My Emergency

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần ít kẹt xe vào giờ cao điểm, đường đi cũng thông thoáng hơn. Xe cứu thương vẫn hú còi inh ỏi từ góc phố này qua con đường nọ, ngẫu nhiên kéo tâm trạng của vài người chùng xuống.

Mới sáng ngày ra đã có chuyện không may, chỉ có thể âm thầm chúc may mắn cho chiếc xe cứu thương vừa chạy vụt qua trước mắt.

Đến cổng cấp cứu, Santa đẩy cửa xe nhảy xuống, tay chân lưu loát kéo cáng cứu thương, miệng liên tục báo tên tuổi và tình trạng thương tích của bệnh nhân.

Bác sĩ tiếp nhận hơi phờ phạc, trông như vừa trực ca đêm, chắc là vừa chợp mắt được một lúc đã bị dựng dậy đi cấp cứu.

Anh thấy bệnh nhân liền "wow" một tiếng, hỏi còn ai nữa không. Santa nhìn đôi mắt anh còn vương nước vì một cái ngáp dài, chân anh ngắn hơn chân cậu, cố chạy chậm cho kịp bước chân của nhân viên cấp cứu đẩy cáng vào trong, nói với anh là tai nạn nghiêm trọng lắm, lúc đến hiện trường đã bốc cháy rồi, nhiều người khác đang trên đường tới.

"Chấn thương này nặng muốn chết."

Anh nhún vai rồi theo vào phòng cấp cứu. Santa đứng trong dòng người ra vào hối hả, bên ngoài đã có thêm ba chiếc cứu thương vừa đến, nhìn anh lẫn vào đám đông. Cậu xoay người ra cửa nhường chỗ cho bệnh nhân và nhân viên y tế, lẩm bẩm trong cổ họng, chẳng cần biết người ta có nghe hay không.

"Vất vả rồi, bác sĩ Chikada."

.

Santa là nhân viên của dịch vụ y tế khẩn cấp, nói thẳng ra là xe cấp cứu. Vừa đổi ca cho thằng bé nhân viên mới thì đã có tin tai nạn giao thông. Lính cứu hoả khiêng nạn nhân bê bết máu từ bên cạnh chiếc xe đã bốc lửa ra, có vẻ anh ta bị choáng do vụ nổ, lúc tỉnh lại đã cố hết sức bò ra.

May mắn hơn nhiều người khác đang mắc kẹt trong vụ tai nạn liên hoàn.

Bệnh viện Murasaki là trung tâm chấn thương lớn nhất thành phố, tuyến đầu, tiếp nhận các ca nguy kịch. Santa đã thuộc lòng con đường đến đây, cũng quen thuộc anh bác sĩ hơi nhỏ người trực cấp cứu hôm nay.

Anh không phải người của khoa chấn thương, các bác sĩ khác chắc là đang trên đường đến.

Bệnh nhân được chuyển đi xong, Santa vào căn tin mua một phần ăn sáng, tình cờ gặp anh bác sĩ đang cầm ly cafe, nhìn hồ sơ trong tablet. Trong lòng đang tính đến bắt chuyện, máy báo bên hông anh đã vội kêu lên, bác sĩ dốc ly cafe vào miệng, ném cốc giấy vào thùng rác, xoay người chạy đi.

Bóng lưng anh hối hả chạy qua hành lang thẳng tắp, vạt áo trắng phấp phới, tan vào chút nắng chiếu lên lá cây xào xạc ngoài cửa kính lớn.

"Chừng nào mới được nói chuyện với ảnh trời?"

Santa tự dưng ăn hết vào.

.

Bác sĩ Chikada là trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình, so ra thì còn trẻ chán trong dàn trưởng khoa ngoại.

Ngày trước siêu sao Takeshi bị antifan tấn công đến gãy xương gò má, qua một thời gian chăm sóc của anh đã phục hồi nguyên vẹn. Đại minh tinh đích thân quảng cáo khen ngợi hết lời, tên tuổi của bác sĩ Chikada cũng đi lên nhiều, dù anh vốn đã nổi danh trong giới chuyên môn, qua chuyện đấy lại có thêm một đám em gái nhỏ thích đến bệnh viện ngắm anh, gửi thư tình chật cả hòm thư góp ý.

Santa đã biết anh từ lâu, kể từ ngày đầu cậu làm nhân viên cấp cứu, anh đã chạy qua chạy lại trong khu cấp cứu giúp khâu vết thương.

Có khi anh cũng đứng ở cửa cấp cứu cùng các bác sĩ chuyên khoa khác, chờ xe cứu thương đến để tiếp nhận bệnh nhân khoa mình. Dáng vẻ chỉ đạo một đám bác sĩ thực tập trông ngầu hết sức.

Dù là vết thương bỏng rát như vừa vớt ra từ lò thiêu hay một vết rách be bé bên thái dương đầy đất cát, anh cũng săn sóc tận tình, chẳng bao giờ cho là việc nhỏ không đáng để anh để mắt.

"Vết thương nào cũng đau đớn mà."

Có hôm anh đứng cạnh Santa nhìn nạn nhân vừa đưa đến đã không cứu được nữa, tay nắm chặt người ta, dịu dàng an ủi đến khi lìa đời, cười cười nói với cậu như thế.

Bác sĩ Chikada vỗ vai cậu, thì thầm câu cảm ơn rồi lại vội vã xoay người tiếp nhận bệnh nhân khác. Cứu người như cứu hoả, bác sĩ làm gì có lắm thời gian để buồn bã xót thương.

Nhưng mà con người làm sao mà không có ngày nào sầu não.

Santa vừa chuyển bệnh nhân vào phòng cấp cứu, xin y tá miếng băng gạc và thuốc sát trùng, ra khỏi cửa cấp cứu bỗng thấy anh ngồi một góc.

Bác sĩ Chikada ngồi bó gối trên ghế đá, điếu thuốc cầm trên tay không hề đỏ lửa, trông giống đứa trẻ giận dỗi bỏ nhà ra đi tập làm người lớn, đến điếu thuốc cũng chẳng dám đốt lên.

Santa mon men đến ngồi cạnh anh, buổi đêm ở bệnh viện vẫn không thôi ồn ã, nhẹ giọng hỏi anh không mang bật lửa à?

Bác sĩ vùi mặt vào đầu gối, mái tóc nâu lắc lắc, giọng hơi run run, có vẻ ấm ức lắm.

"Tôi phẫu thuật 9 tiếng, rốt cuộc bệnh nhân lại mất trên bàn mổ vì đột quỵ."

"Cô bé mới 15 tuổi, nó đã trải qua bao nhiêu là chuyện kinh khủng mới phải đến đây."

Santa bất giác vươn tay, vuốt vuốt tóc anh, lòng bàn tay sạch sẽ áp vào gáy, ấm áp đến mức Rikimaru muốn rơi lệ.

"Bác sĩ Chikada đã cố hết sức rồi."

"Rikimaru..."

"Dạ?"

"Em có thể gọi thẳng tên tôi, nếu em muốn."

Tâm trạng Santa bỗng tốt lên hẳn, hơi ngại ngùng mà dụi dụi mũi, quên mất vết thương trên tay từ nãy ở hiện trường.

Đau đến mức hít một hơi rõ tiếng.

Bác sĩ ngước mắt lên, tò mò nhìn tay cậu, rồi vớ lấy bông băng, miệng cằn nhằn sao nãy giờ không nói, động tác lại mềm nhẹ sát trùng.

Đêm lạnh như nước, bệnh viện kẻ đến người đi, bước chân vội vã, có người nhẹ nhõm, có người khóc than. Santa lại cảm thấy giây phút yên bình hiếm hoi này rất đáng trân trọng, mái tóc nâu mềm mại sờ rất đã, chẳng muốn buông tay.

"Cảm ơn anh, Rikimaru."

.

Từ hôm đó Santa như có một mối liên kết nho nhỏ với bác sĩ Chikada. Cậu sẽ tranh thủ những buổi đêm sau khi giao ca, mua ly cafe đi quẩn quanh bệnh viện, tìm kiếm bóng hình be bé với mái tóc nâu.

Những hôm không có lịch trực, Santa bận thường phục, ngồi mãi trong khu ghế đợi, nhìn các bác sĩ báo tin cho người nhà bệnh nhân, cảm nhận hết cả nụ cười và tiếng khóc, cố hiểu được cảm giác của anh khi trách nhiệm về mạng sống của người khác đè nặng lên vai.

Cho dù đó là cha xứ hay một tên tử tù, báo tử đều khiến linh hồn mệt mỏi như nhau.

Bác sĩ Chikada cũng được gia đình bệnh nhân ôm chầm lấy, bế bổng một cô bé con, nói với em rằng mẹ em sẽ sớm bế được em vào lòng. Anh cũng từng cúi đầu dù anh chẳng phải làm thế, trước mặt một đôi vợ chồng tóc bạc, báo rằng cậu con trai lính cứu hoả của họ là một anh hùng.

Rikimaru cũng bất giác chờ mong cậu trai trẻ thường ngồi khu ghế đợi, mỗi lần thấy anh đều chăm chú nhìn, sau một cuộc phẫu thuật dài mà kết quả lại tồi tệ, cậu sẽ cho anh một nụ cười an ủi lúc báo hung tin cho thân nhân. Khiến anh cảm thấy như mình cũng muốn ỷ lại cậu trai này, khi tâm trạng xuống dốc, anh ngồi một góc nào đó ngoài bệnh viện, Santa đều tìm được anh, hôm nào cậu có lịch trực, anh sẽ cố không buồn rầu.

Không chuyện gì trong bệnh viện có thể qua mặt được đội ngũ y tá xuất hiện khắp mọi nơi, dàn y tá cả nam lần nữ cứ xì xào mãi về cậu trai nhân viên cấp cứu và trưởng khoa Bỏng. Y tá nữ vừa vui vừa buồn, y tá nam hận mình không ra tay sớm.

Lời đồn còn dữ dội hơn khi cậu trai kia đến đón bác sĩ Chikada vào những hôm anh được nghỉ, mà các bác sĩ thân thiết thì xác nhận là mình chẳng thấy được cọng tóc nào của anh vào những buổi hội hè.

Santa chưa bao giờ tưởng tượng được mình có thể thân thiết với anh đến thế. Cậu ngồi bên anh bên bờ hồ vào những ngày gió lặng, nhìn cái phao nhỏ trôi lãng đãng trên mặt nước cả chiều rồi mua cá ở chợ gần đó về ăn. Santa cũng có thể đùa giỡn với anh trong ánh đèn quán bar nhấp nháy, uống bia đến khi mặt đỏ bừng, lời nói càn rỡ thế nào cũng dám nói, chỉ chẳng dám tỏ tình.

Cậu cũng biết được vài bí mật của anh.

Ví như bác sĩ Chikada bị mù đường, anh mất cả tháng trời loanh quanh trong bệnh viện cố nhớ đường đến phòng phẫu thuật trong những năm tháng làm thực tập sinh.

Ví như Rikimaru là đứa trẻ xuất sắc nhất của cô nhi viện ở thị trấn nhỏ ven đường ray tàu hoả, nơi vẫn có thể thấy được rất nhiều đom đóm vào buổi đêm. Anh tứ cố vô thân, chẳng phải trâm anh thế phiệt chỉ cần học hành và tận hưởng như lời người ta đồn đại.

Ví như vào lúc Takeshi bị thương ấy, anh mất ăn mất ngủ chạy chữa, nghiên cứu ngày đêm vì ngoài là bệnh nhân, cậu ta còn là người yêu mà anh giấu kín.

Bác sĩ không có nhiều thời gian, gặp gỡ nhiều người đấy, nhưng ngoài bệnh viện thì cũng ít khi ra ngoài. Ngoại trừ quen biết nhau từ trước thì người yêu thường là gặp gỡ trong bệnh viện.

Mà bác sĩ thì không được yêu đương với bệnh nhân, càng không được chữa trị cho thân nhân.

Takeshi nằng nặc muốn anh chăm cậu ấy, anh cũng chẳng yên tâm về gò má trên gương mặt ăn tiền của người yêu, nên chuyện tình yêu tình báo bị giấu nhẹm cho đến tận khi chia tay cũng chẳng ai biết.

Vì Santa biết quá nhiều, nên Rikimaru dựa dẫm vào cậu lắm. Ai cũng biết đây là "bạn thân" của bác sĩ Chikada, nên Santa cũng hiên ngang ngồi ở vị trí "người nhà" mà đợi anh lúc anh nằm trên bàn phẫu thuật.

.

Santa nhận tin báo tai nạn xe vào lúc sắp giao ca, hôm nay cậu tính làm cà ri cho anh bác sĩ. Vậy mà lúc đến nơi rồi, người đáng lẽ nên ăn cà ri lại vừa được khiêng ra từ chiếc xe hơi đang bốc khói.

Khiêng anh lên băng ca, đo thang hôn mê, nhịp tim, kiểm tra thương tích, mấy chuyện này Santa đều thuần thục vô cùng.

Đoạn đường đến bệnh viện đã thuộc lòng từ lâu, lúc run run nắm chặt bàn tay bê bết máu của anh trên xe cấp cứu, cậu lại thấy đoạn đường này như kéo dài vô tận, chạy mãi như đến tận chân trời, đưa anh của cậu đến chỗ lạnh lẽo như nơi tận cùng thế giới.

Máu trên tay anh nóng quá, bàn tay cậu lại lạnh lẽo như ai rút hết máu đi, không biết có làm anh khó chịu không, nhưng Santa chẳng dám buông tay.

Bác sĩ trực cấp cứu nhìn thấy vẻ mặt như sắp khóc của Santa và người nằm trên băng ca, gọi y tá đưa cậu ra ngoài, lần này cậu không được vào phòng cấp cứu nữa, dù chỉ là chuyển người qua giường bệnh.

"Tay của Rikimaru bị gãy xương, ảnh hưởng đến khớp tay và một số dây thần kinh. Còn lại chỉ va chạm tụ máu phần mềm, có thể dùng thuốc điều trị."

"Tổn thương tay? Anh ấy là bác sĩ ngoại khoa..."

"Bác sĩ sẽ thực hiện vi phẫu nối mạch máu thần kinh tay, khoa chỉnh hình sẽ nẹp xương, kết hợp với vật lý trị liệu, có thể hy vọng kết quả khả quan nhất là phục hồi 100% chức năng."

Bác sĩ phụ trách thông báo xong rồi rời đi. Y tá thân thiết vỗ vai anh, cho anh xem một số giấy tờ, số liên lạc khẩn cấp và thân nhân đều điền tên cậu.

"Bác sĩ Yoshiharu rất giỏi, cậu có thể tin tưởng anh ấy."

Y tá máy móc nói vài câu an ủi Santa như bao người nhà bệnh nhân khác. Nhưng họ đều biết, Rikimaru là người giỏi nhất mảng này.

Lúc nắm tay anh trên xe cấp cứu, Santa vô cùng bình tĩnh. Cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại và cậu bị mời ra ghế đợi, Santa mới cảm thấy cả người run lên, giống như máu và sức lực trong cơ thể bị rút ra đột ngột bởi một ống xi-lanh lớn, đầu kim ghim vào động mạch cổ đến giờ vẫn nhói đau.

Giờ đây cậu lại ngồi trên băng ghế nơi cậu vẫn đợi anh xuất hiện, cảm nhận rõ ràng tâm trạng của người nhà bệnh nhân xung quanh.

Lo lắng, sợ hãi, chờ mong, tuyệt vọng. Trong số họ có người biết rõ cho dù ca phẫu thuật thành công, mẹ cũng chỉ sống được thêm hai năm nữa, cũng có người chờ đợi con trai mình có thể chạy nhảy lần đầu sau ca ghép tim đã đợi tận tám năm, mà có thể người cha của đứa trẻ hiến tạng xấu số kia đang ngồi cạnh bên mình.

Đến mức trái tim căng lên vì đớn đau.

Santa chưa từng trải qua mất mát trong đời. Mọi thành viên trong gia đình cậu đều khoẻ mạnh, ông bà hai bên cũng chỉ bệnh vặt tuổi già, chưa từng phải trải qua sinh ly tử biệt.

Vậy mà giờ đây cậu ngồi dính trên hàng ghế đợi, cảm nhận bước chân của bác sĩ Yoshiharu như nện từng tảng đá to lên trái tim mình mà bước đến trước mắt.

Thì ra đứng trước sinh mệnh, dù là bác sĩ đang nắm giữ nó hay người thân đang chờ đợi đều vất vả như nhau, yết hầu bị bóp nghẹn đến khó thở, chỉ khi nào bệnh nhân đã ổn định mới có thể thở phào.

Khi được chạm vào bàn tay sạch sẽ ấm áp của Rikimaru, Santa bỗng nghe được trái tim mình đang kêu gào, rằng cậu phải giữ lấy anh trước khi quá muộn, trước khi vòng băng trắng trên bàn tay còn lại quấn đến chỗ nào khác trên người anh.

Vậy mà khi cậu chưa kịp lên tiếng, Rikimaru đã cất giọng khàn khàn, đánh thức cậu khỏi giấc mộng đang cuốn lấy bản thân.

"Xin lỗi nhé..."

"Vì không hỏi ý Santa mà đã điền tên em vào mục người thân."

Santa lắc lắc đầu, siết nhẹ tay anh, sợ động đến kim truyền nước biển liền thả lỏng. Em cứ cúi đầu mãi, thì thầm rằng không sao đâu, anh không sao là tốt rồi, khiến Rikimaru cảm thấy giọt nước rơi trên mu bàn tay mình đột nhiên bỏng rát.

.

Santa vẫn phải đi làm, bác sĩ Chikada bình thường rất được lòng y tá, dù cậu không ở đây cũng sẽ được chăm sóc tận tình, thậm chí các bác sĩ khác còn vào phòng bệnh ngồi lê đôi mách, chẳng nhàm chán gì.

Hôm nay bác sĩ Chikada được xuất viện, phòng bệnh còn náo nhiệt hơn nhiều.

Khi Santa tan ca đến đón anh, nghe mọi người rôm rả kéo cậu lại kể rằng lúc trưa đại minh tinh Takeshi tự mình đến thăm bệnh, ngồi trong phòng bệnh của anh một lúc lâu, đúng là có tình có nghĩa.

Ừ, có tình có nghĩa.

Có nghĩa là được rồi, tình thì thôi khỏi dùm, cảm ơn.

Nhà của Rikimaru Santa đã đến mấy lần, giờ tự nhiên chạy vòng vòng mãi chẳng đến nơi. Nghĩ lại thì từ nãy giờ anh im re hà, không phải vì cái tên ngôi sao gì chứ?

"Hồi bữa tai nạn anh cũng chạy nhong nhong ngoài đường vầy nè..."

Bác sĩ Chikada giỏi tạo hình, không giỏi tạo một cuộc trò chuyện. Vừa nói dứt câu là không khí trong xe tự dưng lạnh xuống mấy độ, có vẻ như Santa vẫn còn sang chấn. Ngộ ha, anh không bị PTSD thì thôi, mắc gì em sợ?

"Anh đã đi đâu đấy?"

"Phố người Hoa. Anh muốn ăn cơm gà ở đó, mà xếp hàng dài lắm, nhìn là nhức đầu liền."

"Rồi anh ăn gì?"

Rikimaru nhìn ánh đèn đường vàng vọt, nhớ đến màu da gà chiên giòn rụm cắn một cái nghe đã ơi là đã, ngậm vào miệng như tan ra trên đầu lưỡi, thấy đói bụng ghê. Nhưng vào lúc ấy, anh đột nhiên chẳng muốn ăn gì nữa cả.

"Anh chỉ muốn ăn cơm gà ở đó thôi."

"Không có, thì không ăn nữa."

Santa quan sát xe đằng sau, đánh lái trở lại con đường ẩm thực họ vừa chạy qua. Cậu lờ mờ nghĩ rằng trong lời nói của anh có ẩn ý, cũng thấy hơi buồn. Anh đừng nhớ mong cơm gà mãi, trên đời còn nhiều món ngon lắm mà, cơm gà chiên có tốt cho sức khoẻ đâu.

"Vậy anh có muốn ăn pizza không?"

Nhìn một bên sườn mặt anh cũng biết anh vừa hơi ngẩn ra, Santa thấy mình đi nước này hơi sai. Quên mất, cậu, à không, pizza cũng không phải là món ăn tốt cho sức khoẻ gì cho cam.

.

Pizza hải sản thêm phô mai cỡ lớn, một tá bia lạnh, cánh gà chiên, netflix and chill.

Ngày nghỉ của người trưởng thành đơn giản thôi, ít ai ra khỏi nhà, nhất là bác sĩ và nhân viên y tế ở bệnh viện còn nhiều hơn căn hộ mà mình hộc mặt ra làm việc để trả góp hàng tháng.

