến như vậy, đây không phải là dáng vẻ của người yếu đuối khóc lóc oán than mà là dáng vẻ của một người bị bức đến mức muốn tự hủy hoại chính mình. Daniel tiến lại gần, lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi nhét vào tay anh. Dùng hết sự chân thành của mình mà bày tỏ.

- Anh không một mình, lúc điều trị tôi sẽ ở cạnh anh. Bệnh của anh cũng không phải vô phương cứu chữa, đừng nghĩ mình chỉ có một con đường chết. Như vậy là anh đang không tin bác sĩ của mình cũng không tin chính bản thân mình. Riki, đời người dù sao vẫn phải có hy vọng.

- Hy vọng của tôi... chết mòn một năm nay rồi.

Anh thôi không khóc nữa, lúc nãy quả thực có chút kích động. Tự ngẫm bộ dạng bây giờ của bản thân khá là thảm hại. Anh hít một hơi thật sâu, bệnh viện nồng mùi formol thật không dễ chịu chút nào.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẫm thấy câu Daniel nói cũng không phải vô lý, đến lòng tin vào bản thân cũng không có thì còn hy vọng được gì khác nữa.

- Ừm, lúc nãy phản ứng có hơi thái quá. Xin lỗi cậu.

- Không sao, nói ra được mới là tốt. Tôi mong anh suy nghĩ lại.

- Daniel cứ kê thuốc cho tôi trước, việc này tôi sẽ cân nhắc.

- Vậy anh nằm đây nghỉ ngơi, truyền hết dịch thì sáng mai có thể về nhà.

Daniel chỉnh lại dây truyền dịch cho Rikimaru, hạ đầu giường thấp hơn một chút để anh nằm được thoải mái sau đó cầm áo blouse nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, về đêm tuyết rơi nhiều trắng xóa một vùng trời. Hơn nửa đời người nhiệt tình cũng chưa từng nghĩ đến việc có ngày lại một thân một mình nằm viện không người chăm sóc như thế này.

Hỷ-nộ-ái-ố, đúng là lúc còn nói được thì nên nói ra chứ đừng như anh bây giờ cạy miệng cũng lười chả muốn nói. Riki cứ thế thiếp đi, dù sao cách tốt nhất để giết chết thời gian đó chính là đi ngủ mà.

Sáng sớm, những tia nắng yếu ớt của mùa đông chiếu rọi vào phòng. Rikimaru tỉnh lại, dịch đã truyền xong từ lúc nào không biết, trên tay vẫn còn lưu lại một vết kim bầm nhẹ được dán băng ngay ngắn. Anh ngồi dậy, rời khỏi giường bước qua đứng bên cửa sổ. Đêm qua quả thực ngủ rất ngon, ngon nhất đối với anh trong thời gian này, cũng có thể là do tác dụng của thuốc.

Daniel mở cửa, cảnh tượng đẹp tựa thiên sứ không nhiễm bụi trần chạm vào nơi đáy mắt chàng trai trẻ.

Anh bên khung cửa sổ, chút ánh sáng le lói chiếu rọi vào làn da trắng ngần đó, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng nhảy múa trên mặt nước ngày hè, đôi môi đã hồng hào hơn hôm qua, mái tóc bông mềm màu trà trông quá đỗi xinh đẹp, đẹp đến mức khiến cậu ngẩn người.

Rikimaru xoay người lại bắt gặp cậu đang đứng chết máy tại cửa, bốn mắt nhìn nhau. Daniel hắc giọng phá tan bầu không khí có chút gượng gạo này.

- À, anh dậy rồi sao. Đây là thuốc tôi đã kê sẵn, bây giờ có thể về nhà rồi.

- Đêm qua truyền hết dịch mà không hay, là Daniel giúp tôi canh chừng sao?

- Ừm, do thấy anh ngủ ngon nên muốn để cho anh ngủ nhiều một chút.

- Thật cảm ơn cậu.

- Tôi đã hứa ở bên cạnh anh lúc điều trị mà.

- À thuốc này có chút ít hơn so với trước đây nhỉ?

- Chỉ đủ dùng 7 ngày, sau khi hết thuốc... mong anh bắt đầu tiến hành hoá trị. – Daniel ngập ngừng, trong giọng nói có chút nài nỉ.

- Haha, lần đầu tiên tôi thấy có vị bác sĩ ép bệnh nhân chấp nhận điều trị bằng cách cắt giảm thuốc đấy. – Riki bật cười thành tiếng.

- Xin lỗi.

- Không sao, tôi nghĩ xong rồi sau khi hết thuốc sẽ hoá trị. Cậu nói đúng, phải cho bản thân một chút hi vọng.

- Anh quyết định rồi sao, chắc chắn chứ?

- Chắc chắn.

- Thế thì tốt quá.

- Giờ thì tôi phải về rồi.

- Hôm qua mặc mỏng như vậy hay anh cầm khăn choàng của tôi đi, dù sao cũng không thể để cơ thể nhiễm lạnh, anh đừng từ chối.

- Hôm qua làm bẩn khăn mùi xoa của cậu hôm nay còn mượn khăn choàng của cậu. Bác sĩ gặp bệnh nhân như tôi cũng là một loại xui xẻo nhỉ.

- Không. Được chữa trị cho anh là vinh dự của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro