14. Hoa hồng màu đỏ, violet màu xanh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có lẽ em không biết, người ta có thể yêu một ai đó và vẫn chọn nói lời tạm biệt

...


Không phải Rikimaru không biết tới cái gọi là ổ chim ri hay những vụ cá cược này nọ kia khác trong bệnh viện, chẳng qua anh không mấy quan tâm. Lee Taemin vốn hay nói Rikimaru thiếu cái gọi là va chạm xã hội, kinh nghiệm xã hội, tiếp xúc xã hội hay đại khái một loạt cụm từ gì đó liên quan tới xã hội mà ông hoàng ngôn ngữ, chúa tể ngôn từ, kiện tướng tào lao thứ của khoa Thần kinh nghĩ ra được. Rikimaru không phản đối, dẫn chứng Lee Taemin nói thực tế đến mức anh cũng cảm thấy đúng, ví dụ như việc từ hồi thực tập, Rikimaru có thể đọc thuộc vanh vách một loạt bệnh án để trả bài cho giáo sư nhưng lại không biết bằng cách nào để cư xử trong chuyện tình cảm với con người. Giáo sư Jung gọi một cách chuyên ngành hơn là giao tiếp thấu cảm của bác sĩ và bệnh nhân, nhưng ông cũng cho là đôi khi, cảm xúc không giúp ích được gì trong những ca phẫu thuật. Khi nhịp tim của bệnh nhân là một trăm hai mươi trên một phút hay năm mươi trên một phút, bác sĩ ở trong phòng mổ sẽ không đoán rằng người ta còn muốn sống hay đã từ bỏ hay không mà phải phán đoán xem nên dùng norepinephrine hay epinephrine với liều lượng bao nhiêu là đủ.

Bác sĩ Lee Taemin luôn cảm thấy giáo sư Jung là một người cứng nhắc nhiệt huyết, thế nên, cậu ấy thu hẹp hơn vấn đề về câu chuyện yêu đương.

"Câu không thể coi tình yêu là một quy trình đánh giá chức năng tim. Phương pháp Teicholz chỉ cho cậu biết thể tích cuối tâm trương và thể tích cuối tâm thu, tìm ra phân suất tống máu, rồi từ đó đánh giá cung lượng tim. Sẽ không cho cậu biết, tim cậu vì người nào đó mà rối loạn được. Hơn nữa, không phải cứ đứng trước mặt ai khiến tim cậu đập nhanh cũng là yêu."

Lee Taemin giải thích.

"Yêu là ngay cả khi tim cậu không đập nhanh, cậu vẫn muốn hôn người đó."

Lee Taemin năm nào đấy từng hất mặt lên trời, giảng giải đạo lý nhân danh thần Cupid như vậy.

Santa vẫn luôn lải nhải rằng bác sĩ Lee Taemin có lẽ không phải một nhà hiền triết, không phải bác sĩ Thần kinh chuyên trị tình yêu mà hẳn là một hệ tư tưởng.

"Anh bị khùng á mà anh nói đúng. Thí dụ như thực ra có lúc Riki không cảm thấy tim đập nhanh trước mặt em nhưng với anh, em vẫn rất quan trọng ấy."

Santa cười hề hề, chẳng biết lấy đâu ra tự tin khẳng định.

Đó là một ngày khi vẫn là mùa xuân, đêm xuống hơi lạnh, bọn họ ngồi ở trên bồn cây thông cảnh trong khuôn viên ở toà nhà phía Đông, Rikimaru chống cằm nhìn em. Áo blouse của Santa trượt trên vai anh, phủ lên áo phẫu thuật còn dính sương mờ mịt, đầy mùi hoa nở. Tóc của Santa đã dài hơn tháng trước, vừa gội đầu xong liền hơi bông lên, xù xù như một chiếc tổ chim sẻ mà cuối cùng Rikimaru cũng nhìn thấy trên một cây sưa ở đối diện với phòng làm việc của giáo sư Jung vài ngày nọ.

"Từ bé, bác sĩ Lee Taemin đã vậy ấy anh. Ngày nào cũng khùng khùng điên điên mà mẹ em lúc nào cũng bảo em phải học anh ấy hết."

Santa lảm nhảm thêm một tẹo, rồi kéo lại áo blouse cho Rikimaru, áo dày, ấm và mềm, che đi cả cánh tay đang lộ ra trong gió đêm lồng lộng. Santa nhích lại gần Rikimaru hơn một tẹo, nắm lấy tay anh.

Rikimaru không rút ra được, khịt mũi một cái rồi thôi.

Tay Santa có vết chai, cũng rất lớn, gầy gầy xương xương, chậm rãi chạm lên mu bàn tay Rikimaru, rồi lật ngược cọ nơi lòng bàn tay anh. Những ngón tay tỉ mỉ xen vào những đường vân tay hơi gồ lên và nhiều khoảng trống, chân thật ào chạy tới tận đáy lòng vốn dĩ ủ ê như một đại dương sâu thẳm, đẩy lên những con sóng ngầm miên mải cuộn nhào rối rít.

Tất cả những hành động của Santa đều là hành động của người trung thực. Trung thực với con tim, thật thà với trí não.

Rikimaru cũng biết Santa chưa từng giấu anh điều gì cả, chẳng qua, có những chuyện Rikimaru vốn dĩ sẽ không hỏi em.

Giống như những lời bàn tán xôn xao dạo này khắp hành lang bệnh viện từ chuyện trong đám bác sĩ thực tập lần này của bệnh viện chẳng thiếu gì con ông cháu cha, thiếu gia thái tử, hoàng gia ở trên lưng rồng, đại gia ở trên lưng hổ. Tuy rằng trong bệnh viện chỉ có người đang sống và người sẽ chết, người ta vẫn đánh giá nhau bằng thực lực nhiều hơn nhưng mấy câu chuyện như đoá hoa bên lề vẫn có sức hấp dẫn đáng kể, vậy nên, chẳng mấy chốc, tin tức truyền tai nhau tới mấy chục vòng quanh quẩn rằng bạn thân của công tử tập đoàn thời trang đỡ đầu cho hàng chục thương hiệu high-end, sở hữu hàng trăm cửa hiệu sầm uất, bộ sưu tập bốn mùa đều là best choice của giới thượng lưu, lại còn quen biết thân sơ với bác sĩ Lee Taemin khoa Thần Kinh có gốc gác gia thế trong lĩnh vực địa ốc, cũng là con nhà giàu có.

"Mấy bữa trước có cá cược trong ổ chim ri về em bác sĩ của Rikimaru á."

Lee Taemin gặm một cục xương sườn còn dài hơn cả hai đốt ngón tay, ngẩng đầu nhìn Rikimaru hồ hởi nói. Buổi trưa ở căng tin đông đúc, bọn họ ngồi chụm lại một chỗ, vẫn nghe được mấy tiếng lao xao. Rikimaru hơi nhướn mày, múc một thìa canh nhưng không xen vào câu chuyện.

"Một đống người đặt kèo em là con trai Viện trưởng."

"Ủa, rồi có phải không?"

Bác sĩ Bae Seongwoong ngước lên, ngạc nhiên hỏi. Viện trưởng đích thân chỉ đạo việc xét nghiệm, rồi các công tác sau đó, Bae Seongwoong không phải không cảm thấy lạ, chỉ là anh không hỏi cho kỹ mà thôi.

"Đâu có phải."

Lee Taemin cười khì, rút giấy ra lau tay còn dính nước canh và thơm mùi thịt hầm, kết luận gọn gàng.

"Nhà ẻm đầu tư vô cái cái viện này thôi. Thế nên, mình đặt kèo trúng mánh lớn được mấy thùng đồ ăn vặt đây này. Hai người lấy một ít không?"

Bae Seongwoong gật đầu nhanh như chớp. Rikimaru im ỉm xúc một thìa cơm trắng thật đầy. Cơm trắng chỉ có vị ngọt của gạo, hơi khô và khó nuốt hơn những ngày thường.

Nhưng tin tức trong hành lang bệnh viện thì vẫn chóng vánh như vậy.

Ổ chim ri rất nhanh phát giác ra được bác sĩ thực tập Uno Santa từ đâu rớt xuống. Dĩ nhiên, không phải trên trời, cũng không phải từ nhà Viện trưởng.

Con trai duy nhất của gia đình có gốc gác liên quan gì đó tập đoàn dịch vụ tài chính, còn có đầu tư vào lĩnh vực Y tế nhiều năm. Thế nên, việc thái tử gia phải theo dõi phơi nhiễm vài tháng, uống thuốc hàng ngày cũng không làm giảm độ nóng hổi của vấn đề xuất thân đi được.

Ngày đầu tiên, Santa ngồi chờ sắp xếp phòng bệnh VVIP mà có lẽ dù làm cả đời Rikimaru cũng chẳng đủ tiền trả, giữ chặt lấy tay anh, giải thích với Rikimaru rằng em không giấu được bố mẹ, tai vách mạch rừng không biết truyền đi từ đâu, lúc kết quả xét nghiệm lần đầu tiên toàn bộ là âm tính còn chưa kịp mừng, đã thấy mẹ em gọi điện tới mắng cho xối xả, lại còn bắt phải nằm yên theo dõi ba ngày mới được quay lại làm việc.

Bệnh viện dĩ nhiên không từ chối cung cấp dịch vụ cho cả bác sĩ, nhất là khi hoá đơn dịch vụ phòng bệnh trả bằng tiền mặt. Quý phu nhân nhà thái tử gia mang tới một túi đầy tiền, dù nhìn hiền lành lắm nhưng thái độ đúng là của người siêu giàu có, không chần chừ, cũng không nhìn con số ghi trên giấy nhiều hơn vài giây lẻ tẻ.

Thế nên, những ánh mắt ở hành lang dành cho bác sĩ Santa cũng đã hơi khác, có ngưỡng mộ, cũng có ghen tị, có người hiếu kỳ cũng có người điềm nhiên thưởng thức, nhưng cũng chẳng thể khác được, đầu thai lại chắc gì đã trở thành thủ khoa chuyên ngành đầu thai như người ta. Thái tử gia còn là người năm nào cũng đứng thứ nhất ở khoa Y của trường đại học lớn nhất nước, đủ thứ để phân bì, cũng đủ thứ để cảm thấy mình không chạm vào được.

Santa thì không thích mấy sự đãi ngộ đặc biệt này cho lắm, ở trong phòng bệnh nằm ườn dưới sự giám sát chặt chẽ của quý bà tên ở nhà là mẹ em buồn chán tới khùng, nhắn mấy chục tin cho Rikimaru kêu than rằng em sắp chết, chết em rồi, cả thì hạt bụi nào hoá kiếp thân em.

"Em bảo với mẹ là không sao rồi nhưng mẹ không nghe. Mẹ gọt táo cho em nè, em để cho anh năm miếng. Hehe."

Tin nhắn thứ hai mươi mấy là như vậy.

"Anh sao hôm qua anh không tới??? Muốn gặp anh quá."

Tin nhắn thứ hai mươi chín.

"Anh đến chơi với em đi. Sáng nay, Khoa Nhi không có ca cấp cứu mà. Anh bận lắm hong?"

Tin nhắn ba mươi tám.

"Riki, em nhớ anh quá. Nhớ anh nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều."

Tin nhắn bốn mươi sáu.

"Anh bận lắm à? Em làm phiền Riki sao?"

Tin nhắn bốn mươi tám.

"Anh vẫn giận em ạ?"

Tin nhắn năm mươi.

"Em xin lỗi. Nhưng mà, muốn gặp anh ghê."