Rikimaru còn đang dưỡng thương, không được uống nhiều, anh ăn là chủ yếu. Bia Santa uống hết hơn nửa rồi, thi thoảng ăn một ít pizza mà Rikimaru hảo tâm đút cho.

Bằng miệng.

Tại sao á? Vì tay bác sĩ Chikada đang bị thương, hạn chế vận động.

Nên cả khoá quần của cậu nhân viên y tế cũng được anh kéo xuống bằng hàm răng đều tăm tắp.

Santa không phải món ăn tốt cho sức khoẻ, nhưng ngon. Mà đồ ngon thì calorie bằng 0, yên tâm thưởng thức.

"Nóng quá thể, Santa bị bỏng à?"

Chắc là anh còn ra vẻ bác sĩ đạo mạo dặn dò gì đó, nhưng sau đó liền biến mất trong cổ họng. Santa uống bia đến mặt mũi đỏ bừng, cổ cũng đỏ, cuống họng khát khô, giống như lính cứu hoả vừa xông ra từ biển lửa.

Bác sĩ Chikada làm gì cũng chăm chú, khâu vết thương cho cô bé sinh viên 17 tuổi cũng chăm chú, sát trùng bàn tay cho Santa cũng chăm chú, ngay cả khẩu giao cũng vô cùng tận tâm.

Anh nhẹ nhàng dùng lưỡi đảo quanh vật hình trụ gân guốc, rê lưỡi đến quy đầu thì hôn cái chóc. Santa nắm lấy bàn tay quấn băng trắng toát của anh, đặt trên môi mình, một tay vươn đến lau đi giọt nước mắt trên khoé mi anh lúc cố ngậm hết phân thân cậu.

Khi Santa thấy mình sắp không kiềm lại được nữa, cậu vùng vẫy đẩy anh ra. Bác sĩ Chikada giơ bàn tay bị thương cản lại mấy lời khuyên nhủ sắp thoát ra khỏi miệng cậu, môi lưỡi càng quấn quít mút vào, đến khi người kia bắn đầy khoang miệng anh.

"Vết thương chưa ổn lắm đâu, ba ngày sau tái khám nhé~"

Santa đang đờ đẫn nhìn trần nhà, nghe thế liền hồi hồn. Cậu kéo eo anh, để anh dạng chân ngồi trên đùi mình, nhìn khoé miệng của anh còn vương ít chất lỏng đáng nghi, không biết nên cười hay nên khóc.

"Anh...cuồng nhiệt thế?"

Rikimaru liếm khoé môi, in hằn vào trong mắt cậu trai trước mặt, lời nói ra lại khiến người ta quạo ngang.

"Bọn anh thường không có nhiều thời gian mà, phải tận hưởng lúc có thể chứ."

Anh thề, "bọn anh" ở đây có nghĩa là "bác sĩ bọn anh" chứ không phải là "bọn anh" nào khác, vậy mà người ta nhạy cảm quá chừng.

"Bọn anh?"

"Từ giờ anh chỉ được làm thế này với em thôi."

Santa ôm anh đứng lên, để khuỷu tay anh chống lên lưng ghế sofa, cong eo nâng mông lên cao. Cậu kéo quần anh xuống đến mắt cá, tay dán lên bờ mông vểnh, nhẹ nhàng xoa nắn.

Anh cảm nhận được đầu ngón tay cậu có một vết sẹo khá sâu, ừm, rõ ràng ghê, tay người ta đang ở trong anh mà. Santa uống không ít bia, đầu lưỡi cũng nóng bừng, liếm lên từng nếp uốn. Hơi thở nóng rực phả vào gần xương cụt khiến Rikimaru tưởng như mình cũng bị bỏng đến nơi. Tay người ta cũng bắt chước thái độ trêu ghẹo của anh khi nãy, khều móc phân thân anh.

Anh không đứng thẳng lên được, bàn tay bị thương không thể chống lên lưng ghế sofa, không có cách nào nâng thân trên lên để thoát khỏi môi lưỡi trêu đùa.

Chỉ có thể ngâm nga trong cổ họng, đầu gối nhũn ra, dùng khuỷu tay níu lấy lưng ghế, eo càng cong lên. Chắc là phải làm nũng thôi chứ hết cách rồi.