Tin nhắn năm mươi mốt.

Rikimaru lúc đó ở phòng bệnh của Makoto, tin nhắn đến rung trong túi áo, Makoto lại đang hỏi bác sĩ Santa và bánh Chocopie đâu rồi.

Rikimaru không giải thích với Makoto rằng khối u đã di căn tới đường tiêu hoá, không thể ăn linh tinh được nữa, anh chỉ xoa đầu Makoto nói rằng bác sĩ Santa có lẽ đang ở đâu đó trong bệnh viện, làm Iron Man của ai đó chăng.

"Iron Man love you anh Rikimaru 3000 hong ạ?"

Makoto cười toe, giơ ra ba ngón tay. Rikimaru ngẩn người, anh nhìn nắng sáng chiếu qua cửa sổ, rọi vào trên bờ má xanh xao của cậu nhóc, bỗng chốc như thấy những vì sao ở cách Trái đất ngàn vạn năm ánh sáng hoải hoang, toả sáng lấp lánh nhưng xa vời vợi.

JAXA thông báo về việc phóng tàu Hayabusa - 3 vào mùa đông năm ngoái, ảnh chụp đầu tiên được gửi về là vụ nổ của một hành tinh trắng gần với hố đen vũ trụ, là thời điểm điêu tàn nhất cũng là thời khắc rực rỡ nhất đã trải qua cả nghìn dặm nơi không gian.

Thời gian ở vũ trụ và Trái đất vẫn luôn chênh lệch, Rikimaru không thường ngớ ngẩn tới mức nghĩ nhiều như vậy nhưng đột nhiên, anh lại thầm tính toán xem năm năm của Makoto trong đời người đằng đẵng ở nơi xa tít tắp kia sẽ là bao nhiêu thời gian.

"Anh Rikimaru ơi?"

Makoto giựt góc áo Rikimaru, gọi nhỏ. Rikimaru không suy nghĩ linh tinh nữa, chỉnh lại dây truyền dịch cho Makoto, nghĩ một lát rồi mỉm cười nói:

"Anh cũng không biết nữa, Makoto. Bác sĩ Santa có rất nhiều người để yêu mà."

Chẳng ai ở cái tuổi hơn hai mươi, sẽ bằng lòng yêu một người nào đó tới tận cùng thế giới.

Rikimaru cũng không mong em sẽ như thế khi quãng đường ở phía trước còn rất nhiều năm.

Rikimaru ở lại phòng Makoto tới quá bữa trưa, Makoto dạo này đau nhiều, chẳng ăn được bao nhiêu. Lúc Makoto đau đớn vì tác động của khối u nên rên rỉ mãi không ngừng, Rikimaru phải tiêm cho em một liều thuốc an thần để dễ ngủ, mẹ Makoto lén lút lau nước mắt, nắm chặt lấy tay em ấy. Rikimaru cũng đứng bên cạnh nhưng lại không biết nói gì cả. Anh không giỏi an ủi người khác, đến an ủi chính bản thân mình còn không xong, nếu như có bác sĩ Santa ở đây thì tốt.

Rikimaru bỗng nhiên nghĩ tới việc mẹ Santa bắt em ấy phải nhập viện ba ngày, còn làm thêm mấy cái kiểm tra sức khoẻ, tầm soát một lô lốc gì đó mà chẳng tự nhiên người ta sẽ bỏ tiền ra làm cùng một lúc, cũng hợp lý thôi.

Con trai mình học Y để trở thành bác sĩ cứu người, thế mà, lại bị bệnh nhân hành hung khi mới tới bệnh viện được hơn nửa năm trời, mẹ nào lại chẳng lo lắng. Rikimaru cảm thấy, mẹ của Santa chưa bắt em ấy cởi trả áo blouse, quay về nhà ăn ngon ngủ kĩ đã là thấu hiểu con trai lắm rồi.

Có lẽ bởi vì được yêu thương nhiều đến thế, Santa đối diện với thế giới này tốt đẹp hơn, đơn giản hơn và chân thành hơn Rikimaru như vậy.

Khoa Nhi buổi chiều có thêm một ca cấp cứu, bệnh nhi tám tháng tuổi bị nhiễm khuẩn đường ruột, viêm họng cấp, đã dùng kháng sinh và thuốc điều trị nhưng sau ba ngày vẫn sốt cao, còn có triệu chứng của nhiễm khuẩn máu. Lúc đưa vào bệnh viện đang ở tình trạng sốt co giật, méo miệng, trợn mắt, bụng chướng to như quả bóng, phải tiêm hạ sốt, truyền dịch và thở oxy, còn chọc não tủy và xét nghiệm để kiểm tra có viêm màng não hay có vấn đề gì ở não không rồi một tỷ lô những xét nghiệm khác rồi mới chuyển phòng bệnh.

Sau khi giáo sư phụ trách tới, Rikimaru mới thở ra một hơi, điện thoại trong túi áo blouse không sáng lên, tin nhắn cuối cùng của Santa là dặn anh phải ăn cơm đúng giờ kèm theo mấy cái icon khóc lóc moi ra từ đâu đó.

Rikimaru dựa người vào tường gạch phía sau khu nhà phía Tây, nghển đầu trông hoàng hôn đã đỏ rực chân trời, buồn cười nhìn mấy dòng tin nhắn chẳng được hồi âm vẫn kiên trì gửi đều đặn, chỉ dừng lại khi mã xanh của khoa Nhi réo khắp hành lang lúc ba giờ chiều, bỗng nhiên, chẳng biết nói sao.

Em bác sĩ thực tập này ngoan quá, ngoan tới mức đôi lúc làm anh khó chịu, cũng buồn lắm.

Thời điểm vừa bước chân ra khỏi PICU, điện thoại hiện lên cuộc gọi nhỡ của Lee Taemin. Rikimaru không thấy tin nhắn, anh nghĩ rằng có việc gì quan trọng liền gọi lại.

Lee Taemin nói nhiều, từ việc bệnh nhân có tiền sử rối loạn thần kinh, lạm dụng chất ma túy, lúc vào bệnh viện đã ở trong trạng thái hưng cảm quá khích nên tấn công bác sĩ, còn gào lên rằng mình bị AIDS. Test nhanh cho cả bác sĩ và bệnh nhân đều âm tính nhưng cần phải chờ kết quả chính thức mới yên tâm được, hiện tại sức khoẻ của hai bác sĩ đều bình thường.

Rikimaru không nghe rõ, từ phòng phẫu thuật ra, tai còn lùng bùng mơ mơ hồ hồ, lõm bõm chữ được chữ mất.

"Bác sĩ nào?"

Rikimaru nhíu mày, Santa vốn là biên chế của Nhi khoa, buổi sáng cấp cứu xong cho hai bệnh nhi đuối nước cũng không có ca nào khác, việc xuất hiện ở phòng Cấp cứu vào giờ nghỉ trưa phần trăm không lớn lắm. Dẫu sao, cũng mua được một đống kẹo mút phát ba ngày chưa chia hết rồi.

"Bae Seongwoong với cả..."

Lee Taemin ngập ngừng một lát rồi tiếp lời, vừa cằn nhằn vừa lo lắng.

"Santa đó. Thằng nhóc ấy không hiểu sao lại ở phòng Cấp cứu làm gì? Phát điên mất thôi."

Đúng là phát điên mất thôi.

Rikimaru đã tức giận, đã đau lòng, đã chẳng biết nên làm sao trong phòng nghỉ của khoa Cấp cứu vào buổi chiều hôm đó. Cảm giác bất lực tràn lên trong buồng phổi, nghẹn cả dây thanh quản của Rikimaru, máu chảy lên não rất nhanh, người anh cũng giống như sắp phát sốt, tựa hồ có một cục máu đông giật ở thái dương đau điếng. Cánh tay Santa băng bó trắng muốt, Rikimaru không dám động vào dù anh biết vết thương hở sau vài tiếng sẽ không đau nữa nhưng anh không nỡ.

Trong một vạn khả năng của có thể và không thể, khoảnh khắc Santa ôm anh, Rikimaru không phân biệt được phần trăm của việc không hay có. Anh sợ hãi tới run rẩy vì giá trị của lỡ như.

Không phẩy mấy trong toán học là một con số nhỏ nhưng trong y học lại là một vấn đề rất lớn. Không phẩy mấy cho việc vẫn là người khoẻ mạnh hay trở thành bệnh nhân, cho việc tiếp tục lớn lên hay không có cơ hội để trưởng thành. Giống như tỷ lệ mắc bệnh như Makoto là vài phần trăm trên một triệu đứa trẻ nhưng vẫn xảy ra, Rikimaru đã chứng kiến đủ cái chết để biết giới hạn mong manh của sự sống.

Vậy mà, Santa còn cứ nói quàng nói xiên về mấy cái gì đấy, rồi lại vụng về khẳng định em không sao đâu.

Ừ thì, đúng là không sao thật.

Một con gián dẫm vài phát vẫn sống nhăn như thế.

Sau đó, Rikimaru đã suy đi tính lại vài lần, vẫn cảm thấy phần nhiều của việc hai hôm trước là do mình không tốt. Rikimaru biết Santa là thằng nhóc liều lĩnh, gặp tình huống nguy hiểm liền không chịu suy nghĩ sâu, chỉ làm theo bản năng, thông minh nhưng lì lợm, học cái tốt rất nhanh, học cái tệ cũng nhanh không kém. Đáng lẽ, Rikimaru phải hiểu điều đó, phải nhắc nhở em nhớ rằng ở phòng Cấp cứu có rất nhiều bệnh nhân, ai cũng sẽ bệnh nhưng không phải ai cũng tốt. Nếu người ta định đánh mình thì không nên xông tới mà phải chạy đi, mã trắng không phải chỉ để trưng bày, cũng không chỉ cho đẹp. Bác sĩ phải bảo vệ bản thân mình cho tốt rồi mới nghĩ tới việc bảo vệ người khác. Santa đi theo anh lâu như vậy, có rất nhiều thứ Rikimaru có thể nói từ lâu rồi nhưng lại lựa chọn im lặng.

Hiệu ứng Domino của một hành động trong quá khứ ập tới khiến Rikimaru không lường trước được, cũng chưa từng nghĩ tới kết cục, một ngày nào đó, lại hiển hiện ngay trước mắt anh giữa những vô thường.

Rikimaru học được cách hiểu hai từ lỡ như từ rất lâu, anh chưa từng bỏ qua thế nên càng day dứt.

"Này, hết ca trực rồi không đi ăn cơm hả?"

Tiếng lạch cạch của cửa kính vang lên cùng những âm thanh xào xạo của đá và nước, Rikimaru hơi nghiêng đầu, đã có thể nhìn thấy áo blouse của Lee Taemin xuất hiện trước cả tay chân.

Lee Taemin cầm theo hai cốc cà phê, đẩy cửa bước tới gần, đặt một cốc xuống bên cạnh Rikimaru rồi cũng ngồi khoanh chân trên gạch lát, chống cằm rít một hơi đầy nước, hếch mặt nói:

"Uống đi, cà phê gọi ship tới đấy. Ở quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố, đắt lắm không phải lúc nào cũng có đâu."

Lee Taemin cười hề hề, làm điệu bộ nhâm nhi như đang thưởng thức cà phê rang xay ở cửa hiệu cà phê nơi góc đường dưới bóng cây rẻ quạt mà anh mới tìm thấy vài ba năm trước. Nhưng từ bệnh viện vào tới trung tâm thành phố thì xa, chẳng có mấy khi nào có thời gian mà tới được, lên chuyên khoa thì không cần trực nhiều như nội trú thì lại bận bù đầu vào việc nghiên cứu, học hành và mấy ca mổ xẻ thiếu tinh tế.

Quý bà Lee vẫn là muốn đút con trai bác sĩ trở lại bụng mình rồi nuôi nó trở thành bác sĩ Tim lồng ngực hay Ngoại tổng quát thì vui hơn.

"Ừ, cảm ơn cậu."

Rikimaru cầm cốc cà phê trên tay. Mùa hè, nước đá tan nhanh, lành lạnh trong lòng bàn tay, còn hơi buốt.

"Khỏi."

Lee Taemin hầy một tiếng, rồi lại tiếp tục lảm nhảm.

"Thái tử gia hai ngày ở rịt trong phòng bệnh VVIP dưới sự giám sát của quý phu nhân cuồng chân cuồng tay lắm mà không thấy người nào tới thăm nên xì tiền gọi cà phê cho anh bác sĩ người yêu, nhờ anh bác sĩ hàng xóm làm chim bồ câu đưa tình yêu tới. Đúng là lúc cần mới nghĩ tốt, chục năm mới thấy nó tử tế một lần."

Lee Taemin hấp háy mắt, nghĩ tới bộ dạng sốt ruột của Santa ban nãy, lại nhìn tới khuôn mặt giấu giấu giếm giếm làm như chẳng có gì của Rikimaru, buồn cười nhưng không cười, chỉ lắc cốc cà phê trên tay hỏi:

"Rảnh rồi thì đi ăn hoặc tới thăm em bác sĩ. Santa đang bảo là tối nay cậu mà không xuất hiện, thằng nhóc sẽ đăng lên mạng xã hội là có người hôn xong bỏ của chạy lấy người, lừa gạt tình cảm, khiến người ta ăn không ngủ không yên."

"Thật hả?"

Rikimaru nhướn mày, nghi ngờ nhìn Lee Taemin.

"Bịa đấy, Santa không nỡ làm thế đâu. Nhưng thằng nhóc đó đang lo cho cậu thật, nó có thể đăng tin tìm người mất tích ấy."

Lee Taemin phì cười trả lời, nghiêng ngả dưới vòm cây sưa. Dưới cái nắng nóng kinh niên dữ dội của đất trời, mấy cây sưa trong bệnh viện chẳng hiểu kiểu gì lại nở hoa trắng xoá. Hoa rơi trên vai áo, trên tóc, trên cả bờ mi. Lee Taemin phủi giúp Rikimaru mấy bông hoa trên vai, hoa sưa dính vào vải, có mùi thơm dìu dịu lẫn lộn trong mùi nước sát trùng. Anh sắp xếp một lát, lựa chọn vài ba câu, rồi nói:

"Đừng có nghĩ lộn xộn nữa, chuyện xảy ra không phải lỗi của cậu đâu. Santa lớn rồi, tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình được, lại còn làm bác sĩ, quy chuẩn đạo đức y khoa sẽ khác người bình thường. Dù đúng là, tôi cũng có nhớ đến cậu hồi nội trú năm nhất thật."

Lee Taemin cười cười, chọc ống hút vào cốc cà phê còn một nửa. Bác sĩ quỷ thần người cũng như biệt danh, giai thoại thì nhiều lắm, mỗi người đều sẽ chọn một vài câu chuyện để nhớ. Lee Taemin thì vẫn còn nguyên vài thước kí ức của đêm nọ rất xưa, anh và Rikimaru trực phòng Cấp cứu, bệnh nhân bị đột quỵ được đưa tới bệnh viện lúc mười hai giờ đêm, trên người vẫn còn nguyên mùi cồn và vài nốt hôn ngân đỏ rực thác loạn. Rikimaru là người trực tiếp hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân khi ấy, làm đủ các thao tác tới khi nhịp tim và huyết áp trở lại bình thường, bệnh nhân đang được chuyển vào phòng phẫu thuật, Lee Taemin mới nhận ra tay Rikimaru đang chảy máu. Kim tiêm vẫn còn trong túi áo bệnh nhân cùng vài miligrams ma túy, Lee Taemin hoảng hồn gọi giật Rikimaru lại, các điều dưỡng xung quanh bọn họ cũng tái xanh mặt, chỉ có Rikimaru là không phản ứng gì.

Sau đó, hai tháng thực hiện biện pháp phòng tránh phơi nhiễm, ai cũng cảm thấy lo sợ, Rikimaru lại bình tĩnh đến mức khó nói, không ra khỏi bệnh viện, làm việc mình vẫn làm, cũng không than vãn gì cả.

Người ta bắt đầu rỉ tai nhau rằng bác sĩ quỷ thần là người không có cảm xúc gì với bản thân.

"Santa đi với cậu lâu, không có nghĩa là nó sẽ giống cậu. Vẫn hay khóc lắm."

Lee Taemin hì hì vỗ vai Rikimaru, đơn giản giải thích.

"Biết rồi, giống làm sao được."

Rikimaru ôm cốc cà phê trong tay, bình thản đáp lại. Chiều tà đã đi ngang qua một nửa ở góc núi xa tít, chỉ còn lại bóng mây mờ đỏ như mấy quả hồng chín trong vườn, tường đằng sau lưng cứng cáp, phả sức nóng lên cả gáy Rikimaru khiến anh hơi khó chịu, đành phải nhích người ta.

"Thế cậu làm gì mà tránh mặt em?"

Lee Taemin trợn mắt, ngạc nhiên hỏi. Rikimaru không vội trả lời mà ngồi thẳng người lên, khoanh chân trên nền đá lát, đặt cốc cà phê đang tan đá xuống phía trước, bặm môi, sườn mặt chạm vào lòng bàn tay ẩm ướt và đầy nước đá, có hơi lạnh.

Lee Taemin bị nghiêng tay, cà phê đổ ra một ít trên đá hoa cương, còn rơi cả trên đồ phẫu thuật, đột nhiên lại luyên thuyên:

"Nè, bây giờ không phải thời đại tình yêu bị ngăn cách bởi giai cấp và tiền bạc nữa đâu đấy nhé? Cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn."

Rikimaru nhìn Lee Taemin đang há mồm oang oang nói nhảm, cũng không muốn đính chính gì.

"Không thì mẹ tôi còn định nhận cậu làm con nuôi rồi chia một nửa gia sản cho cậu kìa!"

Lee Taemin la lên oai oái, cứ như đang kể bộ phim sáu giờ về sóng gió gia tộc vẫn chiếu trên truyền hình.

"Điên hả?"

Rikimaru khịt mũi.

"Vậy làm sao? Quái vật còn có nàng Bella, cậu chỉ là quỷ thần thôi, thái tử gia chiều được."

Lee Taemin bấm ngón tay nhẩm tính.

"Không phải."

Rikimaru lắc đầu, ngứa tay xoay cốc cà phê lòng vòng trên đất. Nước từ thân cốc chảy xuống, đọng thành vài vũng nước nhỏ xíu rồi chảy lan ra. Lee Taemin hừ hừ mũi, vẫn không chịu thua:

"Không phải thì cái gì mới phải?"

Rikimaru hơi buồn cười. Đôi khi, anh không biết nên làm sao với cái sự nhạy bén của Lee Taemin nhiều đến thế.

Thực ra, Rikimaru cũng có nghĩ đến vài chuyện Lee Taemin đã bon mồm mà nói, chênh lệch gì đó giai cấp, ngăn cách gì đấy tiền bạc. Rikimaru đã đủ trưởng thành để hiểu được những giá trị khác nhau giữa người với người, anh không nghĩ tới một thứ tình cảm vượt qua được mọi ngăn cách xã hội. Trong một tư duy thông thường của con người, luôn có những hệ giá trị và tư tưởng được coi là chân lý, Rikimaru chưa từng nghĩ tới việc chiến đấu với thế giới hay thay đổi suy nghĩ của người khác. Việc đó đối với một người đã khó, với hàng tá người còn khó hơn, mà một người như Santa hay Lee Taemin có sự kết nối với rất nhiều người, đâu phải chỉ có một mình.

"Hồi đó, tôi bình thản như thế chỉ vì lúc ấy, tôi chẳng còn ai cả, Lee Taemin."

Rikimaru chợt lên tiếng, chậm rãi vuốt ngón tay lên nắp cốc cà phê.

"Nhưng hai ngày trước, tôi chợt nhận ra Santa không chỉ có một mình. Em ấy có cả một gia đình."

Nội trú năm nhất đó, bà ngoại cũng vừa mất rồi. Nếu có nhiễm HIV thật, Rikimaru đã nghĩ cùng lắm là anh không vào phòng mổ nữa, yên phận làm một bác sĩ lâm sàng. Hoặc nếu chẳng bệnh nhân nào muốn một bác sĩ nhiễm HIV khám bệnh cho, Rikimaru sẽ nhận khoản bồi thường của bệnh viện rồi đi tới viện dưỡng lão, xin vào chăm sóc cho người già, đến trại trẻ mồ côi, dạy học cho mấy đứa nhỏ, hay là xin một chân bảo vệ ở nhà tang lễ rồi nghĩa trang cũng tốt. Sống một mình từ giờ tới cuối đời, không sao cả. Bác sĩ gì đấy cũng không cần, cứu người gì đó không quan tâm nữa. Bởi vì Rikimaru chỉ có một mình nên mọi quyết định đều sẽ dễ dàng như thế.

Nhưng khi mình có nhiều hơn những mối bận tâm, chẳng ai có thể từ bỏ chỉ vì một điều duy nhất.

"Cậu..."

Lee Taemin thả ra một tiếng thở dài, rồi chẳng biết sao, bàn tay lại đưa lên vỗ vai Rikimaru thêm cái nữa, cảm thán hoặc chỉ đơn giản là không thể nói gì hơn nữa, kết thúc bằng một câu.

"Nghĩ nhiều quá."

Rồi lại như cảm thấy chưa đủ, Lee Taemin ráng vớt vát thêm một ít.

"Santa nó..."

"Hiểu mà. Đi thăm thái tử gia đây."

Rikimaru đứng dậy, ngắt lời Lee Taemin. Anh đoán ra Lee Taemin định nói gì, cũng có thể không đoán đúng, nhưng điều ấy không quan trọng nữa.

Rikimaru đẩy cửa rời đi khi sắc trời ngoài bệnh viện đã ngả màu đêm xuống.

Cây sưa trên đầu đầy hoa.

Bà ngoại hồi còn sống rất thích hoa sưa nhưng ngay cả đến khi người đã mất rồi, Rikimaru cũng chưa từng đưa bà đi ngắm hoa một lần nào cả. 

Đêm nay, hoa nở hết, khắp nơi đều khoe sắc, sau này có lẽ sẽ rất cô đơn.

.

.

.

Phòng bệnh VVIP nằm ở lầu hai phía Nam bệnh viện, ngày thấy mặt trời chiếu xiên, chiều trông hoàng hôn đổ ngược, đêm có gió thổi qua thoang thoảng, lay bên chậu cây thanh xà, bạch xà mọc đầy hoa ở góc phòng.

Lúc Rikimaru tới, người nhà không có trong phòng, Santa còn đang ngủ. Không gian yên tĩnh không tiếng động. 

Rikimaru đứng ở bên giường nhìn khuôn mặt gần hai ngày không gặp của Santa. Đúng là như đi nghỉ dưỡng, hai má em đã có da có thịt thêm một ít, lông mày dày đậm hơi nhăn lại, nhưng ngủ vẫn rất ngoan. Mấy sợi tóc mái bay bay trong gió, phủ lên trán, chườm qua vành tai đầy đặn. Điều hoà trong phòng bật không thấp lắm nên có vẻ hơi nóng, tóc mái Santa cọ qua da tay anh có chút ngứa ngáy, Rikimaru vuốt nhẹ một cái, lau cả mồ hôi trên trán em. Sau đó, Rikimaru chỉnh lại chăn cho Santa, vuốt cổ áo em thẳng ra hơn tẹo, khẽ thở dài. Thái tử gia cái gì không biết, nhìn y chang một em cún con ngốc nghếch, liều lĩnh, bướng bỉnh, không nghe lời, không có giới hạn, chẳng biết lúc nào nên dừng lại, đừng làm bản thân mình mệt nhoài nữa mà thôi.

"Nhìn ngớ ngẩn chết đi được."

Rikimaru nhẹ giọng nói, nghĩ một tẹo rồi đoán là mình nên rút lui, dù sao thì người ta cũng đang ngủ, tự dưng một người trưởng thành xuất hiện trong phòng bệnh của người khác, lại đứng nhìn người ta ngủ, rồi có bị bắt gặp thì chẳng biết nên giải thích thế nào. Thế nên, Rikimaru điều chỉnh lại mức độ đèn ở trên giường nhỏ hơn một nấc rồi định rời đi.

Vậy mà, còn chưa kịp quay người, cánh tay Rikimaru đã bị một bàn tay bắt lấy. Cảm giác ấm nóng của thân nhiệt quen thuộc chạm vào da thịt, Rikimaru cúi xuống, Santa chẳng biết tỉnh dậy từ lúc nào, mở to mắt nhìn anh.

Đôi mắt đen trong sạch, lấp lánh dưới ánh đèn, chân thật đối diện với Rikimaru.

"Em dậy rồi hả?"

Rikimaru dừng chân lại, khẽ lên tiếng. Santa không trả lời anh, tay vẫn nắm chặt, ánh mắt cũng chẳng rời đi, chỉ hơi bĩu môi.

Chẳng hiểu sao giận dỗi cái gì.

Rikimaru phì cười. Trên tóc Santa có một cánh hoa màu xanh tím, theo gió điều hòa mà bay tới, Rikimaru đưa tay nhặt cho em, còn phủi qua một lần rồi mới đút lại vào trong túi áo blouse trắng.

"Sao thế? Bỏ tay anh ra đã."

Rikimaru hỏi.

"Không bỏ. Rikimaru không thèm tới thăm em, cũng không trả lời tin nhắn của em."

Santa dài giọng trả lời. Em đã gửi đi vài chục tin nhắn, đêm hôm qua còn thức khuya tít, vẫn không thấy người nào tới. Rikimaru bận bịu thì Santa vẫn biết nhưng cũng chẳng phải không có thời gian trả lời tin nhắn của em hay ghé qua một lần.

Bác sĩ Lee Taemin còn nhân cơ hội dọa dẫm rằng anh bác sĩ hẳn là quên mất bạn trai nhỏ rồi. Ngủ thêm một ngày nữa là bạn trai nhỏ cũng thành người lạ từng quen hết.

"Anh bận quá."

Rikimaru ậm ừ đáp lại.

"Xạo, anh giận em thì có."

Santa khịt mũi, dường như tiếp lấy động lực từ mấy ngày chỉ được nằm yên một chỗ, cũng bắt đầu hờn dỗi.

"Anh không giận em."

Rikimaru lắc đầu, đơn giản nói. Santa hơi chột dạ nhìn anh, Rikimaru không có biểu hiện gì khác, vẫn đứng nguyên bên cạnh.

Santa lại cảm thấy có gì không đúng lắm, em hơi nhíu mày, nghịch ngợm mấy ngón tay của Rikimaru trong tay em. Tay Rikimaru hơi lạnh, có mùi cà phê, Lee Taemin nhắn tin hồi nãy, còn chụp ảnh cốc cà phê in hình một vài hành tinh được đưa đến từ bên kia thành phố, chắc như đinh đóng cột là sẽ dụ được Rikimaru tới chỗ em.

Rikimaru vẫn chẳng nói gì nhưng Santa thì lại hiểu, phải xài tới chiêu trò của Lee Taemin để Rikimaru tới gặp em thì không đơn giản là chỉ vì giận dỗi thông thường gì đó. Santa đã đi theo anh khá nhiều thời gian, đủ để hiểu tính cách Rikimaru hơn hồi nọ. Rikimaru nghĩ nhiều nhưng lại giữ trong lòng chẳng chịu nói ra, đôi lúc, Santa còn tưởng tượng, Rikimaru giống như một túi bóng khí, đến một khoảnh khắc nào đó chứa quá nhiều trăn trở, có khi nào sẽ vỡ ra như những vì sao cuối vòng đời trong vũ trụ bao la.

Nhưng thế thì đau lắm, em nào có nỡ đâu.

"Anh có chuyện gì hả?"

Santa khẽ hỏi, cọ ngón tay cái vào lòng bàn tay Rikimaru.

"Anh buồn em gì à? Liên quan đến em đúng không?"

Santa hỏi liên tục. Rikimaru nhìn em, bỗng nhiên cảm thấy lòng mình mềm lại. Thế nhưng, giống như mùa hè nắng nóng ngoài kia, trốn trong nhà với điều hoà hai mươi mấy độ cũng chỉ được vài lúc, đến lúc bước ra ngoài rồi nhận ra rằng mùa hè vẫn là mùa hè, nhiệt độ vẫn cao và ông mặt trời vẫn gay gắt.

"Anh chỉ đang nghĩ mẹ em đẹp quá."

Rikimaru nói lung tung.

"Anh gặp mẹ em rồi ạ?"

Santa kinh ngạc hỏi.

"Chưa gặp nhưng bác sĩ hay điều dưỡng nào gặp cũng nói thế. Nói mẹ em rất giống em."

Rikimaru giải thích không đầu không đuôi. Santa không hiểu lắm, em chỉ nắm lấy tay Rikimaru chặt hơn một chút nữa.

Trời ngoài cửa sổ tối tăm, chỉ có ánh trăng reo nơi đầu ngọn mây mù đen kịt, Santa tự nhiên lại có cảm giác, nếu biết bay, ngay lúc này, Rikimaru sẽ rời khỏi em mà trở thành một điểm sáng của sao đêm xa vời vợi.

Santa lục lọi trong đầu vài câu chuyện, loại trừ vài câu chuyện rồi lại nhặt nhạnh lấy một ít thứ, cuối cùng cũng hỏi tiếp:

"Makoto sao hả anh?"

"À..."

Rikimaru lắc đầu lần nữa, nhớ về mấy dòng mình mới ghi thêm vào bệnh án buổi chiều rồi trả lời.

"Khối u di căn tới đường tiêu hoá và dạ dày nên dạo này ăn kém lắm, nôn nhiều. Nhưng lúc không đau thì vẫn hỏi bác sĩ Santa ở đâu."

"Mai em qua chơi với Makoto nha anh?"

Santa hỏi nhỏ.

"Đóng dịch vụ phòng ba ngày rồi đó."

Rikimaru buồn cười nói.

"Em có bệnh gì đâu, mẹ em lo đó chứ. Hôm nay, thấy em khoẻ lắm rồi còn về nhà coi phim kìa."

Santa cong môi.

"Thôi ở lại đi, mấy khi được nghỉ ngơi."

Rikimaru nghĩ tới cái hoá đơn đầy con số hôm bữa điều dưỡng Haniuda xoè ra cho anh xem, chợt cảm thấy tấm lòng cha mẹ to lớn lắm.

"Em muốn đi với anh cơ."

Santa nói, níu lấy cả góc áo của Rikimaru xuống.

"Đi cái gì mà đi. Dở hơi."

Rikimaru hơi gạt tay Santa ra, đáp gọn lỏn. Santa cau mày lại, chăm chú nhìn vẻ mặt chẳng phải giận, cũng không phải đang nói đùa của Rikimaru, tựa hồ lại như quay ngược về rất nhiều ngày trước.

Giống như bắn súng, khi em là viên đạn tưởng là nhắm trúng hồng tâm mà chạy băng băng tới, vậy nhưng, đến lúc đã ngã mình xuống bãi đất hoang mới nhận ra em chỉ chạm vào vòng điểm số hai, số ba nào đó trên bia ngắm.

Hồng tâm thì còn ở rất xa.

"Anh có chuyện gì không muốn nói em biết hay là chuyện gì mà em không được biết nhưng anh đã vì nó mà quyết định rồi?"

Santa hỏi, giọng kiên định hẳn. Rikimaru cũng nhận ra điều đó. Santa khi nghiêm túc lúc nào cũng nhìn thẳng vào Rikimaru như không cho anh trốn, như muốn anh phải thành thật với lòng mình. Tựa hồ, đứa nhóc ngốc nghếch nghĩ rằng trong đôi mắt có một sức mạnh thần bí nào đó khiến con người ta không thể nào nói dối nhau được.

Nhưng Rikimaru thì thừa hiểu, đây không phải câu chuyện cổ tích giữa đời thường.

Ở nơi này, anh không trông chờ vào kỳ tích, vào bàn tay Midas, vào phép nhiệm màu, kinh nghiệm và kỹ thuật của bác sĩ mới là câu trả lời cho mọi câu hỏi của bệnh nhân.

"Có vài chuyện nhưng anh chưa nghĩ xong."

Rikimaru trả lời, tay anh vẫn nằm trong bàn tay Santa.

Thái tử gia ở đâu đó rớt xuống, luôn nắm lấy những thứ mình thích, nắm được rồi sẽ không buông ra, giữ lấy thật chặt, thật lâu. Tính cách đơn giản trong sáng như một tờ giấy, đen là đen, trắng là trắng. Trong một thế giới hỗn loạn, tâm hồn em đẹp còn hơn cả ánh trăng.

Rikimaru hít một hơi rồi lại thở ra, đưa ra một giới hạn cuối cùng:

"Cho anh thời gian nhé."

Santa im lặng một lúc, nhìn anh không chớp mắt, rốt cuộc, hình như là một phút, hai phút hoặc năm phút gì đó, em bỗng kéo Rikimaru về phía mình.

Vai Rikimaru đổ trên vai em, tóc anh sượt qua mũi, qua môi, qua cằm. Santa cúi người, xoa má anh. Má Rikimaru mùa hè nhưng vẫn mát, không lạnh nữa.

"Em biết rồi. Em chờ anh đó. Nhưng mà, anh ơi..."

Santa gọi. Rikimaru ngẩng đầu, chớp mi nhìn em, Santa buồn cười nhưng vẫn hơi lo.

Ngón tay em vuốt qua tóc mai anh, chạm môi lên khoé mắt, khẽ nói:

"Đừng đi đâu cả. Em có chờ bao lâu cũng được, chỉ cần anh ở bên cạnh em."

Rikimaru không trả lời cũng không đồng ý, Santa chỉ mơ hồ cảm thấy, ngón tay cái của em hơi đau. Khớp xương rất rõ ràng, Rikimaru siết mạnh hơn một tẹo.

Năm đó, chưa hết mùa hạ, gió nóng ngoài kia vẫn thổi nồng nàn. Thật nhiều năm sau này, Santa mới biết, thật ra thời điểm ấy, em nên hiểu, có một vài chuyện trầm mặc né tránh hoặc im lặng chính là câu trả lời chân thật nhất mà người có thể dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sanri