"Santa ơi...đau anh..."

Cậu trai bừng tỉnh, dịu dàng ôm anh dậy lên sofa, để anh ngồi mặt đối mặt với mình, hôn lên má anh, động thân đi vào.

Cậu ôm eo anh, va chạm nhịp nhàng, chăm chú tìm kiếm, đến khi thanh âm thoát ra từ miệng anh vỡ vụn, liền nhằm vào một điểm duy nhất mà tấn công.

"Anh có thích em không...hả Rikimaru?"

Rikimaru hôn lên vành tai em, thầm thì.

"Anh học tạo hình...a...Santa là mẫu vật đẹp nhất..."

Santa kéo tay anh, để anh sờ lên yết hầu nổi rõ, từ xương quai xanh đẹp đẽ, múi bụng rắn chắc, nhân ngư tuyến vô cùng quyến rũ, đến phân thân miệt mài ra vào bên trong anh. Nhìn ánh mắt mê ly của anh, cậu biết mình nắm được cái thóp này rồi.

Trời ơi đồ háo sắc!

"...em...còn đẹp hơn cả tượng David..."

So sánh thế mất cảm tình lắm nha. Santa chỉnh hông, ác liệt nghiến qua điểm ngọt ngào, đổi lấy tiếng kêu hoảng hốt của Rikimaru.

"ừm...hoàn mỹ hơn nhiều đấy..."

Cái đồ trẻ con này!

Santa tinh thần thoải mái, không kiêng dè gì bắt đầu nói bậy nói bạ. Rikimaru ở trên người cậu cả người đỏ ửng, chẳng uống một giọt bia nào, mà lại có vẻ như uống phải rượu tình. Bác sĩ thăm khám mà uống rượu thì sao mà tập trung làm việc được, tự dưng lại muốn giở giọng chuyên môn ghê.

"Anh có thường làm nội soi không?"

Rikimaru tựa đầu trên vai cậu nhắm nghiền mắt, môi hé ra nỉ non mấy tiếng không rõ nghĩa. Santa nắn eo anh, ép anh để ý đến mình. Thấy đôi mắt anh hoang mang nhìn mình rồi mới tiếp tục câu hỏi.

"Anh có rành không?"

"Thấy kĩ thuật của em thế nào?"

"Nội soi thế này...đã đạt chuẩn chưa...hả...bác sĩ Chikada?"

Trời ơi im coi!

Rikimaru nhận ra cậu đang nói nhảm cái gì, lại bị người ta đâm chọc lung tung đòi dạy kĩ thuật "nội soi", anh vươn bàn tay không bị thương lên che miệng cậu, lại bị liếm một cái, vội rụt về, vùi đầu lên vai người ta nức nở.

"A...ưm...đừng quấy..."

Cao trào như điện giật, Rikimaru xụi lơ trong lòng Santa, để mặc em hôn lên mái tóc ướt đẫm, bàn tay dày rộng vuốt dọc sống lưng anh, để anh thả lỏng.

Rikimaru bỗng muốn hôn em, nhưng anh không động đậy nổi. Bàn tay anh vẫn choàng qua cổ em từ nãy, áp lên gáy em như đêm đầu tiên em ngồi bên anh trong những đêm dài đằng đẵng ở góc bệnh viện vắng người.

"Santa ơi..."

"Dạ?"

"Em có muốn trái tim của anh không?"

"Nó cũng là một tạo vật đẹp lắm đó..."

"Vì trong đó chứa đầy hình bóng của em thôi."

Phân thân vẫn chôn trong người anh từ nãy bỗng cương lên, anh xem như đây là câu trả lời nhé?

Santa hôn lên trán anh, phía dưới đẩy đẩy về trước, đánh vào vách thịt còn tê dại sau cao trào của anh, làm Rikimaru cứng người, cậu nhăn nhó, làm anh hoảng hốt tưởng em kích động quá mà khó thở.

"Bác sĩ, nơi này khó chịu quá, anh có thể giúp em không?"

"A..."

Trái tim em cũng bị lửa tình đốt cháy, anh có thể chữa cả nó chứ, bác sĩ thân yêu của em?

.

"Hello, what's your emergency?"

"I've just fallen..."

"...in love with you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro